PDA

View Full Version : Ngủ với anh nhé!


tqcovtau
05-07-2012, 09:12 AM
Nó bước đi trong hoàng hôn nhàn nhạt nắng. Phong cảnh ở đây thật đẹp, đẹp đủ để một đứa con gái lãng mạn như nó tha hồ mộng mơ. Bước chân sãi từng điệu khoan thai trong cái khí hậu mát lạnh của núi rừng, nó nhìn những thảm cỏ xanh mọc hai bên lối mòn điểm từng chùm hoa dại và mơ ước. Nó ước gì đất này là của nó, nó sẽ trồng toàn hoa Trinh nữ hoàng cung và hoa Dừa cạn. Một cánh đồng xanh với toàn hoa trắng nhấp nhô trên sườn đồi. Bên này là qủa núi xanh rêu, bên kia là cánh rừng xanh um nằm sau lưng những ngọn đồi chập chùng non tơ màu lá mới. Ánh nắng chiều làm nổi bật cả đồi non trên nền trời xanh thẳm. Nó ngồi lại trên một phiến đá lớn, giơ chân hứng dòng nước mát lạnh từ con suối róc rách chảy qua quên đi tất cả những muộn phiền.

- Ngồi im!

- …

- Cấm nhúc nhích! Nhúc nhích là toi mạng.

Nó giật mình, im lặng. Chuyện gì tới nữa rồi?! Giữa núi rừng bao la như thế này nó có tri hô đến lạc cả giọng cũng không ai cứu giúp. Mà nó có thiết gì cuộc sống này nữa đâu. Có chết cũng được. Nó chậm rãi đứng lên, quay đầu lại nhìn cái bóng đã đe doạ mình nãy giờ. Thì ra chỉ là một thanh niên. Hắn có vẻ bất cần đời. Có lẽ đây là một con nghiện. Nó từ tốn:

- Ông cần gì?

- Cần gì à?... hà hà hà… Cần gì à? Gã thanh niên dường như không cần phải dè dặt với một con bé chân yếu, tay mềm như nó giữa núi rừng. Hắn cầm cái que cây nâng cằm con bé lên, rồi rà xuống cổ, như cầm cây bút vẽ quanh người con bé… “cần gì à?”…

Hắn không giống sơn tặc. Con bé im lặng, nó cố nghĩ xem gã thanh niên có vẻ đẹp trai nhưng dữ tợn kia muốn gì ở nó.

- Tao cần tiền, cần vàng, cần giết mày… Nào, nhanh lên! moi hết các thứ đó đưa cho tao. Ngoan ngoãn, tao sẽ thưởng cho mày một cuộc mây mưa trước khi tiễn mày về bên kia thế giới. hà hà hà…

- Tôi không có tiền, không có vàng. Không có gì cả. Ông có giỏi thì giết tôi đi! Con bé đanh giọng. Ông cẩn thận đó, tôi mà còn sống, người nhà tôi sẽ không tha cho ông đâu!

- Câm miệng! muốn chết hả? để ông cho mày chết!

Tên cướp thộp cổ áo nó, giơ con dao lên. Bổng hắn dừng lại nhìn sâu vào cổ áo nó. Con bé dễ thương nghĩ rằng hắn sắp giở trò tồi bại với nó. Hắn buông nó ra. Lùi lại hỏi:

- Sợi dây chuyền này ở đâu mày có?

- Của người ta tặng. Con bé khẽ gắt.

- Không thể nào! Mày ăn cắp đúng không?

- Đó là quà của người yêu tôi tặng. Nó lạnh lùng đáp. Ông thích thì cứ lấy đi. Tôi không thiết gì từ con người phản bội ấy. Con bé gỡ sợi dây chuyền ra, quăng vào tên cướp.

Hắn cầm lên, nhìn thật kỹ. Đúng là sợi dây chuyền hắn đã tặng cho người yêu. Mặt dây chuyền là Chữ M và chữ N quấn quanh một trái tim bằng đá cẩm thạch. Tại sao nó lại nằm trong tay cô bé này. Hắn trầm ngâm:

- Đây chính là sợi dây chuyền mà tôi đã đặt để tặng riêng cho người yêu. N là họ của tôi, còn M là họ của cô ấy. Nhưng,…

- Hứ! trên đời này có biết bao cặp đôi có họ bắt đầu bằng chữ M và N đâu chỉ riêng ông. Tôi đã bảo tôi không cần nữa. Ông cứ lấy đi kia mà.

- Cô nói đúng! Nhưng hòn đá cẩm thạch bên trong có lẽ không dễ trùng hợp. Tôi đã bắt gặp nó trên một hòn đảo du lịch với lời tiên tri của một ông lão rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm gặp người tôi yêu với viên đá này. Viên đá xanh có một bông hoa màu vàng chính giữa. Tôi đã khắc họ của tôi và của cô ấy vào đó với hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho chúng tôi. Không ngờ, cô ấy đã ra đi biền biệt sau hai tháng tôi tặng sợi dây chuyền này cho cô ấy.

Giọng người đàn ông tự dưng lắng xuống. Cô bé cảm thấy bất ngờ khi một tên cướp mà cũng lãng mạn và tình cảm như hắn. Khi mất đi cái vẽ dữ dằn, trông hắn cũng thật là thu hút.

- Thế gian này làm gì có tình yêu. Cô bé mĩa mai.

- Cô cũng nghĩ thế cơ à?

- Nếu có cũng chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau.

Hắn miên man nghĩ về những gì đã xảy ra. Lẽ nào người yêu của hắn đến với hắn chỉ để lợi dụng? Hắn đã từng cố gắng hết sức để lý giải cái lý do mà cô ấy bỏ hắn ra đi. Nhưng hắn dường như bất lực. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng đó là một mối tình gian dối. Mỗi người một câu bàn về tình yêu trong thời buổi hôm nay với đầy vẻ bi quan, bất mãn với sự dối trá và phản bội. Họ dường như không còn nhớ cách đây vài mươi phút họ đã từng có ý định giết chóc nhau. Tự bao giờ họ đã ngồi trên phiến đá. Kẻ dựa gốc cây mắt nhìn xa xăm, người nằm lăn trên bãi cỏ đối mặt với cao xanh như tìm lời giải thích cho cái gọi là tình yêu trong trời đất.

- Và bây giờ hắn đã chia tay cô.

- Uhm…

- Lý do của hắn là gì?

- Không có lý do gì cả. Anh ấy nói: “Em không có lỗi gì cả. Chỉ tại anh mà thôi. Em đừng theo anh nữa. Anh không thể mang đến hạnh phúc cho em”.

Cả hai lại chìm trong im lặng.

- Còn anh? Vì sao cô ấy ra đi?

- Tôi thực sự không hiểu cô ấy. Khi thì cô ấy bảo cô ấy mắc nợ nhiều lắm, không muốn liên luỵ đến tôi. Khi thì cô ấy bảo cô ấy phải về quê lấy chồng,…

- Cô ấy là người thế nào?

- Cô ta là một người phụ nữ ít nói, cam chịu. Tuy cô ấy không đẹp nhưng bên cạnh cô ấy tôi rất tự hào. Cô ấy làm tôi yêu say đắm. Tôi nguyện làm tất cả vì cô ta. Nhưng tôi không hiểu tôi đã phạm phải sai lầm gì mà cô ấy đành bỏ tôi mà đi.

Hắn thọc tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại và chỉnh chế độ hát nhạc. Giọng của Mr. Đàm vang lên trong máy: “Em, đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em”.

Cả hai cùng trôi về từng vùng ký ức riêng. Bài hát đó con bé cũng nghe quen. Chiếc điện thoại đó cũng quen. Nó giống một trong những cái mà người yêu của con bé thường sử dụng.

Cô bé này có cái gì đó trông rất lạ. Dường như chyện sống chết với nó không còn quan trọng. Chuyện thương yêu cũng chỉ là vô thường. Nó như không còn ai để nương tựa. Nó muốn tìm cái chết ở đây?...

- Em làm nghề gì?

- Tiếp tân khách sạn.

- Có đi khách không?

- Thỉnh thoảng.

- Sao hôm nay em lại ở nơi này?

- Em đi nghĩ mát cho khuây khoả. Còn anh?

- Bác sĩ bảo anh nên đi Đà Lạt nghĩ dưỡng trong thời gian trị bệnh.

- Anh bệnh gì?

- Thần kinh.

Con bé tròn mắt nhớ đến chuyện khi nãy.

- Em đừng sợ. Không nặng lắm đâu. Lúc nãy anh chỉ đùa thôi.

- Anh đùa gì mà ác thế! Không sợ hù người ta chết sao?

- Ai chứ lỳ như em còn lâu mới chết.

- Hứ!.. Cả hai cùng cười.

- Bé!

- Hả?

- Em có nghĩ tại sao sợi dây chuyền này đến tay em không?

- Chắc cũng sang tay hai, ba người gì đó.

- Em thích sợi dây chuyền này không?

- …

- Anh nghĩ là vì em có duyên với nó. Thôi em giữ luôn đi. Thật ra anh nghĩ những vật kỷ niệm chỉ có giá trị khi người ta còn quý trọng nhau... Trong mặt dây chuyền này cũng có họ của em. Em đeo nó cũng rất đẹp. Anh mong một ngày nào đó em sẽ tìm được người xứng đáng để yêu bằng sợi dây chuyền này. Còn bây giờ thì tối rồi. Về thôi.

Cả hai cùng đi về khu trung tâm Đà Lạt.

- Em ở khách sạn nào?

- Thanh Thanh.

- Trùng hợp vậy? Anh cũng ở khách sạn Thanh Thanh.

- Vậy tí nữa mình cùng ăn cơm nhé!

- Ok!

- Số của em?

- Để làm gì?

- Sau khi tắm rửa, nghĩ ngơi xong anh sẽ alo cho em rồi đi ăn.

- 091...

Nó thả mình xuống bồn nước nóng. Ôi thoải mái làm sao. Cái chân đi cả ngày thật là mỏi. À, mà sao nó có được sợi dây chuyền này nhỉ? Sao cái gì của anh ấy đối với nó cũng có vẻ quen quen. Chẳng biết anh từ đâu đến. Nhưng có anh, một ngày của nó cũng thú vị. Không thể ngờ được nó lại có một người bạn trong hoàn cảnh như thế này. Tại một phòng khác trong khách sạn, gã đàn ông với tay vén rèm cửa thò điếu thuốc ra ngoài. Con bé này lạ quá. Nó cũng khó hiểu như người yêu của hắn nhưng có vẻ hay ho và hấp dẫn hơn nhiều. Cùng là “tiếp tân” khách sạn như nhau sao lại khác nhau nhiều đến thế. Con bé có vẻ hiểu biết khá rộng, nhạy cảm với thiên nhiên và đầy bí ẩn. Không biết cái khoản lên giường của con bé có giỏi như người yêu của hắn không nhỉ? Lâu rồi, từ ngày sốc với người yêu vụ chia tay, hắn tối ngày cáu bẳn, u uất,… chưa từng có cảm giác cảm giác rạo rực như hôm nay. Bỗng dưng hắn muốn nhìn thật lâu vào bộ ngực căng phồng lúc ban chiều, hắn muốn hôn lấy đôi mắt to tròn của con bé, hắn muốn ôm lấy nó, chạm tay khám phá đứa con gái mà hắn đã hù doạ để trả thù người yêu hắn. Hắn muốn bù đắp lại cho nó cảm giác sợ sệt mà hắn đã gây ra cho nó hôm nay. Tối nay hắn sẽ dành cho nó một buổi tối thật vui vẻ. Nó xứng đáng được hưởng như thế. Sau khi ăn tối xong, hắn đề nghị với nó một chương trình đi chơi buổi tối. Nó đồng ý. Hắn dẫn nó đi chơi videogame như những đứa trẻ. Cả hai cùng la hét, cùng cười đùa thật vui. Hắn tặng cho nó một cái mặt nạ. Hắn bảo “Em hãy mang cho mình một cái mặt nạ. Khi nào em bỏ mặt nạ ra thì cho anh hay để anh nhìn thấy bộ mặt thật của em”. Cả hai đi vào khu mua sắm quần áo. Hắn bảo hắn phải mua quà cho em gái, nhờ nó chọn giúp. Nó khoác vào người những chiếc áo đầm do hắn chọn trông thật dễ thương. Hắn thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó. Ước gì nó không phải là tiếp tân khách sạn.

Trời Đà Lạt càng về khuya càng lạnh, nó đi bên anh như một con thỏ con chợt rút sát vào anh để tìm hơi ấm.

- Hôm nay em đi chơi có vui không?

Nó cười. Đầu khẽ gật lí lắc.

- Đêm nay, em ngủ với anh nhé!

Nó im lặng. Không nghĩ là mọi thứ lại diễn ra nhanh như thế. Nó đã cảm thấy mến anh, vui vẻ bên anh. Nhưng sao lại đột ngột như thế. Giá như có thể chậm hơn. Giá như không phải là lúc này. Có lẽ nó sẽ thuộc về anh một cách tự nguyện. Mà chẳng phải nó đã từng muốn đóng vai cave để hiểu biết về thế giới của chúng hay sao. Chẳng phải nó muốn biết những con đê tiện đó đã dùng tuyệt chiêu gì để cướp mất người yêu của nó hay sao. Có lẽ nỗi đau to lớn hơn tình cảm mới chớm. Nó khẽ gật.

Anh choàng tay samg ôm nó, vuốt ve. Nó co người kéo chăn trùm lại. Anh cười. Anh muốn dành cho con bé những điều tốt đẹp nhất, nên dành thời gian trò chuyện với nó. Anh với nó mỗi người kể cho nhau nghe một câu chuyện. Anh chỉ biết truyện cười. Còn đến lượt nó là những truyện cổ tích. Buổi tối chìm trong tiếng cười rúc rích của những người mới quen.

- Hồi chiều em gan lắm. Vì sao em lại muốn chết? Em không nghĩ đến người thân của mình sao?

- Thật ra cái chết là một sự giải thoát đối với em. Em không muốn đối diện với những người mình thương yêu. Nhưng em không có quyền chết.

- Em!...

Anh siết nhẹ nó vào lòng. Anh muốn chia sẽ cùng nó mọi thứ nhưng lại sợ mình vội vã quá. Anh lòn tay qua gáy nó, khẽ xoay nó vào lòng và hôn lên trán nó. Nó im lặng, nhìn anh. Nó muốn hỏi anh rất nhiều về kỹ thuật phòng the của bạn gái anh. Về những điều đàn ông muốn,… Nhưng nó im lặng. Mọi thứ dường như vô nghĩa trong lúc này. Lúc nó muốn hôn anh. Chiếc mặt dây chuyền chạm xuống ngực anh. Bên trên nó là chiếc đầm xinh xắn cổ tròn mà anh đã chọn cho nó. Anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ nó. Nhưng con bé dường như chẳng biết làm gì. Anh lật nó lại. Thời gian ngừng trôi. Đêm sâu vô tận. Anh trở dậy với chiếc giường trống không, không có người bên cạnh. Trên bàn, một mảnh giấy lịch viết vội những dòng chữ thật đều: “Anh ấy bảo em chẳng có lỗi lầm gì. Chỉ vì em quá hoàn hảo nên bên cạnh em anh ấy không cảm thấy được thoải mái, tự tin. Lúc nào cũng phải chịu áp lực. Anh ấy không còn cảm giác mình là một người đàn ông,… Em không muốn là người hoàn hảo nữa. Em chỉ muốn biết tiếp tân khách sạn thì phải biết làm gì. Thế thôi. Em xin lỗi, đã lừa dối anh. Em không phải là “tiếp tân khách sạn”. Bên ngoài, ngày vừa lên với những tia nắng vàng dịu. Ánh nắng xuyên qua kẻ lá, soi tận giường anh, soi tận những vết yêu thương màu hồng nhung trên áo nệm. Anh nhớ đến lời tiên tri của cụ già năm xưa trên đảo vắng. Thầm mỉm cười với cái ý nghĩ trốn chạy còn để lại số phone của con bé.

Nguồn: http://mauthoigian.org/ (http://mauthoigian.org/home/news.php?IDF=23&IDT=25551&CODE=)

grdoor
05-07-2012, 09:12 AM
Nghĩ đến cái chết thì uổng quá! **

huongmoi
05-07-2012, 09:12 AM
nhg rốt cuộc thì đâu có chết?