PDA

View Full Version : Cha, con và biển...


safashion
11-07-2012, 02:12 PM
Biển chiều, cha dắt con đi trên bờ cát, những con sóng nhấp nhô vờn lượn dưới chân. Cha nói, khi nào con lớn, con hãy có một tâm hồn như biển. Mênh mông và rộng lớn.

Con thích vĩ cầm. Cha dạy con chơi vĩ cầm bên bờ biển. Tiếng sóng hòa với tiếng đàn. Nhịp tim cha vỗ cùng nhịp tim của biển. Con kéo đàn, tiếng đàn yếu ớt, nhẹ tênh. Cha cười, rồi sẽ lớn dần thôi con ạ.Theo năm tháng, biển thì vẫn thế còn con sẽ khác đi.

Cha cùng con ngồi trên cát, xây những lâu đài, đắp cát thành những hình hài khọng rõ. Sóng ùa lên, cuốn những công trình mà cha và con xây. Con khóc và tiếc công sức mà mình đã làm, cha xoa đầu con, mỉm cười. Chẳng có gì là tồn tại mãi, cát vốn thuộc về biển, hãy để nó trở về với biển, để biển ôm nó và yêu thương nó.

Biển chiều nay mưa. Ông mặt trời vẫn ngoan cố chiếu những tia nắng mạnh mẽ, luồn lách qua những đám mây. Cầu vồng xuất hiện, hòa lẫn dưới mưa. Con khóc. Cha đã không còn bên con nữa, không còn đi dọc bờ biển với con nữa, không còn nghe tiếng đàn con hòa lẫn với tiếng sóng vỗ về. Cây đàn của con đang bập bềnh trên sóng. Cha không còn, con còn chơi đàn làm gì nữa. Cha đã đi cùng với cầu vồng, với trăng, với sao, với biển và với sóng. Cha không còn ở cùng con. Con không biết tại sao? Con chỉ thấy mình nhỏ bé quá, yếu đuối quá, con chẳng là gì trước biển cả. Ngày trước, có cha, con có thể tự tin lướt cùng với sóng, có thể chơi đùa với sóng, còn bây giờ, con sợ, sợ nó cuốn phăng đi tất cả, như đã từng cuốn cha khỏi đời con.

Con sợ. Con không đến biển nữa. Những chiều mưa buồn, biển một màu bạc trắng. Buồn lắm cha ạ. Con không thấy mấy hòn đảo nhỏ mà cha hay chỉ, con không thấy được đường chân trời, con chỉ thấy những con thuyền nhấp nhô chao đảo chống chọi với sóng gió bão bùng. Con sợ…

Cha đi rồi, một mình con vẫn phải đứng giữa cuộc đời bao la và rộng lớn. Bàn tay cha không còn vỗ vai con, không còn nắm tay con đi trên biển chiều dịu mát. Con ghét biển, ghét sóng, vì sóng và biển đã cướp đi người con yêu thương nhất cuộc đời. Con sẽ không ra biển nữa, sẽ không ra cái nơi chất chứa vô vàn nỗi đau đó nữa.

Con nghe nhạc, những bản nhạc về biển mà cha hay nghe. Nghe mải miết trong một chiều mưa tầm tã. Nghe hết, nghe tất cả. Con đã hiểu vì sao cha yêu biển, vì sao cha hay dắt con ra biển, và cả những câu nói của dạy con về biển. Lòng con hẹp hòi quá, không mênh mông như biển, không ào ạt như sóng và không nhẹ nhàng như gió.

Cha ạ! Con sẽ không ghét biển nữa. Con sẽ yêu biển như cha đã yêu biển. Con sẽ lại chơi đàn bên biển, chơi cho cha, cho con và cho cả biển nữa. Con không muốn là người ích kỉ. Con phải là một người con của biển, và chắc chắn rằng là người con yêu thương của biển, phải không cha?