View Full Version : Truyện cực ngắn
hechang
05-07-2012, 09:06 AM
Làm mod box này cũng đã lâu, biết 4rum mình có rất nhiều người tài năng về văn chương, nhưng cũng có hok ít người ngán ngẩm những bài thơ văn dài đằng đẵng. Vậy hôm nay mình lập ra box này để mọi người cùng nhau chia sẽ những câu chuyện cực ngắn nhưng tràn đầy ý nghĩa. Để không còn những comment đại loại như "Dài quá" ^^
umivungtau
05-07-2012, 09:06 AM
NGẬM NGÙI
Ba mất nửa năm, má dẫn hai con nhỏ về quê. Xin được mảnh đất hoang, cùng mần cỏ, dọn nền, lối xóm lạ hoắc tới tiếp dựng mái lá ở tạm. Tối, má gói bánh – nấu. Sáng, hai nhỏ út bưng bán. Má mượn xuồng đi chợ, áo thâm kim, nón lá rách.
Anh Hai ở Sài Gòn, thành đạt, giàu. Hôm về quê, anh đi dọc bờ sông, má thấy, bơi xuồng riết theo, goi tên con hụt hưởi. Anh ngoái nhìn rồi quay mặt đi tiếp. Má tủi, gạt dầm, cúi mặt khóc. Nước mắt má làm xuồng quay ngang!
caonguyen1
05-07-2012, 09:06 AM
LƯƠNG TÂM
Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”… Bác sĩ thân mật: “Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!”. Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?
quan_huynh74
05-07-2012, 09:07 AM
BÓNG NẮNG BÓNG RÂM
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
Trời vẫn nắng, vẫn râm...
...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
thuan-phuong
05-07-2012, 09:07 AM
BA
Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi.
Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:
- "Có dư đồng nào không con?".
Tôi đáp:
- "Còn dư bốn ngàn ba ạ".
Ba nói tiếp:
- "Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa".
Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng.
grdoor
05-07-2012, 09:07 AM
ANH
Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố mẹ giận dữ, mắng "Sanh ra… giờ cãi lời bố mẹ…phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…"
Anh lặng thinh không nói năng gì…Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
Ngày bé Út vào Đại học, phải xa nhà, lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò sữa -gia tài duy nhất của gia đình-, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, Út khóc thút thít…Anh cười, "Út ráng học ngoan…"
Miệt mài 4 năm Đại học, Út tốt nghiệp lọai giỏi, được nhân ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…
Vừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút khói…Mẹ khóc, "Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ… lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…
minhduongf
05-07-2012, 09:07 AM
Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi 2 đứa. Hơn 20 năm. Nó và anh Hai đều có gia đình.
Ngòai 60, bỗng cha nó dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn. Chúng nó nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.
Nó tìm đến bệnh viện, quyết định cho người tình của cha nó một trận. Chợt nó lặng người đi vì người cha đang chăm sóc là mẹ nó.
Thấy nó, ông gượng nói "Ba sợ các con còn giận mẹ...".
thanhhai
05-07-2012, 09:07 AM
Thịt gà
Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. Tý khoe:
- Nhà Tý ăn thịt gà.
Đêm đó, bà Tám chửi:
- Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc.
Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
Trời đổ mưa.
Thằng Tý la lớn:
- Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi.
Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông giáo.
tanthanhfurniture
05-07-2012, 09:07 AM
Đã mấy mươi năm nay, ông Bốn làm việc rất đúng giờ giấc. Buối sáng ông bước ra cửa đúng 7h30, và lái xe đến sở làm khỏang 8h. Tính làm việc đúng giờ giấc này, làm cho mỗi buổi sáng, ông bước ra cửa với một cảm giác... bất an. Đó là bởi vì, ở kế nhà ông Bốn là ông Johnson, cũng là một người làm việc rất đúng giờ giấc, và ông Johnson bước ra cửa đi làm cũng đúng vào 7h30.
Chỉ riêng một điều khác biệt giữa ông Bốn và ông Johnson là ở một điểm duy nhất. Khi ông Bốn bước ra cửa, bà Bốn tiễn ông ra cửa và đưa ông một hộp cơm trưa bà đã chuẫn bị sẵn; và ông Bốn nói với vợ, "Thôi tôi đi nha bà." Còn khi ông Johnson bước ra cửa, bà Johnson đưa cho ông một bịt ny lon có miếng sandwich bên trong, và ông Johnson hôn vợ và nói, "I love you, honey".
Sáng nào cũng như thế, ông Bốn và ông Johnson chào nhau và lái xe đi làm. Sáng hôm nay, ông Bốn bước ra cửa đúng 7h30, như thường lệ. Bà Bốn tiễn ông ra cửa, và đưa ông hộp cơm trưa như thường lệ. Ông Bốn lấy hộp cơm, ông ngập ngừng định nói gì nhưng ruốt cuộc không nói và đi ra xe. Nhưng chỉ đi được mấy bước, ông Bốn quay lại nói với bà Bốn, "Tôi Yêu Bà !!!". Sau đó ông Bốn lái xe đến sở làm đúng 8h.
aumy.wood
05-07-2012, 09:07 AM
thanhchi lập kái này rất hay.đọc thấy ý nghĩa cố gắng phát huy nha thanhchi:D:D
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.