PDA

View Full Version : Ý chí?


qtuanfashion
11-07-2012, 02:39 PM
Khi đã có niềm tin ( như chúng ta đã bàn luận trong phần trước), thì chúng ta mới có một nền tảng vững chắc để tạo ra ý chí cho bản thân mình.



Chúng ta đã từng nghe, đọc và chứng kiến vô vàn tấm gương trong cuộc sống nhờ vào ý chí mà vượt qua những nghịch cảnh của số phận.



Chúng ta cũng luôn tự dặn lòng phải học tập những tấm gương ấy để có ý chí. Ấy thế nhưng tới khi chính chúng ta gặp phải nghịch cảnh, thì ta lại không thể nào có đủ ý chí để vượt qua. Tại sao vậy?


Đó là vì chúng ta cứ nghĩ rằng ý chí không cần rèn luyện, khi nào cần thì mới sử dụng tới nó, hay là khi hoàn cảnh ngặt nghèo thì nó mới trỗi dậy. Thực tế, không phải vậy. Ý chí, cần được chúng ta ươm mầm, chăm sóc và nuôi dưỡng cho nó từng ngày, từ những việc nhỏ nhặt, vụn vặt nhất của đời sống. Bạn cứ thử nghĩ đi: mỗi sáng thức dậy, nhất là những khi trời mưa gió hay lạnh lẽo, bạn chỉ muốn nằm cuộn mình trong chăn ấm ngủ thêm, vậy bạn có cái gì làm động lực thúc đẩy bạn ra khỏi giường tới trường, tới cơ quan? Và bạn có cần nhiều ý chí để làm việc đó? Rồi đơn giản như việc giữ gìn vệ sinh thân thể, tập thể dục hàng ngày chẳng hạn. Nhiều khi bạn cứ lấy những lý do để biện hộ cho việc mình đã không tuân thủ thời biểu đặt ra ban đầu, và tự nhủ lòng “có một lần thôi mà, ngay mai mình sẽ tiếp tục”. Thế nhưng, có lần này, rồi lại có lần khác với những lý do khác, và bạn cứ bị cuốn trôi đi khỏi quỹ đạo do chính bạn đặt ra. Vậy, bạn có cần ý chí để đưa mình trở về quỹ đạo ấy?

Cuộc sống thú vị ở chỗ, chúng ta không bao giờ biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Vì thế, việc tôi luyện cho mình một ý chí vững vàng để biết đón nhận, biết hành xử với tất cả những gì xảy ra với mình một cách văn minh và bình thản không phải là điều ai cũng có thể làm. Chỉ khi nào bạn thật sự hiểu về câu “vạn sự hữu duyên” thì bạn mới có được tâm thế ấy. Để hiểu được câu ấy, bạn nên rèn luyện cho mình mỗi ngày cách thiền tập từ bên trong tới bên ngoài. Bên ngoài, thì bạn cần tập luyện những môn thể dục, thể thao nào đó không chỉ giúp cho bặn tăng cường sức khỏe mà cả sự dẻo dai, sức đề kháng và sự cần bằng trạng thái tinh thần, ví dụ như yoga, dưỡng sinh, hay đơn giản hơn như bơi lội hay bách bộ. Những môn đó không làm mất quá nhiều thời gian và phức tạp vì bạn có thể thực hiện ở bất kỳ không gian và thời gian nào. Bên trong, bạn cần luyện cho mình tâm thế “biết đủ là đủ”, “biết có là có” để luôn sẵn sàng với những gì mình cần phải làm, những gì chờ đón mình phía trước mà không quá lo lắng và sợ hãi. Bởi, cho dù bạn có lo âu và tính toán thế nào, thì rồi những việc ấy cũng phải đến và đi như nó cần phải thế.



Suy từ kinh nghiệm bản thân, tôi cũng thấy mình là người có chút ý chí. Nếu không có nó, thật sự tôi đã không sống được như bây giờ: vui vẻ, thoải mái dù ở đâu hay làm gì. Tôi không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân cũng như cuộc sống để tạo áp lực cho mình như trước kia nữa, nhưng tôi cũng chẳng buông xuôi theo kiểu trôi theo dòng đời. Tôi vẫn háo hức đón chờ từng ngày mới với tất cả những gì có thể tới: niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát, các khó khăn, thử thách v.v…với tất cả những gì tôi có trong đầu và trên đôi tay của mình. Tôi vẫn đi tới trên con đường đã chọn, luôn tin rằng rồi mình sẽ tới nơi, cho dù từ khi bắt đầu con đường ấy tới nay có biết bao trở ngại, rắc rối, biết bao hy sinh, mất mát. Nhất là, với tình trạng sức khỏe hiện nay, thì lựa chọn con đường này cũng gần như là làm khó cho mình. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ làm được. Tôi nghiệm ra rằng, mình cần duy trì ý chí mỗi ngày,ngay cả những lúc mọi thứ tưởng như thuận lợi nhất, chứ không phải chỉ dùng tới ý chí trong những lúc nguy nan. Mỗi ngày, ý chí làm tôi có thể đọc được những trang sách tưởng như chán ngắt, làm tôi có thể dứt ra khỏi facebook hay lướt web chat chit mà làm những việc cần làm, giúp tôi kìm chế được những khát khao rất đời để làm những việc cần thiết cho con đường đi tới của mình. Nói như thế, không có nghĩa là mình phải gồng mình lên, phải sống khác đi, mà mình vẫn là mình thôi. Khi nào cần một chút buông thả, mình vẫn có thể có, nhưng mình còn ý chí để không cho mình lún sâu vào mọi thứ mà quên đi mục đích chính của mình.

Hy vọng các bạn của tôi cũng có thể từng ngày rèn luyện cho mình những ý chí nhỏ nhoi cho từng thứ vụn vặt của cuộc sống ngày thường, để từ đó nuôi thành chí lớn trong đời.
Nguồn: http://www.vinhtrainer.com/index.php?option=com_content&view=article&id=730%3Ahiu-v-trai-tim-phn-29-qy-chiq&catid=78%3Abai-vit-chung&Itemid=114&lang=vi

myduco
11-07-2012, 02:39 PM
nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.....