PDA

View Full Version : EM VẪN Ở ĐÂY_ tiengmuadem


thanhlongcoltd
05-07-2012, 09:01 AM
EM VẪN Ở ĐÂY
" Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy,
Cần thêm nắng đề em nhìn vừa bóng tối,
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành,
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng..."
Vậy mà anh bỏ nó ra đi. Anh bỏ nó đi theo tiếng gọi của biển sóng mênh mông, của những lần hẹn hò mới chỉ là khúc dạo đầu, khi mà trái tim nó dăng thổn thức những nhịp đập thương yêu, vồn vã của tuổi xuân non được tình yêu vun xới...
- Anh có yêu em không?
Đôi mắt nó lóng lánh, đen nhánh nhìn anh háo hức đợi chờ. Trái tim anh như muốn tan chảy ra mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Anh kéo nó vào lòng, ôm chặt như sợ cơn gió ngoài cửa vô tình làm mắt nó cay.
- Anh không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu và cũng không biết anh phải sống như thế nào nếu mất em...
Nó mỉm cười, thẹn thùng, trêu anh nói xạo. Lúc nào cũng vậy, anh luôn trả lời những câu hỏi của nó bằng những câu hỏi khác vừa rõ ràng, vừa mơ hồ... tiếng nhạc trỗi dậy, anh và nó êm đềm,chìm trong lời bài hát yêu thích của hai người.
Anh và nó quen nhau trong một lần đi chơi biển và nơi hẹn hò đầu tiên là nơi có những hàng thông reo,xì xào cùng gió mặn nồng sống mũi: " Anh không biết mình phải sống như thế nào nếu một ngày nào đó không có em...". Anh đã nói câu nói đó vào lần hẹn hò đầu tiên, lần hẹn thứ hai, thứ ba,..., cho tới lần hẹn cuối cùng và đó cũng là câu nói cuối cùng nó nhận được ừ anh.
" Em yêu, một ngày nữa lại bắt đầu. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hãy thức dậy đi công chúa bé nhỏ. Hoa hồng và sôcôla là những gì mà những người đang yêu mong muốn được nhận. Và anh, anh còn tặng em tình yêu chân thành ngay từ buổi ban đầu, nó ngọt ngào hơn sôcôla và tươi thắm hơn cả hoa hồng. Một ngày không có em là một ngày vô nghĩa, anh không biết mình phải sống như thế nào nếu mất em"
" Anh sẽ đến đón em ngay đấy nhé!"
Chuông điện thoại báo tin nhắn reo làm nó choàng tỉnh, đọc những dòng tin nhắn ngọt ngào của anh, nó mỉm cười, lòng ngập tràn vui sướng và hạnh phúc. Nó trang điểm thật đẹp, giống như một nàng công chúa thật sự và ngồi chờ anh với niềm háo hức, chưa bao giờ nó cảm thấy trông đợi nhiều đến thế...
Mười lăm phút rồi nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy anh đến. Đôi mắt long lanh đang có vẻ giận hờn, có bao giờ anh trễ hẹn như vậy đâu. Nó thầm nghĩ, khi anh đến, nó sẽ giận anh, không thèm đi chơi với anh nữa, mặc cho anh nài nỉ hay xin lỗi... Mười lăm phút nữa qua đi, thêm mười lăm phút nữa, nó bắt đầu bồn chồn, lo lắng. Bỗng chuông điện thoại reo, là số của anh, nó nhấc máy và gắt : " Anh đang ở đâu? Sao giờ này anh chưa đến? Em đã chờ rất lâu, anh có biết em lo lắng thế nào không?...". Đầu dây bên kia vẫn hoàn toàn im lặng, chờ nó trút hết nỗi bực dọc của mình, sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :" Xin lỗi, cô có phải là ... không? Anh ... hiện đang ở bệnh viện ..., anh ấy gặp phải một tai nạn trên đường, anh ấy muốn gặp cô, cô có thể đến ngay được không?...". Người bên kia đã gác máy từ lúc nào mà nó vẫn còn cảm giác như trong mơ. Nó vùng dậy, lao thật nhanh đến bệnh viện, lòng nó mơ hồ mong chỉ là một giấc chim bao.
Nó đến bệnh viện, xô cánh cửa phòng bệnh nhân. Nó đứng như chết lặng. Là anh đây sao, đây là anh củ̀a nó đây sao. Trái tim nó như có cái gì bóp chặt, đau đớn
và không thở được. Nó khóc không thành tiếng. Trên ngực anh vẫn còn ôm bó hoa hồng đã dập nát và hộp sôcôla đã có nhiều vết rạn nứt. Anh tỉnh dậy, mở cặp mắt yếu ớt ra nhìn nó, anh đưa tay lau dòng nước mắt đang chảy xuống đôi gò má.
- Anh không sao. Em đừng khóc, anh muốn em lúc nào cũng mỉm cười thật tươi như thường ngày anh vẫn thấy. Và nếu anh có chết đi, em cũng không được khóc. Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi quá lâu. Anh không biết phải sống như thế nào nếu mất em nhưng nếu giờ đây anh có chết đi, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì bên cạnh anh vẫn còn có em.
- Anh ích kỉ lắm, lúc nào anh cũng chỉ biết rằng anh không thể sống thiếu em, còn em, em phải làm sao, phải sống như thế nào khi không có anh. Anh hãy ngồi dậy đi, anh phải dẫn em đi chơi, anh phải thực hiện lời hứa của anh chứ, hôm nay em đã trang điểm thật đẹp để chờ anh mà. Anh không thể sống nếu mất em nhưng em vẫn còn đây mà, hãy tỉnh dậy đi anh...
Nó gào thét, ôm chặt lấy anh như ngày trước anh vẫn thường hay ôm nó, như sợ Thần Chết sẽ mang anh đi, rời xa cuộc đời của nó. Nhưng dù cho nó có ôm chặt anh như thế nào, anh cũng đã đi theo tiếng gọi của tâm linh, rời bỏ quá khứ, hiện tại và tương lai, mặc nó cố giãy giụa kéo anh quay về với cuộc sống và những gì đang hiện hữu, " Em vẫn còn đây mà, vẫn còn ở bên cạnh anh đây mà..."

tritinh
05-07-2012, 09:01 AM
Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao ?