chyngjeeng
05-07-2012, 09:05 AM
Truyện sưu tầm từ [ Author : Yin ]
- Lan ơi, về với mẹ đi con, về đây cực khổ chút nhưng cơm lành canh ngọt mà con ..
- Má àh, khổ đủ rồi, má để con đi kiếm tiền ...
Ngày xưa Lan có tiếng là ngoan hiền nhất cái làng này, nhưng từ khi lên thành phố làm ăn, sau khi trở về thì không còn ai nhận ra Lan nữa ... quần áo thiếu vãi, phấn son lòe loẹt và nhất là ... Lan dắt về một đứa bé !
Thằng bé kháu khỉnh chỉ tầm gần một tuổi ... ánh mắt ngây thơ tròn như viên bi của nó cứ liếc ngang liếc dọc ... Đôi môi chúm chím lúc nào cũng cười, mấp máy ê a những vần điệu trẻ thơ ... thằng bé đẹp thật, đẹp như mẹ của nó vậy .. nhưng có điều ... nó xanh xao quá, nước da nhợt nhạt làm người nó trông thật yếu ớt ... nó tên Hối ...
Có người đồn đại .. rằng Lan lên thành phố làm cave, để có thai rồi sinh ra thằng Hối, và cũng có người đồn đại ... Lan bị si đa ...
Đêm nào .. người trong làng cũng phải thở dài .. cho tiếng khóc thương con gái của Bà Tư ...
.......
Rồi một buổi chiều ... Lan về, về hẳn. Bà Tư khốn khổ nhìn con gái ... sức lực không còn, chỉ nằm yên trên giường .. cứ thế mà Lan cười, cười mãi ... Chiều hôm ấy hoàng hôn buông xuống một màu máu ... cả khoảng trời đỏ rực một màu tang thương ...
Thằng Hối nhìn thấy mẹ, liền chạy lại ríu rít bên cạnh như chú chim non mừng mẹ trở vê với miếng mồi ngon ...
- Đi ra , đừng lại gần tao ! Má, đem thằng Hối ra chỗ khác, rồi má cũng đi ra luôn đi !
Gào lên bằng chất giọng đục ngầu .. một cô gái tuổi đời chỉ mới 26 mà trông Lan bây giờ tàn tạ quá ... Đôi môi mọng nước giờ đây khô khốc như thiếu nước đã lâu rồi, bờ má phúng phính giờ hóp sâu vào, mái tóc mượt mà chỉ còn sợi thiếu sợi không ... Lan bệnh. Căn bệnh thế kỉ. Sau khi mang thằng Hối về cho Bà Tư, một tuần sau đó Lan nhiễm bệnh ...
Trời trêu con người ... chẵng lẽ, Lan định rằng đưa thằng Hối về quê trước, Lan quay về sắp sếp mọi việc rồi về lại quê mà sống với Bà Tư và thằng Hối ... Ai ngờ.. ngày cuối "làm việc", Lan gặp phải một thằng đàn ông có bệnh. Bệnh thế kỉ .. căn bệnh mang tên HIV ...
Lan sợ chết. Và muốn điều trị lắm để được về với thằng Hối ... nhưng trị kiểu gì .. khi mà Lan mắc phải căn bệnh của thế kỉ quái ác ấy ? Lan kêu gào, khóc lóc, giãy giụa trong đau đớn ... song cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc không thành tiếng, nước mắt cạn khô ..
....
Lan muốn gặp Hối... tên của thằng Hối là do Lan đặt ... ý Lan muốn bảo rằng .. Lan hối hận lắm ...
Chiều hôm đó Lan về nhà ... trong người là tất cả số tiền dành dụm được, và một lọ thuốc ngủ đủ để đánh vật một con voi ...
Thằng Hối đang tung tăng trước nhà, đôi mắt nó long lên khi nhìn thấy Lan... nhìn nó mà Lan xót xa, chỉ muốn ôm chầm lấy con nhưng nào được ... Trong lòng gào thét ... Lan bất lực xua thằng Hối tránh xa mình ra .. mắt hoen mờ một giọt đắng chát ... Lan nằm đó, người quắt queo, mắt lờ đờ nhìn đâu đó xa xăm ... lặng lẽ đưa lên môi lọ thuốc ngủ ...
Và rồi Lan ngủ ... ngủ mãi với một nụ cười chua chát trên môi.
..........................
Bà Tư thẫn thờ nhìn đứa con gái tội nghiệp của bà ... Người ta nói, Lan làm cave, bà không trách con, chỉ trách sao thân già không làm được gì cả, ba Lan mất sớm trong một lần ngã ruộng, lên cơn đột quỵ .. ông ra đi khi Lan còn chưa tròn đôi mươi ...
Người ta nói gì con gái bà, bà cũng chỉ biết khóc thương cho số phận bọt bèo ...
Bây giờ Lan ra đi ... người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh .. thêm một lần nữa bà phải gánh lấy nỗi đau mất đi người thương yêu nhất ... thằng Hối còn đi chưa vững, nói chưa tròn .. ấy vậy mà Lan bỏ bà ra đi ...
Lan Ơi !!!
****************************************
Sinh lão bệnh tử - âu cũng là cái số kiếp con người ... Nhưng ở đời có mấy ái sống được trọn kiếp không ? Bệnh tật, tai nạn .. mọi chuyện đều có thể ập đến bất cứ lúc nào .. cướp đi tuổi thanh xuân, cướp đi cuộc đời chưa trọn vẹn ...
Bà Tư chiều nào cũng thẫn thờ ngồi trước cửa ... ánh mắt vô định nhìn về phía trước, bỗng đâu nghe tiếng thằng Hối khóc...
- Sao nào, Hối của bà làm sao mà khóc ?
- Huhu, hức .. Bà ơi, bọn trong lớp không chịu chơi với cháu, bảo cháu là con của " bà si đa " . Huhuhu.
Vuốt nhẹ mái tóc của thằng Hối, lau nước mắt cho nó, Bà Tư xót xa, cố mím chặt môi nuốt đi những giọt lòng muốn tuôn ra... Nghẹn ngào, ôm ghì lấy thằng Hối ... tội nghiệp, mới có nhiêu tuổi đầu mà phải mồ côi mẹ, cha thì chẳng biết là ai ... rồi bây giờ, người đời hắt hủi xa lánh nó ... Nó chỉ là một đứa bé, nào có tội tình gì đâu ???
- Hối của bà ngoan, là đàn ông con trai, không được rơi nước mắt. Bọn bạn của Hối không biết nên nói bậy đó thôi, mẹ của Hối đang ở trên trời kia mà. Hối mà khóc, bà mách mẹ là mẹ không gửi kẹo cho Hối nữa đâu đấy.
Vơi dần tiếng khóc, thằng Hối nghe đến bánh kẹo, mắt của nó lại tròn xoe, song thoáng buồn, nó hỏi :
- Bà ơi, sao mẹ Hối không về thăm Hối, Hối nhớ mẹ lắm ..
Cứ thế, thằng Hối thiếp đi trong vòng tay của bà... Giọt nước mắt còn vương trên mi, ấy vậy mà môi nó nhoẻn cười trong trẻo... Nhìn nụ cười của thằng Hối .. bà Tư lại càng thêm khổ tâm ... Bà nhớ chồng bà, nhớ Lan ... mọi chuyện xãy đến làm giờ đây hai bà cháu phải côi cút, trơ trọi ...
Bà Tư chỉ mong sao cuộc sống còn lại cố gắng chăm lo cho thằng Hối được cứng cáp .. ai ngờ giờ đây ... cuộc sống chẳng buông tha Bà Tư , đã cướp đi hết niềm vui, giờ đây ngay cả một nụ cười yên bình cũng lấy nốt của bà ... Thằng Hối lại bị người đời gán cho cái tiếng " Con bà si đa " . Chạnh lòng thay, Bà Tư bất lực không biết làm gì cho đứa cháu ... Bà từng nghĩ dọn đi nơi khác .. nhưng với sức lực già yếu của bà thì làm sao đi nỗi .. và tiền đâu ra để lo cho thằng Hối. Bà lại đành lòng cắn răng chịu đựng ...
****
Trời hôm nay xám xịt, cây cỏ phát ra một thứ âm thanh lạnh người, gió gào ... mọi vật như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vị trí - cuộc đời mình .. Như Bà Tư đang cố gắng, thèm được thoát khỏi cảnh đời u ám của bà ...
Thằng Hối đang dạo ven sông, nó tưởng tượng ra thiên đường của nó, có cha, có mẹ, có bà ... mọi người cùng vui đùa bên mâm cơm ... tràn ngập tiếng cười ... Nó cô đơn quá, nó thèm có mẹ, thèm có bạn bè .. nhưng chẳng ai chịu chơi với nó cả ...
Bỗng bọn bạn trong xóm của thằng Hối xen vào, phá vỡ giấc mộng đẹp của nó. Lại chòng ghẹo nó bằng những lời nói chúng nghe được từ bố mẹ chúng ...
- Này ! Thằng Hối, àh không, thằng Thối .. con bà si đa .. hahaha, ra chỗ khác, ai cho mày nằm ở đây !
- Mẹ tao không phải bà si đa, tụi bây nói láo, nói láo .. tao không đi, không đi !
- Mày ngon ha thằng Thối, hôm nay dám cãi lại à ?
Thế là chúng xông vào đánh thằng Hối ... một mình thằng Hối không thể chống lại bọn bạn ... lại thêm sức lực yếu ớt từ nhỏ do không đủ ăn, đủ mặc ... nó bị bọn bạn đẩy xuống sông. Nhỏ bé, kêu gào, khóc lóc ... không làm cho thằng Hối bơi được ... nó không biết bơi .. vùng vẫy trong con nước lạnh ... lạnh ngắt ! Nghe đâu đó có tiếng mẹ nó ...
Hối ơi, Hối ơi ... đừng qua đây, về với bà đi con, bà đợi con về kìa ... Hối ơi, Hối ơiiiiiiiiiiiiiii ...........
*****
- Ối ...
Bà Tư đang ngồi vá nốt cho thằng Hối mấy cái quần thủng gối ... bỗng dưng trệch đường kim ... đâm trúng tay bà ... máu rỉ. Một làn gió chạy dọc sống lưng, bà rùng mình .. linh cảm bất an ... sao giờ này thằng Hối chưa về ... chắc lại trốn một góc nào đó khóc rồi ...
Tội nghiệp thằng cháu ...
- Bà Tư, Bà Tư ơi ... Huhuhu bà Tư ơi cháu xin lỗi ... huhuhu
Bọn bạn thằng Hối từ đâu chạy vào, khóc lóc xin lỗi bà ...
- Chuyện gì vậy các cháu .. thằng Hối cháu bà đâu ?
- Thằng Thối .. àh không, thằng Hối .. nó .. nó rớt xuống sông rồi ...
- Trờiiiiiiiiiiiii
Chạy đi .. chạy đi bằng tất cả sức lực bà có được, bà Tư lao nhanh ra bờ sông .. Mọi người đang vây quanh một thân thể bé nhỏ .. Thằng Hối ! Cháu bà ...
Dòng nước siết đã cuốn trôi cuộc đời nó, cuốn trôi đi khi nó còn chưa kịp lớn ... Gào khóc ... Lay mạnh thân thễ nhỏ bé lạnh toát của thằng Hối. Bà uất ức :
- Hối ơi, Hối ơi, Hối àh .. sao cháu cũng bỏ bà đi thế này.. Hối ơi, bà có làm món chè khoai cháu thích kia kìa .. Hối ơi, bà mới mua chiếc xe hơi cho cháu mừng sinh nhật kìa .. Tĩnh dậy Hối ơi ...
Trời mây xám xịt ... Gió gào thét làm tiếng khóc thê lương của bà Tư trở nên đáng sợ ...
- Ông trời ơi , có đày đọa thì đày đọa thân già này ... sao ông nỡ cướp đi cuộc đời của thằng Hối ... Hối ơi .. Hối ơi ....
Bà Tư khuỵu xuống. Kiệt sức.
[ end ]
...
P/s : Trong cuộc đời này .. những mảnh đời đáng thương này ... Liệu ai ? Ai sẽ còn phải ra đi ???
Máu ứa ra từ mi .. hay từ tim đây ?
- Lan ơi, về với mẹ đi con, về đây cực khổ chút nhưng cơm lành canh ngọt mà con ..
- Má àh, khổ đủ rồi, má để con đi kiếm tiền ...
Ngày xưa Lan có tiếng là ngoan hiền nhất cái làng này, nhưng từ khi lên thành phố làm ăn, sau khi trở về thì không còn ai nhận ra Lan nữa ... quần áo thiếu vãi, phấn son lòe loẹt và nhất là ... Lan dắt về một đứa bé !
Thằng bé kháu khỉnh chỉ tầm gần một tuổi ... ánh mắt ngây thơ tròn như viên bi của nó cứ liếc ngang liếc dọc ... Đôi môi chúm chím lúc nào cũng cười, mấp máy ê a những vần điệu trẻ thơ ... thằng bé đẹp thật, đẹp như mẹ của nó vậy .. nhưng có điều ... nó xanh xao quá, nước da nhợt nhạt làm người nó trông thật yếu ớt ... nó tên Hối ...
Có người đồn đại .. rằng Lan lên thành phố làm cave, để có thai rồi sinh ra thằng Hối, và cũng có người đồn đại ... Lan bị si đa ...
Đêm nào .. người trong làng cũng phải thở dài .. cho tiếng khóc thương con gái của Bà Tư ...
.......
Rồi một buổi chiều ... Lan về, về hẳn. Bà Tư khốn khổ nhìn con gái ... sức lực không còn, chỉ nằm yên trên giường .. cứ thế mà Lan cười, cười mãi ... Chiều hôm ấy hoàng hôn buông xuống một màu máu ... cả khoảng trời đỏ rực một màu tang thương ...
Thằng Hối nhìn thấy mẹ, liền chạy lại ríu rít bên cạnh như chú chim non mừng mẹ trở vê với miếng mồi ngon ...
- Đi ra , đừng lại gần tao ! Má, đem thằng Hối ra chỗ khác, rồi má cũng đi ra luôn đi !
Gào lên bằng chất giọng đục ngầu .. một cô gái tuổi đời chỉ mới 26 mà trông Lan bây giờ tàn tạ quá ... Đôi môi mọng nước giờ đây khô khốc như thiếu nước đã lâu rồi, bờ má phúng phính giờ hóp sâu vào, mái tóc mượt mà chỉ còn sợi thiếu sợi không ... Lan bệnh. Căn bệnh thế kỉ. Sau khi mang thằng Hối về cho Bà Tư, một tuần sau đó Lan nhiễm bệnh ...
Trời trêu con người ... chẵng lẽ, Lan định rằng đưa thằng Hối về quê trước, Lan quay về sắp sếp mọi việc rồi về lại quê mà sống với Bà Tư và thằng Hối ... Ai ngờ.. ngày cuối "làm việc", Lan gặp phải một thằng đàn ông có bệnh. Bệnh thế kỉ .. căn bệnh mang tên HIV ...
Lan sợ chết. Và muốn điều trị lắm để được về với thằng Hối ... nhưng trị kiểu gì .. khi mà Lan mắc phải căn bệnh của thế kỉ quái ác ấy ? Lan kêu gào, khóc lóc, giãy giụa trong đau đớn ... song cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc không thành tiếng, nước mắt cạn khô ..
....
Lan muốn gặp Hối... tên của thằng Hối là do Lan đặt ... ý Lan muốn bảo rằng .. Lan hối hận lắm ...
Chiều hôm đó Lan về nhà ... trong người là tất cả số tiền dành dụm được, và một lọ thuốc ngủ đủ để đánh vật một con voi ...
Thằng Hối đang tung tăng trước nhà, đôi mắt nó long lên khi nhìn thấy Lan... nhìn nó mà Lan xót xa, chỉ muốn ôm chầm lấy con nhưng nào được ... Trong lòng gào thét ... Lan bất lực xua thằng Hối tránh xa mình ra .. mắt hoen mờ một giọt đắng chát ... Lan nằm đó, người quắt queo, mắt lờ đờ nhìn đâu đó xa xăm ... lặng lẽ đưa lên môi lọ thuốc ngủ ...
Và rồi Lan ngủ ... ngủ mãi với một nụ cười chua chát trên môi.
..........................
Bà Tư thẫn thờ nhìn đứa con gái tội nghiệp của bà ... Người ta nói, Lan làm cave, bà không trách con, chỉ trách sao thân già không làm được gì cả, ba Lan mất sớm trong một lần ngã ruộng, lên cơn đột quỵ .. ông ra đi khi Lan còn chưa tròn đôi mươi ...
Người ta nói gì con gái bà, bà cũng chỉ biết khóc thương cho số phận bọt bèo ...
Bây giờ Lan ra đi ... người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh .. thêm một lần nữa bà phải gánh lấy nỗi đau mất đi người thương yêu nhất ... thằng Hối còn đi chưa vững, nói chưa tròn .. ấy vậy mà Lan bỏ bà ra đi ...
Lan Ơi !!!
****************************************
Sinh lão bệnh tử - âu cũng là cái số kiếp con người ... Nhưng ở đời có mấy ái sống được trọn kiếp không ? Bệnh tật, tai nạn .. mọi chuyện đều có thể ập đến bất cứ lúc nào .. cướp đi tuổi thanh xuân, cướp đi cuộc đời chưa trọn vẹn ...
Bà Tư chiều nào cũng thẫn thờ ngồi trước cửa ... ánh mắt vô định nhìn về phía trước, bỗng đâu nghe tiếng thằng Hối khóc...
- Sao nào, Hối của bà làm sao mà khóc ?
- Huhu, hức .. Bà ơi, bọn trong lớp không chịu chơi với cháu, bảo cháu là con của " bà si đa " . Huhuhu.
Vuốt nhẹ mái tóc của thằng Hối, lau nước mắt cho nó, Bà Tư xót xa, cố mím chặt môi nuốt đi những giọt lòng muốn tuôn ra... Nghẹn ngào, ôm ghì lấy thằng Hối ... tội nghiệp, mới có nhiêu tuổi đầu mà phải mồ côi mẹ, cha thì chẳng biết là ai ... rồi bây giờ, người đời hắt hủi xa lánh nó ... Nó chỉ là một đứa bé, nào có tội tình gì đâu ???
- Hối của bà ngoan, là đàn ông con trai, không được rơi nước mắt. Bọn bạn của Hối không biết nên nói bậy đó thôi, mẹ của Hối đang ở trên trời kia mà. Hối mà khóc, bà mách mẹ là mẹ không gửi kẹo cho Hối nữa đâu đấy.
Vơi dần tiếng khóc, thằng Hối nghe đến bánh kẹo, mắt của nó lại tròn xoe, song thoáng buồn, nó hỏi :
- Bà ơi, sao mẹ Hối không về thăm Hối, Hối nhớ mẹ lắm ..
Cứ thế, thằng Hối thiếp đi trong vòng tay của bà... Giọt nước mắt còn vương trên mi, ấy vậy mà môi nó nhoẻn cười trong trẻo... Nhìn nụ cười của thằng Hối .. bà Tư lại càng thêm khổ tâm ... Bà nhớ chồng bà, nhớ Lan ... mọi chuyện xãy đến làm giờ đây hai bà cháu phải côi cút, trơ trọi ...
Bà Tư chỉ mong sao cuộc sống còn lại cố gắng chăm lo cho thằng Hối được cứng cáp .. ai ngờ giờ đây ... cuộc sống chẳng buông tha Bà Tư , đã cướp đi hết niềm vui, giờ đây ngay cả một nụ cười yên bình cũng lấy nốt của bà ... Thằng Hối lại bị người đời gán cho cái tiếng " Con bà si đa " . Chạnh lòng thay, Bà Tư bất lực không biết làm gì cho đứa cháu ... Bà từng nghĩ dọn đi nơi khác .. nhưng với sức lực già yếu của bà thì làm sao đi nỗi .. và tiền đâu ra để lo cho thằng Hối. Bà lại đành lòng cắn răng chịu đựng ...
****
Trời hôm nay xám xịt, cây cỏ phát ra một thứ âm thanh lạnh người, gió gào ... mọi vật như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vị trí - cuộc đời mình .. Như Bà Tư đang cố gắng, thèm được thoát khỏi cảnh đời u ám của bà ...
Thằng Hối đang dạo ven sông, nó tưởng tượng ra thiên đường của nó, có cha, có mẹ, có bà ... mọi người cùng vui đùa bên mâm cơm ... tràn ngập tiếng cười ... Nó cô đơn quá, nó thèm có mẹ, thèm có bạn bè .. nhưng chẳng ai chịu chơi với nó cả ...
Bỗng bọn bạn trong xóm của thằng Hối xen vào, phá vỡ giấc mộng đẹp của nó. Lại chòng ghẹo nó bằng những lời nói chúng nghe được từ bố mẹ chúng ...
- Này ! Thằng Hối, àh không, thằng Thối .. con bà si đa .. hahaha, ra chỗ khác, ai cho mày nằm ở đây !
- Mẹ tao không phải bà si đa, tụi bây nói láo, nói láo .. tao không đi, không đi !
- Mày ngon ha thằng Thối, hôm nay dám cãi lại à ?
Thế là chúng xông vào đánh thằng Hối ... một mình thằng Hối không thể chống lại bọn bạn ... lại thêm sức lực yếu ớt từ nhỏ do không đủ ăn, đủ mặc ... nó bị bọn bạn đẩy xuống sông. Nhỏ bé, kêu gào, khóc lóc ... không làm cho thằng Hối bơi được ... nó không biết bơi .. vùng vẫy trong con nước lạnh ... lạnh ngắt ! Nghe đâu đó có tiếng mẹ nó ...
Hối ơi, Hối ơi ... đừng qua đây, về với bà đi con, bà đợi con về kìa ... Hối ơi, Hối ơiiiiiiiiiiiiiii ...........
*****
- Ối ...
Bà Tư đang ngồi vá nốt cho thằng Hối mấy cái quần thủng gối ... bỗng dưng trệch đường kim ... đâm trúng tay bà ... máu rỉ. Một làn gió chạy dọc sống lưng, bà rùng mình .. linh cảm bất an ... sao giờ này thằng Hối chưa về ... chắc lại trốn một góc nào đó khóc rồi ...
Tội nghiệp thằng cháu ...
- Bà Tư, Bà Tư ơi ... Huhuhu bà Tư ơi cháu xin lỗi ... huhuhu
Bọn bạn thằng Hối từ đâu chạy vào, khóc lóc xin lỗi bà ...
- Chuyện gì vậy các cháu .. thằng Hối cháu bà đâu ?
- Thằng Thối .. àh không, thằng Hối .. nó .. nó rớt xuống sông rồi ...
- Trờiiiiiiiiiiiii
Chạy đi .. chạy đi bằng tất cả sức lực bà có được, bà Tư lao nhanh ra bờ sông .. Mọi người đang vây quanh một thân thể bé nhỏ .. Thằng Hối ! Cháu bà ...
Dòng nước siết đã cuốn trôi cuộc đời nó, cuốn trôi đi khi nó còn chưa kịp lớn ... Gào khóc ... Lay mạnh thân thễ nhỏ bé lạnh toát của thằng Hối. Bà uất ức :
- Hối ơi, Hối ơi, Hối àh .. sao cháu cũng bỏ bà đi thế này.. Hối ơi, bà có làm món chè khoai cháu thích kia kìa .. Hối ơi, bà mới mua chiếc xe hơi cho cháu mừng sinh nhật kìa .. Tĩnh dậy Hối ơi ...
Trời mây xám xịt ... Gió gào thét làm tiếng khóc thê lương của bà Tư trở nên đáng sợ ...
- Ông trời ơi , có đày đọa thì đày đọa thân già này ... sao ông nỡ cướp đi cuộc đời của thằng Hối ... Hối ơi .. Hối ơi ....
Bà Tư khuỵu xuống. Kiệt sức.
[ end ]
...
P/s : Trong cuộc đời này .. những mảnh đời đáng thương này ... Liệu ai ? Ai sẽ còn phải ra đi ???
Máu ứa ra từ mi .. hay từ tim đây ?