PDA

View Full Version : Quick and snow show 1067


tai-viet
14-07-2012, 09:29 AM
http://netdepviet.org/QuickSnowShow.com/20110605.mp3

Bạn có biết, có ai đó đang nghĩ đến bạn. Có ai đó rất nhớ bạn. Có ai đó muốn nói chuyện với bạn. Có ai đó muốn quan tâm đến bạn. Có ai đó muốn ở bên bạn nhưng lại sợ làm phiền bạn. Có ai đó muốn nhìn thấy bạn cười vì nhìn thấy bạn cười thì họ cũng thấy vui, vì vậy bạn phải luôn cười thật tươi nhá!...


Lovefool - The Cardigans
Người gửi: Ai đó - 01205 * **497 - khongcotendau@gmail.com
Người nhận: Bạn
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3922.html

Bạn có biết ngay lúc này ...Có ai đó rất tự hào về bạn. Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
Bạn có biết, có ai đó đang nghĩ đến bạn. Có ai đó rất nhớ bạn. Có ai đó muốn nói chuyện với bạn. Có ai đó muốn quan tâm đến bạn. Có ai đó muốn ở bên bạn nhưng lại sợ làm phiền bạn. Có ai đó muốn nhìn thấy bạn cười vì nhìn thấy bạn cười thì họ cũng thấy vui, vì vậy bạn phải luôn cười thật tươi nhá!

Có ai đó muốn nắm tay bạn .Có ai đó muốn bảo vệ bạn. Có ai đó muốn tặng quà cho bạn. Có ai đó yêu thương bạn. Có ai đó muốn ôm bạn vào lòng. Có ai đó đang nghĩ về bạn, mỉm cười và thầm mong bạn mãi mãi ở bên họ.

Có ai đó nghĩ về bạn suốt cả đêm. Có ai đó muốn khóc trên bờ vai của bạn những khi họ buồn. Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn khi họ cảm thấy cuộc đời thật là phức tạp.

Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn. Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc. Có ai đó muốn được cùng bạn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Có ai đó muốn đứng yên cho bạn đánh những lúc bạn tức giận. Nhưng có vẻ như thế là hơi khó thì phải,vì bạn đã thử bao giờ đâu nhỉ?

Quan trọng nhất là có ai đó yêu bạn rất nhiều!

Và có ai đó sắp thi rồi không học bài mà lại ngồi viết linh tinh thế này. (Hư quá!) Nhưng mà họ không thể tập trung học bài được khi mà trong đầu họ cứ có những suy nghĩ vẩn vơ. Thôi nào, tập trung nào, cố lên nào!

Có ai đó tặng bạn bài hát này…………….


Just a kiss - Lady Antebellum
Người gửi: lâm lâm - 0988 * **208 - bonghongnho_benanh@yahoo.com
Người nhận: voi còi - 0977 * **100
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3923.html

“anh ơi..! mưa rồi...em nhớ anh"...

Còn anh..anh sẽ thế nào nhỉ?...mỉm cười, lắc đầu…

Em vẫn là một cô bé thôi anh ạ! Một cô bé với những suy nghĩ giản đơn...một cô bé hay trêu đùa anh, một cô bé hay nhõng nhẽo anh..và cười vang mỗi khi anh tin những lời bông đùa của em..để rồi anh phải suy nghĩ..em đã nói anh thật ngốc mà...anh tin những lời em trêu anh sao...em là vậy đó…

Tháng 6 này... em bước sang tuổi 21...cái tuổi lẽ ra không còn nhõng nhẽo anh nữa, cái tuổi không còn suy nghĩ giản đơn..mà phải biết lo toan rồi...

Đôi khi..chỉ là đôi khi thôi anh nhé..em nghĩ…"không biết em yêu anh nhiều hơn..hay anh yêu em nhiều hơn nhỉ?".....một cái nắm tay thật chặt..một cái ôm nhẹ..em biết..anh yêu em..

Tháng 6 này...hoa phượng rơi trên những con đường..sẽ là thảm đỏ để ta bước qua…"..hoa bằng lăng đã nở hết mình - chưa nói hết những lời hoa muốn nói….màu hoa tím đã qua thời nông nổi - chưa bằng lòng..nên vẫn bằng lăng…


Its not goodbye - Laura Pausini
Người gửiNguyen Linh - 01649 * **992 - gio199x@yahoo.com
Người nhận: Phạm Đức Tỉnh - 0165* * *2345 - ductinhpro@gmail.com
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3924.html
Anh, tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ vậy. Mình chia tay cũng được hơn một tháng rồi nhỉ, hơn một tháng qua em đã khóc rất nhiều, em bỏ bê tất cả mọi thứ, gần như là gục ngã rồi. Em phớt lờ tất cả mọi thứ, em ít cười, chỉ im lặng. Chia ta, ý anh muốn chúng ta làm bạn, em làm em gái anh nhưng với em sao khó quá, em đã cố gắng rất nhiều tập cho mình thói quen luôn luôn nhắc mình là anh không còn là người yêu em nữa, vì vậy không được làm phiền nhiều, không được đòi hỏi nhiều, không được giận dỗi nhiều… nhưng em không làm được điều này.

Em vẫn thế, vẫn làm phiền anh nhiều, vẫn đòi hỏi nhiều, vẫn hay cáu gắt, giận dỗi với anh vì nhiều lúc em vẫn cứ ngỡ anh vẫn còn là người yêu em. Chia tay, anh vẫn quan tâm đến em, thấy em thức khuya anh vẫn nhắc em đi ngủ sớm kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ, em vui lắm vì vẫn được anh quan tâm. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, em cũng đã xoá nick yahoo cũng như số điện thoại của anh đi, nhưng dù có xoá đi thì em vẫn nhớ.

Và giờ đây em cũng không biết phải làm sao để quên được anh. Em muốn lao vào học như anh nhưng em không làm được. Lần trước anh tặng em bài hát Love tobe loved by you trên Quick and Snow show, em vui và hạnh phúc lắm. Mình còn được mọi người chúc hai ta hạnh phúc. Em thật sự rất vui, hạnh phúc và mong rằng điều chúc của mọi người dành cho hai ta sẽ trở thành hiện thực nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai ta đã chia tay. Em thực sự hụt hẫng, đau khổ.

Ta đã hết duyên với nhau rồi, ta có duyên nhưng không có nợ và giờ đây duyên này cũng hết rồi. Ta đã trở thành hai kẻ xa lạ. Giá như ngày đó em không nhận lời yêu anh thì có lẽ giờ ta vẫn là bạn tốt của nhau cũng nên. Nhưng em không hối hận khi yêu anh. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là cay đắng ngọt ngào trong tình yêu. Và dù thế nào đi chăng nữa, dù em không được cùng anh bước trên con đường hạnh phúc đó em mong anh sống tốt, đừng xa ngã nữa, cầu chúc cho anh may mắn, thành công. Tạm biệt anh mối tình đầu của em. Em yêu anh nhiều.

Anh chị thân nhờ anh chị giúp em gửi đến người ấy ca khúc It's not goodbye - Laura Pausini. Hi vọng yêu cầu này của em sẽ được đáp ứng. Cảm ơn anh chị rất nhiều.


Collide - Howieday
Người gửi: huynhminhhoang008@gmail.com - 0938 * **916
Người nhận: nem lat.... tóc khùng - 0972 * 71XXX
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3925.html
Đã lâu rồi không thấy Sài Gòn mưa to như thế và cũng chẳng thấy mưa dai dẳng như thế....Cuối tuần, trời mưa làm gì ngoài học bài và ngủ...Cái cảm giác nhìn trời mưa thấy thích, nhưng mưa xong thì chẳng thấy thích chút nào ... những đám mây ù ụt đến tạo cho mọi người những cảm giác hối hả để hoàn thành xong công việc của mình và nhanh chóng về nhà...

Và điều gì đến cũng đã đến những cơn mưa đã đến nó cuốn nhanh đi những cơn nóng bức của sài gòn những ngày hè...Mưa đi qua để lại những con đường gập nước, rồi thời gian nó cũng tự rút hết...cũng như có những người bạn của tôi vội đến như những cơn mưa và con gió, rồi lại ra đi thật nhanh để lại ....Và tôi biết là thời gian rồi tôi cũng sẽ như những giọt nước còn ứ đọng kia cũng sẽ tan đi thật nhanh....

Có cô bé đã viết khi ngồi trong xe buýt ngồi tôi đã thấy giọt nước của mình khi những cơn mưa rơi xuống cô muốn nắm lấy nó nhưng vô vọng, vì nó đã nằm bên kia tấm kính, khi cô bé bước xuống để tìm hạt mưa của mình thì đã không thấy nữa. Vì sao lại...? Câu trả lời….chắc mọi người cũng có câu trả lời riêng và cô bé đó cũng vậy.... Đến rùi lại đi ...vậy người đến làm gì để cho tôi lại 1 khoảng trống.... nhưng đó là 1 quy luật tự nhiên cũng giống như những cơn mưa vậy......


It-s not easy - Five For Fighting
Người gửi: Bùi Nam Thiện - 0906 * **384 - buinamthien@gmail.com
Người nhận: Viết cho một đêm lặng lẽ
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3926.html
Muốn viết trong một đêm lặng lẽ...
Chỉ muốn viết linh tinh vậy thôi, khi mà những “khuôn khổ” và cảm xúc mình tự áp đặt cho bản thân bị nới lỏng đồng thời có thể tỉnh táo suy xét mọi thứ.

Cuộc sống quả thật quá phức tạp. Mình chẳng có tham vọng gì làm nó đơn giản đi hay rắc rối thêm. Chỉ là, mình nhìn lại tất cả mọi thứ, tự nhiên, chợt nghĩ đến sự chấm dứt.

Từ nhỏ đến giờ, lòng tự trọng của mình luôn nhạy cảm và tổn thương cũng mạnh mẽ hơn người khác nhiều lần. Mình quen được với mặc định là một đứa hiền lành, biết nhún nhường, không muốn xù lông lên với ai và lắm lúc quên mình vì việc chung và vui vẻ đứng sau như kiểu người “behind the scene” vậy. Nhưng, luôn luôn, mình biết giá trị của bản thân mình và cực-kỳ-căm-ghét với cái cách người ta nhìn mình như một kẻ yếm thế và không “xứng đáng” với một điều gì đó. Và mình sẽ phản ứng bằng cách này hay cách khác. Dù rằng mình không bao giờ cố vươn lên để đạt cái quá xa khỏi tầm tay nhưng mình cũng không vì một thứ quá quý giá mà bất kỳ ai có quyền xúc phạm hay khinh rẻ mình cả. Thà là mình từ bỏ. Mà chính xác hơn, có thể, mình sẽ không đủ dũng cảm để bơi ngược dòng nước và sẽ đuối sức trước những thứ thị phi “phục vụ” cho định kiến của nhiều người. Đúng, mình biết rõ những điều mình “khuyết”, dù mình không bao giờ muốn nó đã xảy ra với mình từ khi mình được sinh ra. Mình luôn hiểu rõ giá trị của mình và trân trọng gia đình, nguồn gốc nơi mình đã xuất thân. Mình không thể thay đổi được điều đó, dù là ưu hay khuyết. Và vấn đề là, với những người khác, họ không muốn và không thể chấp nhận những thứ vốn dĩ thuộc về mình, khi mà mình mới chỉ bắt đầu dính dáng đến cuộc đời họ.

Mọi thứ rồi sẽ ổn, dù biện minh như thế nhưng dù sao thì sự thật vẫn là sự thật. Mình đang suy nghĩ nghiêm túc về điều những người đã từng trải từng khuyên mình mà lúc đó mình đã bỏ ngoài tai. Và kỳ lạ chưa, mình cảm thấy lạnh lùng, nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ khi nghĩ đến kết cục xấu nhất mình sẽ chọn hay phải chấp nhận. Dù có thể nó làm tổn thương mình sâu sắc, nhưng mình quen rồi, chỉ ước ao sống yên ổn và thỏa mãn những niềm vui sống mà không làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bất kỳ ai!

Hạnh phúc là gì? Phải chăng như câu châm ngôn hay nói: “Hạnh phúc là ở đây và ngay bây giờ”? Nếu hạnh phúc là như thế, chắc có lẽ mình không mong muốn có cái cảm giác đang ở kiếp nào và đang mang mang trôi dạt ở trên vũ trụ như bây giờ.

Khoảng thời gian sắp tới sẽ là một cơ hội tốt cho mọi thứ lắng xuống và quyết định…dễ dàng hơn. Dù sao, vì những gì đã trải qua và có với nhau, mình sẽ cố gắng vượt qua mọi khinh bạc người ta áp đặt lên mình và những thứ xung quanh mình một lần. Vì con đường đã chọn, mình sẽ đi cho đến khi nào mình không còn bước tiếp được nữa.

Và cũng vì, dũng cảm đôi khi là biết mình nên quyết định DỪNG.

Còn sáng suốt là thực hiện quyết định đó ĐÚNG LÚC!

Tôi, ở đây - và ngay lúc này!

30 minutes - T.A.T.U
Người gửi: Trần Thị Thúy Vy - 0979 * **338 - gaubong1612@gmail.com
Người nhận: Người xa lạ - hoangtu100890@gmail.com
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3927.html
Gửi người xa lạ!!!
"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình ta đi lướt qua nhau "

Mình và bạn vừa đi lướt qua nhau phải không??? Bạn cũng nhìn thấy mình phải không??? Nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp vô tình đó mình và bạn đều ngoảnh mặt quay đi, như 2 người xa lạ không hề quen biết. Mình đứng lặng câm để vuột mất 1 bóng hình, lặng im để giọt nước mắt trôi nhẹ vào tim. Cứ mãi vô tình như thế này nhé , nếu sau này có tình cờ xuất hiện thì cũng hãy nhẹ nhàng bước qua như ngày hôm nay nhé. Mình cũng đã xóa nick của bạn đi rồi, cũng đã block trên facebook, sẽ không bao giờ có thể search được facebook của nhau đâu 1 sự biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại.

Tại sao mình phải làm thế nhỉ, tại sao mình nhẫn tâm để vuột mất tình bạn…Ừh, tất cả là do mình hết…mình yêu đơn phương…mình luôn làm những việc thật ngốc nghếch và điên rồ. Bởi vì mình ích kỷ mà, mình không thể vô tự làm bạn ,không thể đối diện khi thấy bạn vui vẻ bên ai đó, cũng không có đủ cao thượng để thật lòng nói câu “ chúc bạn hạnh phúc “ và vì mình hận bạn đã từng đem đến cho mình tình yêu đơn phương để rồi trái tim bị tổn thương đau nhói.

Mình đã tự chọn cho mình 1 lối đi riêng, con đường chắc chắn sẽ không bao giờ có hình bóng bạn xuất hiện nơi đó, như thể mình mới có thể vững vàng bước tiếp, có thể vui vẻ là chính mình. Mỗi khi nhớ về bạn, khi không thể kiềm chế được cảm xúc của chính bản thân mình cũng sẽ lại viết thư như thế này, viết thư gửi đến 1 người xa lạ và vì mình biết người xa lạ đó sẽ chẳng bao giờ đọc đâu. Rồi mình sẽ lại mỉm cười…tất cả chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.

I love you always forever - Donna Lewis
Người gửi: dinh thi my hanh - 0167 * **620 - ngquyen1010@gmail.com
Người nhận: Nguyễn Xuân Thảo - 0989 * **751 - aikido_08xn@yahoo.com
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3928.html
Nếu ngày mai là ngày tận thế, anh có muốn yêu em nữa không? Đó là câu hỏi em đã hỏi anh, anh đã trả lời thế nào anh còn nhớ không anh... Một năm trong tình yêu không phải là quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, tình yêu của chúng mình đã được một năm rồi anh nhỉ, một năm với những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng thật đẹp và tuyệt vời. Anh còn nhớ những lần mình nắm tay đi dạo trong mưa, những lần mình ăn kem Bờ hồ, những lần mình ngủ quên trên xe bus hay những lần mình đón nhau lúc tan học...

Em vẫn nhớ lần anh mang áo rét cho em khi em nhắn tin kêu thấy lạnh quá, em vẫn nhớ dáng anh gầy gầy cầm ô che mưa chờ em tan học ở cổng trường, em vẫn nhớ bó hoa hồng anh tự tay bó tặng em khi em tròn 20 tuổi, lúc ấy anh khoe em rằng anh phải nhổ hết gai của bông hoa đi mới bó được, em đã rất vui và hạnh phúc, và em vẫn nhớ anh hỏi em, tuổi 20 là tuổi đẹp nhất trong đời, em có thấy hạnh phúc khi em đang ở tuổi 20 và có người yêu là anh không em? Em ra vẻ triết lí và nhận ra đúng là mình đang ở tuổi 20 và đang có bờ vai dựa rất chắc chắn là anh.em thấy mình rất may mắn anh ạ. Vẫn là lời nói quen thuộc “cảm ơn anh”...

Anh có nhớ lời hứa của em, lời hứa làm anh vững tin hơn vào tình yêu của chúng mình. Anh có nhớ những lần mình cãi nhau, em cứ im lặng không nói câu nào, còn anh thì chỉ muốn nói hết mọi chuyện để giải quyết cho nhanh, những lúc ấy mình thật sự có những suy nghĩ khác nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Anh còn nhớ có lúc mình đã tưởng chừng như xa nhau, nhưng nhờ có vòng tay ôm em rất chặt khi em muốn xa anh, em biết anh yêu em thật nhiều và em cũng biết mình đã sai khi muốn thoát khỏi vòng tay ấy. Vẫn là lời nói quen thuộc “xin lỗi anh”.

Em thật sự rất mong anh chị phát giúp em bài hát này để gửi tặng một nửa yêu thương của em là anh Thảo, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, với lời nhắn: “tên hấp à, một năm trôi qua với rất nhiều kỉ niệm vui và buồn, nhưng Bống muốn anh luôn biết rằng Bống yêu anh rất nhiều, đôi vai của anh còn vững chắc để Bống dựa vào chứ, Bống sẽ cố gắng thay đổi để anh không phải buồn nhiều vì Bống nữa. Chúc cho cả anh và Bống có kết quả tốt trong kì thi sắp tới, nhớ và yêu anh nhiều.”

Hero - E.Iglesias
Người gửi: Đào Thị Thanh Huyền - 0986 * **915 - saodoingoi_huyen@yahoo.com
Người nhận: Bác Hưng
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3929.html
Bác ơi!
Tuy cháu chưa bao giờ nói ra điều này trước mặt bác, nhưng bác là người bác, người mà cháu vô cùng yêu quý, kính trọng. Với cháu, bác là một người bác thật vĩ đại. Không có ai là hoàn hảo cả nhưng với cháu, cháu vẫn thấy bác là niềm tự hào, là tấm gương cho cháu và mọi người noi theo. Làm sao mà chúng cháu có thể bằng một nửa của bác thôi cũng là đủ rồi. Cháu yêu quý bác lắm.

Cháu không muốn bác bị ốm như thế này một chút nào. Bác vẫn chưa nhìn thấy cháu, nhìn thấy những đứa cháu của bác có công việc tốt, ổn định mà. cháu mong muốn ngày bác nhìn thấy cháu "hạnh phúc", nhìn thấy cháu có cuộc sống sung túc, tốt đẹp, thấy cháu có thể báo hiếu những người thân, những người mà cháu yêu thương, trong đó tất nhiên không thể thiếu bác rồi.

Bác ơi! Cháu luôn thầm cảm ơn bác nhiều lắm, muốn nói nhiều lời yêu thương lắm, có thể cùng ăn một bữa cơm có thể rất tệ do tay cháu nấu nhưng chứa đầy tình cảm gia đình, muốn nhiều thứ, nhiều thứ lắm bác ơi. Nhưng sao khó khăn quá vậy. Chỉ cần được chăm sóc bác thôi cũng sao khó quá với cháu.

Ngày cháu còn bé, bác quý cháu lắm đúng không? Nhưng sao cháu lại không biết trân trọng, nâng niu. Bây giờ có phải là muộn rồi đúng không? Cháu thật là một đứa cháu xấu, Bác hãy cho cháu cơ hội là người tốt đi.Bác hãy cố gắng lên bác ơi. Mỗi ngày nhìn thấy sự đổi thay của bác cháu đau lòng và hối hận quá.

Nếu có thể đồi một năm của tôi thành một tháng, hay nửa tháng của bác cũng được. Tôi xin đổi. Xin ông trời hãy cho tôi là người tốt đi. Sao người ta bảo người tốt sẽ gặp điều tốt. Vậy mà sao tôi chả thấy đúng gì cả. Hãy để phép màu xảy ra một lần đi. Cầu xin đấy!

Em mong anh chị hãy gửi tới bác em bài hát Hero - Mariah Carey hoặc bài When You Believe - Mariah Carey : Mong bác hãy cố gắng lên, hi vọng phép màu sẽ đến.

Em cám ơn anh chị nhiều.


Keep holding on - Avril Lavigne
Người gửi: nguyen thi ngoc lan - 01298 * **729 - durong_deyeu@yahoo.com.vn
Người nhận: QUY TẮC SỐ 68
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3930.html
Trong cái hối hả của cuộc sống, ta rất dễ bỏ qua những người xung quanh. Tôi đã từng như thế. Tôi có những người anh em, những người rất đặc biệt và thân thiết với tôi, nhưng tôi đã quên mất chuyện gọi điện, liên lạc với họ. Chẳng phải vì tôi không quan tâm tới họ mà là vì tôi quá bận rộn. Thật chẳng đáng được tha thứ. Từ trước đến nay tôi luôn phàn nàn rằng không biết tin tức gì về họ. Nhưng điều đương nhiên, chính tôi là người không liên lạc như họ vậy. Chúng ta cần sắp xếp thời gian, bởi nếu không thời gian trôi qua nhanh tới mức một vài tuần sẽ trở thành một hàng tháng và sau đó là hàng năm cho đến khi chúng ta chợt nhận ra điều đó.

Khi chúng ta cho đi nhiều hơn, chúng ta nhận được nhiều hơn… Đó là những gì bạn làm và bạn sẽ thành công khi bạn tự mình nắm lấy cuộc sống của mình khi phạm lỗi lầm (bạn thật ra chẳng hề phạm lỗi lầm bởi bạn luôn là người gọi điện, viết thư và giữ liên lạc) hay khi tha thứ (họ không gọi điện, không viết thư hay không liên lạc gì với bạn). Bạn là người đầu tiên đưa cho họ đôi tay của tình bạn, là người đầu tiên tha thứ và bỏ qua (bạn thực sự không để tâm đã bất đồng như thế nào)

Cho dù cuộc sống có bận rộn đến đâu - hãy sắp xếp thời gian cho mình. Hãy tạo ra những khoảng thời gian thật sự "có chất lượng" cho tất cả những người xung quanh bạn, những người bạn muốn làm những điều đặc biệt cho họ. Những người yêu quý bạn được đền đáp bằng thời gian của bạn - điều đó là hoàn toàn công bằng. Họ yêu quý bạn và bạn đền đáp bằng một thứ gì quý giá của chính bạn. Và bạn sẵn lòng làm điều đó, không phải như một công việc vặt trong nhà. Bạn làm điều đó với sự qua tâm và nhiệt thành nhất - hoặc đừng làm gì hết. Chẳng nghĩa lý gì khi bạn quyết định dành thời gian cho những người bạn yêu quý rồi lại cố làm nốt công việc của mình. Hãy ở bên họ và toàn tâm toàn ý với họ hoặc họ sẽ cảm nhận được tâm hồn của bạn đang ở đâu đó ngoài kia và thấy như mình bị lừa dối.

Vì vậy, nếu chuông điện thoại reo và đầu dây là mẹ bạn, ba của bạn hay một người bạn cũ và bạn đang bận, đừng tiếp tục câu chuyện với những từ "à" "ừ", "vâng" trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trên mạng hay hoàn thành bức thư đang dang dở. Hãy bỏ mọi công việc và để tâm đến họ hoặc hỏi xem bạn có thể gọi điện lại cho họ lúc nào đó - và đừng quên gọi lại. Một ngày nào đó có thể họ không còn ở đó - và bạn ước gì đã lắng nghe họ. Nhưng khi đó sẽ là quá muộn. Vì vậy, hãy dành thời gian cho những người quan trọng với bạn - Ngay ngày hôm nay.

Những lời trên trích trong : '' Những Quy Tắc Trong Cuộc Sống''. Tôi dành những lời này cho những người tôi yêu quý, tôi không muốn để họ trở thành lãng quên. Không muốn khi ai đó nhắc đến tên họ sẽ có lời nói xen vào: ''người đó bận lắm, chúng ta không nên làm phiền''. Hãy thử phá lệ và hành động khác đi một chút, biết đâu trong sự phá phách đó bạn sẽ tìm được một niềm đam mê mới. Chúng ta cũng thử nhé