goldenvtec
05-07-2012, 09:09 AM
Kịch bản tình yêu (MTO 6 - 27/6/2010)
“Cứ thế này thì mày đừng mơ tới chuyện có người yêu”. Đó là nguyên lời phán của thằng bạn thân chí cốt của nó. Nó hơi chạnh lòng. Nhưng mà nghĩ lại, thằng bạn nói “có vẻ” đúng quá chừng.
http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/6-8/38103//kich.jpgp%281%29.jpg
Theo bạn bè nhận xét và cũng theo nó tự cảm nhận thì nó là con bé “không được bình thường”. Nó không xinh, không học giỏi cũng không có năng khiếu gì cho cam. Nếu nó có điều gì đặc biệt thì đó là cái vẻ cau có khó gần và cái “phong cách nói chuyện” hay móc xéo người khác.
Bạn bè bảo nó ế, nó chống chế vì cũng có nhiều người muốn làm quen với nó lắm chứ. Chả là một hôm nó qua trường Tự Nhiên chờ bạn rồi có một tên cũng khá dễ thương đến bắt chuyện. Tên đó chào nó, rồi hỏi:
“Bạn học Tự Nhiên à?”
Nó buông một cái nhìn lạnh tanh rồi trả lời “không”.
Tên đó chưa buông, cười, hỏi nó:
“Vậy bạn học khoa Kinh Tế à?”
Nó lại lạnh lùng bảo “không”.
Tên đó cười, nhìn có vẻ là thất vọng lắm rồi, hỏi:
“Vậy bạn là dân ngoại đạo à”.
Nó “ừ” gọn lỏn.
Tên đó nhìn trời nhìn mây tí rùi bảo:
“Vậy mình đi trước nhé”.
Nó “ừ” một lần nữa là kết thúc câu chuyện.
Để tăng thêm phần “có giá” cho mình, nó còn kể thêm chuyện làm quen trên xe buýt nữa. Chả là nó lên xe buýt là lúc nào cũng đeo khẩu trang, nhưng đôi khi đẹp trời nó thỉng thỏang “phô mặt trần”, thế là có người làm quen. Tên con trai hỏi nó:
“Bạn học trường nào vậy?”
Nó ngắm “chàng” với vẻ mặt hình sự rồi hỏi:
“Ủa, có chuyện gì không?”
Hắn tò te mấy giây rồi trả lời :
“À, cũng không có gì”.
Thế là hết câu chuyện
Nó sắp kể thêm vài “nhân duyên” của nó nữa thì bạn nó cười nứt nẻ và phán rằng “Mày cứ lạnh lùng thế này thì đến triệu năm nữa nó cũng chẳng thể có người yêu được.” Hic, mà nó cũng có muốn thế đâu. Nó cũng từng nghĩ đến việc sẽ “tình cờ” quen được ai đó, và rồi tèn tén ten, một tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Hì, kịch bản của nó có vẻ không tới nỗi nào, nhưng chỉ tội diễn viên í ẹ quá nên phim dựng mãi chẳng thành. Mà nó nghĩ, không tới một triệu năm như bạn nó phán đâu, chỉ cần vài năm thì bộ phim lãng mạng “made by nó” sẽ thành công thôi mà. Cố lên nó nhé!
“Cứ thế này thì mày đừng mơ tới chuyện có người yêu”. Đó là nguyên lời phán của thằng bạn thân chí cốt của nó. Nó hơi chạnh lòng. Nhưng mà nghĩ lại, thằng bạn nói “có vẻ” đúng quá chừng.
http://www.muctim.com.vn/article/media/2010/6-8/38103//kich.jpgp%281%29.jpg
Theo bạn bè nhận xét và cũng theo nó tự cảm nhận thì nó là con bé “không được bình thường”. Nó không xinh, không học giỏi cũng không có năng khiếu gì cho cam. Nếu nó có điều gì đặc biệt thì đó là cái vẻ cau có khó gần và cái “phong cách nói chuyện” hay móc xéo người khác.
Bạn bè bảo nó ế, nó chống chế vì cũng có nhiều người muốn làm quen với nó lắm chứ. Chả là một hôm nó qua trường Tự Nhiên chờ bạn rồi có một tên cũng khá dễ thương đến bắt chuyện. Tên đó chào nó, rồi hỏi:
“Bạn học Tự Nhiên à?”
Nó buông một cái nhìn lạnh tanh rồi trả lời “không”.
Tên đó chưa buông, cười, hỏi nó:
“Vậy bạn học khoa Kinh Tế à?”
Nó lại lạnh lùng bảo “không”.
Tên đó cười, nhìn có vẻ là thất vọng lắm rồi, hỏi:
“Vậy bạn là dân ngoại đạo à”.
Nó “ừ” gọn lỏn.
Tên đó nhìn trời nhìn mây tí rùi bảo:
“Vậy mình đi trước nhé”.
Nó “ừ” một lần nữa là kết thúc câu chuyện.
Để tăng thêm phần “có giá” cho mình, nó còn kể thêm chuyện làm quen trên xe buýt nữa. Chả là nó lên xe buýt là lúc nào cũng đeo khẩu trang, nhưng đôi khi đẹp trời nó thỉng thỏang “phô mặt trần”, thế là có người làm quen. Tên con trai hỏi nó:
“Bạn học trường nào vậy?”
Nó ngắm “chàng” với vẻ mặt hình sự rồi hỏi:
“Ủa, có chuyện gì không?”
Hắn tò te mấy giây rồi trả lời :
“À, cũng không có gì”.
Thế là hết câu chuyện
Nó sắp kể thêm vài “nhân duyên” của nó nữa thì bạn nó cười nứt nẻ và phán rằng “Mày cứ lạnh lùng thế này thì đến triệu năm nữa nó cũng chẳng thể có người yêu được.” Hic, mà nó cũng có muốn thế đâu. Nó cũng từng nghĩ đến việc sẽ “tình cờ” quen được ai đó, và rồi tèn tén ten, một tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Hì, kịch bản của nó có vẻ không tới nỗi nào, nhưng chỉ tội diễn viên í ẹ quá nên phim dựng mãi chẳng thành. Mà nó nghĩ, không tới một triệu năm như bạn nó phán đâu, chỉ cần vài năm thì bộ phim lãng mạng “made by nó” sẽ thành công thôi mà. Cố lên nó nhé!