PDA

View Full Version : "Má gọi"


binhan
11-07-2012, 02:13 PM
Tôi chỉ được sống bên mẹ vỏn vẹn có tám năm. Ở tuổi này, tôi chỉ biết Mẹ qua tiếng gọi mà thôi. Bên trong tiếng “Mẹ” ấy, tôi không có chút suy cảm gì nữa.
Năm tôi lên bảy tuổi, bà đau nặng, nằm liệt giường. Bà bị bệnh lao phổi. Thời ấy – 1950, trong vùng kháng chiến, làm gì có được một viên thuốc kháng sinh? Bà nằm yên trong một gian nhà cách biệt ba anh em tôi - vì người ta sợ lây bệnh cho chúng tôi nữa!
Nằm một chỗ trong căn buồng tối, bệnh tình ngày càng nặng, không có chút hy vọng kéo dài thêm cuộc sống, nên bà thường nhờ người giúp việc gọi tôi đến bên bà. Bà chỉ nhìn tôi. Hỏi tôi đôi câu bâng quơ. Rồi bà nói: “Thôi, con đi chơi đi…”. Sau lời nói ấy, tôi hình như thấy được nét mặt vui tươi, rạng rỡ của bà!
Một hôm, đang mải mê chơi vụ – bà giúp việc đến kéo tay tôi:
- “Tý ơi! Tý… Má gọi kìa…”.
Dĩ nhiên là tôi thích chơi hơn là trở về. Cuộc thi chọi vụ đang hấp dẫn tôi. Tôi chần chừ mãi, không chịu bỏ cuộc chơi.
Bà giúp việc phải quay lại gọi lần nữa, tôi mới chịu chia tay lũ bạn.
Tôi chạy một mạch về nhà, nhưng đứng ló thụt ở cửa buồng.
Bà nhận ra tôi – lên tiếng:
- Lại đây với má…
Tôi vẫn đứng yên. Bóng tối và hơi lạnh của căn buồng luôn đóng kín cửa sổ, làm tôi sờ sợ. Nghĩ đến dáng mẹ gầy khô, tóc rụng chỉ còn lưa thưa ngả bạc; tôi lại cảm thấy lo lo…

http://up.anhsaokhuya.net/images/2kgv0qbbdrcjewnoi8f6.jpg

- Lại đây con! Tiếng bà lại vang lên.
Tôi bước nhè nhẹ, rụt rè.
- Con cũng sợ má sao?
Tôi giật mình: “Không, con đâu có sợ!” - Tôi đã nói dối lòng mình để bà yên tâm.

Hơn năm chục năm qua, tôi chỉ mong đợi một lần “Má gọi” mà không bao giờ có được! Mọi việc đều đi qua cuộc đời ta chỉ một lần…