PDA

View Full Version : Quick and snow show 1060


tandaiphat
14-07-2012, 11:22 AM
http://netdepviet.org/QuickSnowShow.com/20110403.mp3

Hihihi cả nhà mình, tớ là add tàng hình đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy…..Đố các bạn biết Quick and Snow show 60 sẽ mang tới những món quà bất ngờ cho ai nào? Đoán nhé, tháng tư này, chia tay mùa xuân và đón chào mùa hạ với sắc nắng vàng rực rỡ, với hoa loa kèn, với mùa thi sắp đến, với…….với tình yêu nữa chứ - điều không thể thiếu cho thực đơn tâm hồn của cả bốn mùa.

Hey soul sister - Train
Người gửi: Nguyen Thanh Trinh
Người nhận: kh0ai tay - 01668***585 - huongngocanh273@yahoo.com

Hà Nội hôm nay đẹp lạ thường. Không phải đẹp vì hoa sưa nở rụng trắng đường, không phải đẹp vì gánh hàng hoa buổi sớm hay những quán cóc vỉa hè....mà vì hôm nay, Hà Nội chào đón sinh nhật của em.


Hôm nay là sinh nhật của em, anh được thấy em cười vui, thấy em bình yên, thấy bạn bè chúc mừng, thấy những buổi liên hoan nhỏ....trên các trang web không để privacy của em là anh cũng thấy vui rồi.


Em à, có một điều mà anh vẫn không làm được cả trong lúc thức huống chi là những giấc mơ, đó là không nhớ đến em nữa. Điều mà anh đã quyết tâm thực hiện từ rất lâu. Mỗi sáng thức dậy anh đều tự nhủ rằng, hôm nay là một ngày công việc bộn bề và không có thời gian để nghĩ đến em đâu. Mỗi tối anh cũng tự nhủ rằng đêm nay mình sẽ ngủ ngon và trong giấc mơ không có hình bóng của em nữa. Thế đấy, nhưng như vậy có lẽ là chưa đủ và cần phải có thời gian. Trong mọi cuộc đấu tay đôi, lí trí thì luôn thất bại trước tình cảm, nhưng trên đường đua dài, anh lại tin vào lí trí.


Sinh nhật em, anh chẳng đủ dũng cảm để nói với em câu Happy birthday, anh cũng chẳng đủ tự tin để gặp và tặng quà cho em. Muốn lắm chứ một câu chúc đến em, muốn lắm chứ một bó hoa kèn cho cuối ngày sinh nhật, nhưng anh sẽ không làm điều đó, anh không muốn đóng thế cho người mà em đang mong đợi.


Thời gian tới, có lẽ cũng sẽ khó khăn với em: thực tập, luận văn, tốt nghiệp, việc làm....em hãy cố gắng lên nhé. Đừng bận tâm rằng có một người luôn quan tâm, dõi theo, mong đợi ở nơi em. Và trong giấc mơ đêm qua, cũng như nhiều giấc mơ khác của anh, em đã nói rằng, anh vẫn còn một cơ hội nhỏ.



Gojak - SG Wannabe
Người gửi: Tâm - sinh viên năm thứ 4 ĐH Y Hà Nội
Người nhận: Thanh Hoa - 0977***993 - ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Hai hai... Một buổi tối thứ 7 tốt lành.. ...Em có việc muốn nhờ cậy anh chị đây...Bạn em mới bảo vệ luận án tốt nghiệp cách đây 2 hôm....Vậy là 4 năm học, phút chốc vút bay......... thời gian trôi đi nhanh quá anh chị à..


Vậy là bạn sắp ra trường...còn em...hix….hix....còn 2 năm nữa...Em có hỏi bạn: "4 năm một chặn đường, nhìn lại cậu có hối tiếc điều gì không?"...."Điều hối tiếc nhất là với cậu. Cảm ơn nhé, vì tất cả..". Đọc xong tin nhắn này là em lập tức gửi mail này cho anh chị ngay. Nhờ anh chị gửi tới bạn Thanh Hoa ở số điện thoại 0977***993 ĐH Công Nghiệp Hà Nội bài hát này với lời nhắn: "E..Hèm...Hèm...Bảy năm được quen biết cậu quả là không hề ngắn...hãy thứ lỗi cho tớ vì tớ đã không nói gì với cậu...Mình muốn làm thật nhiều, thật nhiều thay vì nói thật nhiều ...bởi vì... tớ...yêu cậu...Hãy cố gắng đợi tớ Hoa nhé ....


PS: chàng Tá Điền hiền lành chăm chỉ "


Em là Tâm, sinh viên năm thứ 4 ĐH Y Hà Nội....



Kiss me - Sixpence None The Richer
Người gửi: Trần Hà Anh - angel.cry.tranhaanh@­gmail.com
Người nhận: Tú


Ngày mai là sinh nhật anh, không biết anh Quick và chị Snow có kịp nhận được yêu cầu và nó có được phát sóng vào đúng ngày mai, chủ nhật ngày 27/03 đúng sinh nhật anh không nữa! Dù sao cũng cảm ơn anh chị!


Chợt khẽ mỉm cười, khi đến, anh đã dành cho em những điều tốt đẹp nhất anh có thể!

Chợt khẽ mỉm cười, em thật tồi tệ khi nói chia tay để lảng tránh để rời xa tình cảm ấy!


Người ta nói điều gì quá cũng không tốt, phải chăng, với em, tình yêu anh dành quá lớn nên em bỏ chạy thay vì đón nhận nó? Không, em đang bao biện thôi, Tú à! Em thật tồi tệ!


Chợt khẽ mỉm cười, đôi lúc em chợt nhớ, những kỉ niệm, những con đường trong khuôn viên sư phạm mình đi dạo cùng nhau, những bước chân trong khu nhà Việt - Pháp.. và cả đêm hai đứa đi bộ bên nhau từ sân Mỹ Đình ra Cầu Giấy, cầu Yên Hòa, ngồi trên thềm cỏ, lắng nghe bản thầm thì của đêm qua tiếng vo ve của những con muỗi.. mà với 1 người như em thì 24h đều là đôi lúc!


Chợt khẽ mỉm cười, em đã mỉm cười vô thức mỗi khi hình ảnh anh hiện lại trong tâm trí, nụ cười ấy, cái chau mày ấy và cả khuôn mặt nhăn nhúm anh cố tạo để mua nụ cười của em trên những tuyến xe bus chúng ta đi..


Chợt khẽ mỉm cười, em thật nhớ vị khoai lang luộc không ra luộc nướng không ra nướng anh đã vội vã mua và mang đến cho em chỉ vì dòng tin nhắn: "tự dưng, mình thèm khoai lang quá, Tú ơi!" 22h đêm hôm ấy!


Chợt khẽ mỉm cười, em nhớ cái cảm giác đó, buổi sáng nhận được tin nhắn của anh "đi học chưa?" Em vội vã xuống, anh đứng đó, nở một nụ cười, rồi đưa lên bọc xôi đang giấu phía sau, nghĩ lại lời Trang nói với theo khi xuống cầu thang" chắc là món xôi cho bữa sáng đấy!" Em nhìn anh, bật cười, trông anh ngô nghê tội nghiệp đến đáng yêu!


Chợt khẽ mỉm cười, em nhớ, mình đã khóc khi phát hiện ra cuộc đối thoại bằng tin nhắn của hai người, Dung và anh, phải, em đã khóc, khóc khi biết anh uống rượu, khóc khi biết anh thật ngốc! Ừ, ngốc lắm anh biết không! Một chàng trai thích 1 người con gái, chưa tỏ tỉnh đã nghĩ người ta yêu ai đó rồi, mà buồn mà tìm đến rượu!


Chợt khẽ mỉm cười khi nghĩ đến đêm noel vừa rồi, đêm noel đầu tiên của 2 đứa, em nằm viện với mẹ, bỏ anh 1 mình lang thang, bắt anh đi bộ từ nghĩa trang nghĩa đô đi khắp nơi, tìm các nhà thờ để sau đó em ra Hà Nội, anh sẽ đưa em đi, mình đón noel bù nhưng rồi điều đó lại không thực hiện được..


Chợt khẽ mỉm cười, khi nghĩ đến valentine vừa rồi, valentine đầu tiên của 2 đứa, hẹn gặp nhau ở trung chuyển cầu giấy, ngồi đợi xe bus, rồi em về bỏ lại anh..sau đó là những dòng tin nhắn cãi vã trẻ con, và hộp socola anh phải tự mình ăn còn em thì chưa kịp thấy nó..


Chợt khẽ mỉm cười khi đọc lại những dòng tin nhắn: "từ giờ, đêm mình không ngủ nữa dành thời gian làm việc ngày học xong qua chỗ cậu ngồi chờ cậu về", "nếu được sinh ra lần nữa anh sẽ vẫn chọn con đường anh đã đi và sẽ vẫn chọn em là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.."


Và, ..chợt khóc!

Happy birthday! have lucky and have success!


--

I want to have only thing,it's 27 dream!



Someone like you - Adele
Người gửi: huongthommuaxuan91@yahoo.com
Người nhận: Cư cư

Anh Quick và chị Snow thân!

Em đang buồn lắm anh chị à. Chuyện là em có thích một người và người đó học cùng lớp với em nhưng người đó không biết chỉ là tình cảm đơn phương từ em thôi. Em có viết một lá thư và để trong mail mà không dám gửi cho người đó. Rồi vô tình bạn em đọc được lá thư đó và nói cho một vài người bạn trong lớp rằng em thích người đó và hình như người đó đã nghe được và bây giờ người đó tránh mặt em.


Em cứ tưởng rằng nhờ việc đó mà người đó biết tình cảm của mình nhưng không ... kết quả tồi tệ hơn em nghĩ. Em giả vờ là em không biết, em gọi điện không nghe, nhắn tin không nhắn lại. Em buồn lắm, ước gì em không viết lá thư đó, ước gì bạn em không đọc được thì chắc bây giờ bọn em vẫn bình thường vẫn có thể đối mặt với nhau nhỉ. Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi. Em muốn nhờ chương trình gửi đến người đó bài hát này với lời xin lỗi chân thành: "Mình xin lỗi cư cư nha. Mình đã làm cư cư khó xử rồi nhưng nếu cư cư không thể chấp nhận tình cảm của mình thì có thể vẫn xem mình là bạn không, đừng có tránh mặt mình nữa. Có lẽ điều này khó vì mình học cùng lớp với nhau nên mình mong cư cư hãy giúp mình được không?

Em cảm ơn anh chị nhiều lắm!



Better man - Robbie Williams
Người gửi: vanhuycn@yahoo.com.vn
Người nhận: ấy

Tôi luôn mơ một tình yêu thật đẹp, một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Cơ hội đã đến với tôi khi tôi bắt đầu đi ôn thi lại ở Quy Nhơn, tôi đã gặp được một cô gái như mình mong đợi. Làm quen và rồi đã đem lòng yêu thương cô ấy. Nhưng không được bao lâu tôi phải vào Đồng Nai để theo học, khi đó tôi rất buồn và cả cô ấy cũng vậy. Nhưng rồi chúng tôi vẫn quyết định yêu nhau và tin tưởng nhau..cho đến nay đã được 2 năm 2 tháng và 24 ngày.


Tôi và ấy cách nhau gần 700 cây số, một đoạn đường dài thật dài nếu phải đếm bằng bước chân. Tôi và ấy còn có một khoảng cách mà tôi cũng không biết phải ước lượng nó như thế nào nữa: gia đình tôi và gia đình ấy theo 2 tôn giáo gốc khác nhau. Đã rất nhiều lần chúng tôi đã khóc khi ngồi bên nhau mà nghĩ về một tương lai u ám nào đó. Nhưng những điều đó không ngăn được chúng tôi đến với nhau, ngay cả khoảng cách địa lý đó cũng vậy.


Đều đặn mỗi tháng một lần tôi xuống Quy Nhơn thăm ấy, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, tình yêu của chúng tôi ngày một thêm bền chặt, và quãng đường mà tôi đã vượt qua làm tôi cảm thấy ngày càng thêm yêu ấy và cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tình của tôi khi đó lớn lắm…có những lúc đi về, 1 xu trong túi tôi cũng không còn nhưng thấy thật hạnh phúc. Tôi đã vẽ ra cả một tương lai thật đẹp cho chính mình và ấy nữa.


Trong những lần đi như vậy, có lần nào đó ấy hỏi tôi: “biết bao giờ mới hết cảnh xuống rồi lại đi như thế này?” ..Tôi ôm ấy vào lòng mà an ủi nhưng chính tôi cũng không cầm được nước mắt. Khi đó, tôi lại có một suy nghĩ thật điên rồ, tôi ước có một ai đó yêu cô ấy hơn tôi, làm cho cô ấy hạnh phúc hơn tôi…thì tôi sẽ là người chúc phúc cho cô ấy…...Và như ông trời khéo trêu người, giờ đây tất cả những khó khăn tôi và ấy đã vượt qua để đến với nhau đã không còn ý nghĩa…Vì quá yêu ấy mà tôi đã nảy sinh lòng ích kỉ, ghen tuông chỉ vì chúng tôi ở xa nhau mà tôi…sợ mất cô ấy. Mọi thứ đã làm ấy mệt mỏi và muốn dừng lại dù tôi đã cố níu kéo.


Giờ đây tôi như gục ngã trên con đường mà tôi đang bước. Tôi rất hối hạn vì đã ứng xử như một đứa trẻ con vậy. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước rằng mình có thêm một cơ hội nữa để sửa sai, sẽ làm hết sức mình và suy nghĩ cho thật kỹ trước khi làm mọi thứ…và để yêu ấy nhiều hơn nữa. Tôi sẽ không để khi xa ấy rồi mới biết tôi cần ấy đến nhường nào…….nhưng dù sao ở nơi tôi vẫn luôn mong rằng ấy thật vui vẻ và hạnh phúc bước trên con đường ấy đã chọn.


Đó là những lời tâm sự buồn của cậu bạn tôi, mà tôi đã vô tình đọc được. Xin mạn phép được chia sẻ lên sóng để hy vọng ở 1 đâu đó người bạn gái kia sẽ nghe được và hiểu cho nỗi lòng của cậu ban tôi dù có lẽ đã chẳng còn níu kéo gì được nữa! Tôi biết rằng cậu sẽ không trách tôi phải không “người anh em”.



Vanilla twilight - Own City
Người gửi: huongmuahe_277@yahoo.com.vn
Người nhận: sv k46 Học Viện Tài Chính

Một ngày đi chơi loanh quanh Hà Nội. Ngồi trên xe 31 đi qua những con phố cổ lòng nó lại thấy nao nao. Nao nao? Có phải vì một người con trai Hà Nội đã từng yêu nó mà đến giờ nó lại đang thầm nhớ nhung, thương yêu? Hay vì một cái gì đó rất riêng của Hà Nội khiến ai dần dần cũng phải rung động trước Hà Nội, trước những thứ rất riêng mà chỉ mình nơi này mới có, những cái gì đó thật đặc biệt khó tả! Có lẽ, nó yêu người con trai đó và cả Hà Nội nữa rồi, và có lẽ cũng vì nơi đây có người con trai ấy mà nó thấy yêu Hà Nội thêm nhiều nhiều…:)


Hà Nội ấy trong nó trở thành Hà Nội về người con trai hà thành ấy, nơi có những con phố cổ nhỏ hẹp chằng chịt với những gánh hàng rong, những tiếng rao đêm, tiếng leng keng của những cô lao công đi thu gom rác, những quán vỉa hè, những nét cổ xưa và những con người thân thiện (thực sự là những con người rất thân thiện mà nó đã từng một lần được họ giúp đỡ ;)). Hà Nội với những gì hiện đại nữa, những ồn ào náo nhiệt cùng cả tắc đường khói bụi, nhưng đâu đó ta vẫn tìm được những góc nhỏ thật sự yên bình. Và nơi Hà Thành ấy có người con trai nó đang yêu, đã yêu nó nhưng đã thành dĩ vãng. Hà Nội ấy, nhiều nhiều lắm!



My heart is beating - K.Will
Người gửi: hoan52clcxd@gmail.com
Người nhận: Mai Dung - holian_maid

Sáng nay em đang mắt nhắm mắt mở, lười chưa muốn dậy :D như thường lệ, lên facebook đọc tí chuyện cho tỉnh táo, chợt thấy thằng bạn thân indentifier mình vào note của nó. Đọc bài của nó em tỉnh hẳn ngủ, không thiếu phần ngạc nhiên, tự hỏi mình: "Trời, đây có phải là thằng bạn thân mình viết không nhỉ? Có phải là nó không?... ". Nó vốn là thằng lúc nào cũng cười "nhăn nhở", chém gió thì giỏi chứ có khi nào thổ lộ tâm tình với bạn bè thế này đâu, chứ đừng nói là viết note lên hẳn face nhá, công khai luôn!


Em hỏi ra mới biết cu cậu cố nói với cô bé kia nhiều lần nhưng không làm được ( ;)) nhát gái giống anh Quick ), nên bức xúc quá đăng bài lên với hy vọng là biết đâu em nó đọc được và hiểu cho tình cảm của nó.


Bạn em là Bình, sinh viên xây dựng, K52 ban kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) đẹp trai, học giỏi, hóm hỉnh và nhát gái :D, đã bao lần bọn em động viên đi thẳng tới nhà gặp em nó, cái gì cho ra ngô ra khoai luôn, nhưng cậu cứ gặp em nó là quên hết những gì phải nói, lại tự đưa mình vào thế bí. Khổ thân bạn em quá anh chị à!


Đến đây em cũng muốn thể hiện tí bức xúc cho anh em XD luôn :D vì làm MR lonely mãi rồi, phải cái thiện thôi anh Quick nhỉ ! Vốn là sinh viên xây dựng, theo như thiên hạ vẫn đồn thổi là "đa tình, phá phách" nên các bạn nữ rất chi là dè chừng, nhưng thực ra theo em nghĩ thì cái đó không đúng với lại theo quan sát của các anh em XD thì "các bạn nam trường nào cũng nghịch ngợm cả, nhưng chỉ là các bạn XD thô hơn, cái gì cũng đi kể nên thành ra mang tiếng xấu", chứ thực ra các bạn XD tốt lắm ạ, đấy có rất nhiều bài thơ rất hay, nổi tiếng của dân XD (thơ tình xây dựng) mà chắc hẳn mọi người cũng đã từng nghe qua. Mà chắc là các bạn nam trường khác không hè có :|


"Trai xây dựng đắm mình trong vôi vữa


Lấy bức tường làm điểm tựa của tình yêu..."


Sau đây là tâm sự của bạn em, với nỗi lòng da diết muốn người con gái trong mơ thấu hiểu, em mong anh chị phát bài này giúp bạn em giải toả được tâm sự và biết đâu sẽ giúp cho hai người đó một tình yêu đẹp... Em cảm ơn anh chị nhiều .


""""


Mình quen nhau thật là tình cờ phải không Dung? Nếu như Bình không tham gia cuộc thi đó, nếu như không phải là Dung mà là một người khác cầm bảng của đội tuyển OLP Vật Lý trường ĐHXD? Nếu như, và nếu như…


Thế rồi, sự nhút nhát cũng không thể ngăn cản Bình được nữa, chủ động hỏi tên Dung, rồi xin số điện thoại, gọi điện, nhắn tin….Lúc đó, mọi thứ diễn ra làm Bình có cảm giác mình đang là người hạnh phúc nhất trên thế gian này! Nhưng cũng từ đó, Bình hiểu rằng Bình đã yêu Dung, nhưng tình yêu chỉ có một vế mà người ta hay gọi là “Yêu đơn phương” thì phải. Trước đó, Bình chưa bao giờ tin vào kiểu tình yêu sét đánh, cứ thấy bạn bè bàn tới chủ đề này là Bình nghĩ bọn này ‘sến’ lắm, ai ngờ: ‘ghét của nào trời trao của ấy’ mất rồi!


Thế rồi những buổi đi chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau… sao mà trôi đi nhanh thế, Bình chưa kịp cảm nhận nó thì nó đã vụt qua. Tại sao đi chơi Dung thật là vui vẻ, chúng ta có thể nói chuyện mà không ngần ngại, không do dự. Mỗi ngày trôi đi thật là dài khi mà không được gặp Dung. Cái cảm giác yêu đơn phương thật là khó chịu. Thế rồi Bình tự nhủ phải tự tạo cho mình một lịch làm việc dày đặc để quên đi, nhưng mọi cố gắng đều vô ích, Bình vẫn nhắn tin, vẫn đợi chờ tin nhắn của Dung, mặc dù biết là cái tin nhắn kia chẳng mấy khi được đáp lại.


Hôm đấy, Dung nói: "Bình đừng để ý tới Dung nữa" - câu nói ấy khiến trái tim Bình tan vỡ, đau lắm, nhưng dù sao Bình cũng đã chấp nhận. Ừ thì Bình sẽ cố gắng làm theo ý Dung, còn có thực hiện được hay không thì Bình chưa khẳng định được Dung à.


Anh chị thân, mong anh chị gửi giúp em tới cô ấy ở địa chỉ: Mai Dung, nick nam: holian_maid bài hát này với lời nhắn:


"Dung à, Bình đã cố gắng, cố gắng và sẽ cố gắng gạt Dung ra khỏi tâm trí Bình, nhưng Bình không làm được, dù sao đi nữa thì Dung vẫn là một một kỉ niệm trong cuộc đời Bình, một sự nhói đau khôn tả trong trái tim Bình. Dung à Bình yêu Dung nhiều nhiều lắm More than i can say”.



"""""



Green fields - The Brothers Four
Người gửi: thanhpham080985@yahoo.com
Người nhận: pécòi - 01683***961

Hà Nội buồn quá, 1 2 3 ngày nay mưa và gió mùa về lạnh quá cuối tháng 3 rồi mà sao vẫn lạnh thế em nhỉ. Ngồi buồn ngắm mưa anh nhớ em vô vàn. Ngày từng ngày anh chờ mong tin nhắn của em, chờ mong điện thoại của em nhờ anh làm giúp em một việc gì đó để anh đc nghe thấy giọng nói của em để anh được nhìn thấy em mà anh chờ hoài không thấy. Anh thật là khờ nhỉ em, em sẽ chẳng gọi chẳng nhắn tin cho anh đâu, em xa anh mãi rồi mà sẽ chẳng bao giờ em sẽ goi điện và nhắn tin cho anh nữa thế mà anh vẫn đợi vẫn chờ, đợi chờ trong vô vọng anh ngốc quá nhỉ.


Anh nhớ em rất nhiều pécòi ơi, nhiều khi cầm điện thoại trên tay bấm số 9 (số 9 la cửu là mãi mãi anh muốn em mãi mãi ở bên anh nên anh chọn nó để gọi nhanh cho em nhưng ... ) nhưng anh không dám gọi cho em vì anh biết có gọi em cũng đâu có muốn nghe điên thoại của anh nữa đâu.


Anh không dám gọi vì một điều rằng nếu cứ gọi cho em anh sẽ càng nhớ em nhiều hơn và sẽ lại càng buồn hơn. Anh tắt máy và lại chìm vào không gian buồn tênh trong căn phòng quạnh hiu. Anh muốn thét lên xé tan màn đêm, một lần nữa nước mắt anh lại rơi. Và anh lại ngồi ngẩn ngơ nhớ về em. Anh nhớ em rất nhiều. Con tim mong chờ một con tim.



Everyday i love you - Boyzone
Người gửi: Biên - tabien2510@gmail.com
Người nhận: Đào Thị Hằng - lớp K43D6 – khoa Kế toán Kiểm toán – Đại học Thương mại Hà Nội

Hà Nội, 1h28’. Đêm đã buông xuống từ rất lâu, ngoài trời tí tách tiếng mưa rơi cùng gió lạnh. Em vẫn ngồi đây nghe tiếng mưa rơi và viết cho anh chị những dòng này với hi vọng là anh chị sẽ đọc được những dòng tâm sự này của em và gửi những dòng tâm sự của em đến cho một người - người mà em đã quen để rồi làm em bị cảm lạnh.


7/3 em đã quen cô ấy từ một buổi sinh nhật. Anh chị biết cảm xúc lúc đó thế nào không? Trước mắt em là cả bầu trời chỉ có cô đấy, lúc đó em chỉ muốn đứng nói chuyện riêng với cô đấy. Đã từ rất lâu rồi có lẽ là từ khi em bước chân vào cấp 3, em ít quen con gái để rồi chủ động xin số điện thoại hoặc tên hoặc nick yahoo thế mà với cô đấy.….Em đã chủ động nhắn tin gọi điện ….Có lẽ đây là người đầu tiên mà em chủ động anh chị ạ. Với em cô ấy thật ngốc và ngố, lúc mọi người lấy bơ quệt nhau, em cũng quyệt vào cô đấy và nói “im cho anh bơi bơ vào mũi em” cô đó cũng chỉ ngồi im, sao lại có đứa con gái ngốc thế anh chị nhỉ. Nhưng chính hành động đó của cô đấy để rồi mỗi khi em nghĩ đến cô đấy em lại mỉm cười một mình.


8/3 em muốn rủ cô đấy đi chơi, nhưng em không dám vì em vừa mới quen cô đó mà. Cả ngày hôm đó em chỉ có ở trường rồi về nhà rồi lại một mình đạp xe loăng quăng để nhâm nhi cái cảm giác của một kẻ cô đơn. Nhìn những cặp tình nhân đi với nhau em lại nghĩ đến cô đấy và lại nghĩ đến mình “24 tuổi chắc đủ già để bắt đầu một mối tình rồi”. Lúc em viết email này là em cảm thấy nhớ cô đấy, nhớ lắm, nhớ cô đấy giữa đêm khuya cũng chỉ biết gửi cho cô đấy một tin nhắn cho vơi đi nỗi nhớ.


Em nhờ anh chị gửi bài hát này tới cô gái đấy là: Đào Thị Hằng - lớp K43D6 – khoa Kế toán Kiểm toán – Đại học Thương mại Hà Nội. Với lời nhắn: "Hằng à! Có thể em là tiểu thư đài các được bao bọc từ bé ít va chạm với cuộc đời, còn anh chỉ là hoàng tử cóc mọi thứ đều trái ngược với em, nhưng anh vẫn hi vọng rằng ngày nào đó anh và em bước đi trên một con đường – con đường chỉ có 2 ta để anh có thể quan tâm chăm sóc cho em được nhiều hơn. Giờ đây trái tim anh đã khắc tên em, vào một lúc nào đó em sẽ hiểu cho tình cảm của anh”.


Em là: Biên – khoa Điện tử Viễn thông - Đại học Công nghệ (ĐHQGHN).