goldenbee.admin
13-07-2012, 03:25 PM
http://data.anhsaokhuya.net/audio/PH2BR1GlLt_128.mp3
Tình yêu đến với tôi bất chợt, nó đến một cách tự nhiên và nhẹ nhàng lắm!
Tôi không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu anh và vẫn đang yêu anh…
Người ta vẫn thường bảo rằng: “Trên đời này… có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất… đó là tình yêu đơn phương”.
Còn điều gì đau đớn hơn khi cho đi tình yêu mà không được đáp trả. Tôi chợt thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà trước nay chưa từng có trong tôi. Nỗi cô đơn cũng giống như tình cảm của tôi vậy, nó cứ lớn theo từng ngày.
Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ỏ một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó. Tôi chỉ có thể dõi theo bước chân ấy, chỉ có thể đứng sau lưng anh, âm thầm nhìn theo anh. Và anh mãi mãi không bao giờ nhìn thấy tôi.
Tôi đã tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng thích tôi nhưng tuyệt vọng làm sao khi nhận ra rằng: “Ừ thì anh tốt với tội thật đấy, nhưng có vui gì khi với ai anh cũng tốt như vậy.”
Người ta khuyên tôi, hãy quên anh đi, đừng tiếp tục yêu đơn phương anh nữa!
Người ta bảo vậy bởi người ta cho rằng yêu đơn phương chỉ toàn đau khổ. Nhưng với tôi thì không, yêu đơn phương cũng có nhiều điều thú vị lắm đấy chứ!
Ít nhất tôi có một người để thương, để nhớ, để mong, để chờ, có một người để tôi muốn làm nhiều điều vì họ, có một người để tôi có nhiều cái “lần đầu tiên”.
Ít nhất tôi vẫn được trải nghiệm những cảm xúc của một người con gái đnag yêu, tôi cũng yêu, cũng giận, cũng cười, cũng khóc khi nhớ một người nào đó. Tôi vui khi được đi bên cạnh anh, dù với anh điều đó rất đỗi bình thường.
Tôi thường lén trộm nhìn anh lắm! Liệu anh có biết điều này?
Tôi thích ngắm anh lúc anh chống cằm ngồi chăm chú nghe cô giảng bài, tôi thích ngắm anh lúc anh gục mặt xuống bàn vì bải giảng của thầy quá nhàm chán, tôi thích ngắm gương mặt anh lúc anh tức giận, thật nghiêm nghị, tôi thích ngắm anh lúc anh đi học trễ, chạy hấp tấp vào lớp, nhìn anh lúc ấy thật đáng yêu, tôi thích nhìn gương mặt của anh lúc đội bóng anh bị thua, anh cau mày, tôi muôn chạy đến an ủi anh một câu nhưng tôi không dám. Tôi muốn gặp anh, muốn nhìn gương mặt anh lắm, dù lúc đó anh đang vui hay buồn. Và đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điện thoại, một nụ cười xã giao khi gặp nhau trong nhà xe,.. cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó.
Nhưng sao người ta vô tâm thế nhỉ ??! Ngưởi ta có biết tôi buồn biết bao khi nhắn tin mà người ta không thèm nhắn lại…Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, tôi nhắn cho anh 3 tin nhắn, nhưng rồi anh chỉ nhắn lại một chữ “ưh”. Tôi buồn lắm lắm! Nhưng chợt nghĩ mình có là gì của anh dâu mà dám đòi hỏi nhiều hơn chứ!
Có khi thấy anh buồn…. Tôi cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm anh bị tổn thương….
Còn những lúc thấy anh vui..Tôi cũng xem đó là niềm hạnh phúc của mình.
Với bạn, yêu đơn phương sẽ như thế nào? Với tôi, đó vẫn là một tình cảm đẹp!
Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo!
Buồn! buồn!..
Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn.
Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng? Đã quá nhiều lần tôi quyết tâm quên anh..Nhưng sao..Khó quá, tôi không làm được, tôi không thể ép buộc con tim mình thôi nghĩ về anh. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình.
Cứ mỗi ngày những cảm xúc,… những thương yêu,… những hy vọng… cứ giằng xé, giằng xé, chúng gần như muốn xé nát con tim tôi ra. Yêu đơn phương là mâu thuẫn thế đấy!
Tác giả Radio: [FanPage]Blog radio online
Quyền phát lại: Radio.AnhSaoKhuya.Net
Tình yêu đến với tôi bất chợt, nó đến một cách tự nhiên và nhẹ nhàng lắm!
Tôi không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu anh và vẫn đang yêu anh…
Người ta vẫn thường bảo rằng: “Trên đời này… có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất… đó là tình yêu đơn phương”.
Còn điều gì đau đớn hơn khi cho đi tình yêu mà không được đáp trả. Tôi chợt thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà trước nay chưa từng có trong tôi. Nỗi cô đơn cũng giống như tình cảm của tôi vậy, nó cứ lớn theo từng ngày.
Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ỏ một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó. Tôi chỉ có thể dõi theo bước chân ấy, chỉ có thể đứng sau lưng anh, âm thầm nhìn theo anh. Và anh mãi mãi không bao giờ nhìn thấy tôi.
Tôi đã tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng thích tôi nhưng tuyệt vọng làm sao khi nhận ra rằng: “Ừ thì anh tốt với tội thật đấy, nhưng có vui gì khi với ai anh cũng tốt như vậy.”
Người ta khuyên tôi, hãy quên anh đi, đừng tiếp tục yêu đơn phương anh nữa!
Người ta bảo vậy bởi người ta cho rằng yêu đơn phương chỉ toàn đau khổ. Nhưng với tôi thì không, yêu đơn phương cũng có nhiều điều thú vị lắm đấy chứ!
Ít nhất tôi có một người để thương, để nhớ, để mong, để chờ, có một người để tôi muốn làm nhiều điều vì họ, có một người để tôi có nhiều cái “lần đầu tiên”.
Ít nhất tôi vẫn được trải nghiệm những cảm xúc của một người con gái đnag yêu, tôi cũng yêu, cũng giận, cũng cười, cũng khóc khi nhớ một người nào đó. Tôi vui khi được đi bên cạnh anh, dù với anh điều đó rất đỗi bình thường.
Tôi thường lén trộm nhìn anh lắm! Liệu anh có biết điều này?
Tôi thích ngắm anh lúc anh chống cằm ngồi chăm chú nghe cô giảng bài, tôi thích ngắm anh lúc anh gục mặt xuống bàn vì bải giảng của thầy quá nhàm chán, tôi thích ngắm gương mặt anh lúc anh tức giận, thật nghiêm nghị, tôi thích ngắm anh lúc anh đi học trễ, chạy hấp tấp vào lớp, nhìn anh lúc ấy thật đáng yêu, tôi thích nhìn gương mặt của anh lúc đội bóng anh bị thua, anh cau mày, tôi muôn chạy đến an ủi anh một câu nhưng tôi không dám. Tôi muốn gặp anh, muốn nhìn gương mặt anh lắm, dù lúc đó anh đang vui hay buồn. Và đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điện thoại, một nụ cười xã giao khi gặp nhau trong nhà xe,.. cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó.
Nhưng sao người ta vô tâm thế nhỉ ??! Ngưởi ta có biết tôi buồn biết bao khi nhắn tin mà người ta không thèm nhắn lại…Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, tôi nhắn cho anh 3 tin nhắn, nhưng rồi anh chỉ nhắn lại một chữ “ưh”. Tôi buồn lắm lắm! Nhưng chợt nghĩ mình có là gì của anh dâu mà dám đòi hỏi nhiều hơn chứ!
Có khi thấy anh buồn…. Tôi cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm anh bị tổn thương….
Còn những lúc thấy anh vui..Tôi cũng xem đó là niềm hạnh phúc của mình.
Với bạn, yêu đơn phương sẽ như thế nào? Với tôi, đó vẫn là một tình cảm đẹp!
Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo!
Buồn! buồn!..
Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn.
Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng? Đã quá nhiều lần tôi quyết tâm quên anh..Nhưng sao..Khó quá, tôi không làm được, tôi không thể ép buộc con tim mình thôi nghĩ về anh. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình.
Cứ mỗi ngày những cảm xúc,… những thương yêu,… những hy vọng… cứ giằng xé, giằng xé, chúng gần như muốn xé nát con tim tôi ra. Yêu đơn phương là mâu thuẫn thế đấy!
Tác giả Radio: [FanPage]Blog radio online
Quyền phát lại: Radio.AnhSaoKhuya.Net