hanhphucbichtrang
14-07-2012, 11:22 AM
http://netdepviet.org/QuickSnowShow.com/20110508.mp3
Better in time - Leona Lewis
Người gửi: buatimdinh - 0437*92360 - phong_nguyen_258@yahoo.com.vn
Người nhận: Chính mình
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3587.html
Thời tiết năm nay kì ghê. Đầu tháng 5 rồi mà những cái nắng oi nồng vẫn chưa đến. Dễ chịu lạ thường. Người ta thì thích nắng vàng trời xanh, nhưng mình lại ghét cái nắng mùa hè khủng khiếp. Những ngày trời xanh, nắng gắt chỉ muốn cầm bút đen lên tô màu cho nền trời. Bầu trời 1 màu xám với mình luôn là hay nhất. Có lẽ sở thích này nói lên mình là người hơi ảm đạm thì phải.
Những cơn gió mát rượi, chuông gió gỗ ngoài vuờn lộc cộc, mùi hoa nhài man mát cộng thêm 1bản nhạc quen thuộc. Thế là đủ cho 1 không gian yên bình. Chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây......
Love of my life - Queen
Người gửi: Chị
Người nhận: Em yêu quý
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3588.html
“Thứ 5, mùng 5 - 5, chúc bà chị tôi sinh nhật vui vẻ, năm nay ra trường tìm được việc khá khá còn cho thằng em tiền tiêu vặt, hi vọng tết năm nay sẽ có thằng rước đi xem bắn pháo hoa mà không phải bám càng thằng em này”.
Đây là lời chúc chị muốn được nghe nhất trong ngày sinh nhật đấy em trai à. Sorry vì đã dùng hòm mail của em để tự gửi thư cho mình. Ở trên đấy có ổn không em, chị và mọi người không bao giờ quên em, luôn nghĩ về em. Đáng lẽ trong ngày sinh nhật chị nên vui mừng đón nhận lời chúc của mọi người nhưng sao hôm nay chị lại khóc thế này, chỉ muốn ở một mình. Bây giờ chị nhạy cảm lắm em ah, tết cũng khóc, sinh nhật em chị cũng khóc, thấy các anh em vui vẻ chị cũng nén khóc.
Từ cái ngày kinh hoàng đấy, mọi người trong nhà vẫn không thể quên được , luôn nghĩ em vẫn còn đâu đây, em đang đi học hay đi chơi. Những đồ vật của em cũng được cất giữ cẩn thận, mọi người đều tránh không dám nhìn. Em ra đi để lại cho chị trách nhiệm nặng nề quá, chị luôn cố gắng làm những việc mà trước kia là của em để bù đắp cho bố mẹ.
Chị sợ những lúc mẹ buồn, thở dài nhìn ảnh em, hay mỗi khi có người đến thăm hỏi về em.Chị lo lắng những đêm bố không ngủ được, trằn trọc nghĩ về em. Chị không dám khóc trước mặt mọi người chỉ dám cắn răng khóc trong đêm khi nhớ về em. Ở trên đấy sống tốt em nhé, không phải lo lắng cho mọi người đâu, chị cũng sẽ cố gắng sống tốt, sống vì bố mẹ vì mọi người trong nhà và sống cho cả em nữa.
Trên đây là những dòng tâm sự của em, mong anh chị sẽ phát tặng em và cậu em trai của em ca khúc Love of My Life của Queen (ban nhạc mà những ngày còn sống 2 chị em hay nghe)
If we hold on together - Diana Ross
Người gửi: machuyen3005@yahoo.com
Người nhận: chữ A của em
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3589.html
Thân gửi anh Quick và chị Snow! Đã 4 năm rồi từ khi em lên Hà Nội học, 4 năm xa cái radio ở nhà và cũng xa luôn chương trình Quick & Snow mà em mê mẩn suốt hồi cấp 3.
Thời gian và sự đổi thay, có những người bạn tuy không liên lạc nhưng trong sâu thẳm ta chẳng hề quên, tình cờ nghe chương trình từ lần đầu tiên, thêm 1 lần tình cờ khi nghe lại cách đây 1 tháng, gặp lại bạn cũ mừng sao là mừng. Vẫn giọng dẫn trẻ trung ấy, em tưởng như mình vẫn là cô bé cấp 3 ngày nào, cứ cuối tuần lại hấp tấp đạp xe thật nhanh về nhà sau buổi học thêm để nghe kịp trước khị chương trình kết thúc. Dù bức thư em viết cho anh chị không được đáp ứng, em vẫn rất vui vì được nói lời cảm ơn tới anh chị, những người bạn mà em chưa 1 lần gặp mặt.
Em mong anh chị giúp em gửi tới chữ A của em 1 món quà, ca khúc " If we hold on together" với lời nhắn: Tối nay Hà Nội mưa, em gọi anh "Ngốc ơi, trời mưa đấy " - " Trong này trời đẹp lắm em ạ". Em chợt nhận ra mình đâu ở cách nhau 50 km nữa, giờ là Hà Nội - Sài Gòn, "trong ấy" với "ngoài này" mất rồi.
Yêu chú bộ đội là vậy nhỉ, chữ A của em, chỉ được biết trước khi anh đi đúng 1 ngày, kế hoạch đột xuất của đơn vị. Đã bao giờ gần nhau đâu mà sao cảm giác "xa hơn" vẫn khác "xa" nhiều đến vậy. Em nhớ anh! Nếu anh nghe được những dòng này, "kế hoạch đột xuất của riêng em" đã thành công!
Yêu lính cũng vất vả Snow nhỉ?
Gravity - Sara Bareilles
Người gửi: vu thi thao - 0976*49082 - vuthao0289@yahoo.com.vn
Người nhận: chính mình
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3590.html
Gửi cô bé ngốc nghếch. Tớ biết bạn đang buồn và đang rất cô đơn, không phải vì không có ai quan tâm, mà vì một ai đó quá hững hờ. Có ai đó đã nói rằng: cơ hội không đén với ai 2 lần, và giờ thì cô bé đang cảm nhận được điều đó, đúng không nào?
Khi người ta dến thì cô bé bỏ chạy, còn khi người ta đã quay lưng đi thì lại thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng cô bé đừng buồn nữ nhé, vì bên cạnh cô bé luôn có những người luôn quan tâm, lo lắng cho cô bé mà. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ là bây giờ cảm xúc đang lấn át lí trí thôi. Hãy để cảm xúc ngủ yên. Cố lên nhé cô bé!!!
Em nhờ anh chị phát tặng cô bé ngốc đó bài hát Gravity của Sara Bareilles. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
Lies - T-ara
Người gửi: Nguyễn Quỳnh Mai - badobop@gmail.com
Người nhận: Mối tình đầu của em
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3591.html
Bốn năm so với một cuộc đời thì không dài, nhưng bốn năm với một mối tình đầu thì không hề ngắn. Vậy mà em vẫn tưởng như mới hôm qua, một ngày mà anh đã nói thích em, rồi hai đứa yêu nhau lúc nào không hay. Ai cũng nói đôi chúng mình lâu bền nhất trong lớp. Nhưng em biết bây giờ điều đó đã không còn.
Em từng khiến anh bị tổn thương và giờ là lúc em phải hứng chịu điều đó. Em hay giận anh, em hay hờn trách anh, nhưng đó là vì em yêu anh, nên khi thấy anh thiếu quan tâm em thường trách móc. Nhưng anh lại không thích điều đó, anh cảm thấy mệt mỏi và anh đã tìm thấy sự bình yên, cảm giác dễ chịu bên ai đó, bên một người con gái khác tình nguyện yêu anh dù biết anh đã có em.
Em rất tin tưởng anh, nên em không hề hay biết đến người con gái ấy. Bạn ấy cao hơn em, xinh hơn em, dễ thương hơn em, quan tâm anh hơn em, hàng ngày bên cạnh anh vì hai người học chung lớp. Còn em vì khác trường nên gặp anh ít hơn. Chẳng nhẽ cứ xa mặt là cách lòng sao anh?
Ngày 8.3 hay ngày Valentine cũng như bất kể dịp nào, em chẳng bao giờ được anh tặng hoa, em buồn nhưng em không nói ra với ai cả. Em tự nghĩ hay là mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi, và em lại thôi. Vậy mà anh không hề nghĩ rằng chính anh là người không quan tâm đến em, anh chỉ nói chính em không hề nghĩ đến anh thôi. Nhưng anh tặng hoa người khác, em không biết.
Anh hết yêu em từ lâu nhưng anh không nói, em cũng không hay. Để đến khi em biết em thấy sao đau đớn quá, em dành anh nói lời chia tay, để chấm hết một mối tình đầu của cả hai đứa. Anh ra đi, và em để anh đi, em không níu kéo, em không nói thêm một lời nào. Em xóa hết mọi thứ liên quan đến anh, em khóc nhiều, em cũng nghĩ nhiều. Em tò mò muốn biết anh đã yêu cô ấy từ bao giờ, nhưng em có thể hỏi ai được. Yêu nhau 4 năm mà số điện thoại của em anh không nhớ. Anh nghĩ em có thể không giận sao đây?
Trong lòng em nhiều mâu thuẫn, em không biết lỗi do ai. Em trách anh đã thay lòng, nhưng em cũng trách em đã tin tưởng anh. Để rồi bây giờ lòng đầy nỗi nhớ. Lời anh nói làm tim em nhói đau, em đã hiểu được cảm giác đó. Lần đầu tiên và em cũng sẽ nhớ mãi nó. Em từng nghĩ có khi nào anh sẽ hối hận, nhưng em lại gạt đi dù anh có hối hận thì đã sao.
Dù em còn yêu anh nhưng em tự nhủ sẽ không thể nào tha thứ, vì em có tha thứ thì em cũng sẽ không thể nào quên được, cả hai sẽ lại chỉ khổ đau mà thôi. Em đã khóc như chưa từng được khóc, dù cuộc sống của em từ nhỏ đã nhiều đau khổ. Em biết mình không hề yếu đuối, nhưng em biết con người phải có lúc yếu đuối. Mỗi khi ở một mình, đi trên đường, nghe một bài hát, một câu chuyện buồn, em lại nghĩ đến anh, em lại có thể khóc.
Nhưng em để anh ra đi em không hề hối hận, vì trái tim đó đã không còn thuộc về em, tình yêu ấy đã không còn. Em sẽ phải tập cho mình sự thiếu vắng anh, không còn được nhắn tin với anh mỗi tối, không còn được anh chúc ngủ ngon mỗi đêm, và không được anh chúc một ngày mới hỏi han em mỗi ngày. Em sẽ quên anh, anh đừng buồn!
Anh chị thân, em viết ra những lời này không mong cậu ấy sẽ nhận được, chỉ là em muốn lưu lại cho mình một kỉ niệm buồn mà thôi. Mong anh chị gửi tới em và cậu ấy bài hát “Lies” của T-ara như 1 món quà cuối cùng em có thể dành tặng cậu ấy với lời nhắn: “Em và anh sẽ không còn có thể đi chung một con đường nữa. Tạm biệt anh lần cuối, tình yêu đã qua.”
Kí tên: Bé Bự.
Back to december - Taylor Swift
Người gửi: thanhtra_pk90@yahoo.com.vn
Người nhận: HT
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3592.html
Tình yêu bắt đầu bằng tình bạn nhưng liệu có thể kết thúc bằng tình bạn được không anh? Bé xin lỗi khi nói ra điều này đúng vào sinh nhật anh. Bé cũng không biết mình thay đổi như thế từ lúc nào nữa. Từ một con nhóc vô tâm, bướng bỉnh, khô khan lại trở nên lãng mạn và biết quan tâm mọi người nhiều đến thế.
Chẳng biết từ lúc nào mà nó lại tập nhớ số điện thoại của anh rồi biện hộ rằng đó cũng là một cách luyện trí nhớ mà hihi. Thay vì tụ tập đi long nhong với đám bạn nó thích chạy qua nhà anh để được dựa đầu vào vai anh, nghe anh kể chuyện và chỉ để cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ bờ vai ấy. Rồi nó hỏi anh bằng giọng đầy ghen tỵ "Sao tay anh ấm thế ,chẳng bù cho bé một tẹo nào"
Từ khi nó nhận lời quen anh nó chẳng biết giận là gì. Mỗi lần anh đến trễ nó ghét lắm, nghĩ ra đủ trò để phạt anh nhưng khi gặp anh rồi nó lại quên hết. Lạ nhỉ, trước đây chỉ có nó cho người khác leo cây, chỉ có nó bắt người ta đợi cả 3 tiếng đồng hồ ngoài trời mưa, chỉ có người ta phải xin lỗi nó dù cho người sai là nó. Nhưng sao giờ nó lại dễ mềm lòng như thế, nó biết thế nào là chờ đợi, dường như trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ về anh.
Cho đến ngày hôm nay - sinh nhật anh nó mới nhận ra một điều: "Tình yêu không thể tồn tại nếu không có sự vun đắp từ hai phía". Và nó chợt nhớ đến thằng bạn thân ngày nào của nó, nhớ ngày hai đứa đi bát đảo quanh thành phố, nhớ lắm những lần nó buồn đều có một người luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của nó bất kể là lúc nào. Anh à, bé không hiểu vì sao lại như thế nữa. Khi là bạn thân anh và bé đều có thể chia sẻ mọi tâm sự một cách dễ dàng và chân thành hơn khi là người yêu. Có lẽ khi yêu ai cũng cần sự quan tâm nhiều hơn khi là bạn. Và bé cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.
HT à tớ thích cậu vẫn là bạn thân của tớ, tớ xin lỗi. Cậu đừng lo cho tớ nha, tớ sẽ ổn ngay thôi. Bữa sau đi học tớ lại chạy qua chỗ cậu và mách là có một anh chàng làm tớ buồn để cậu xử lý hắn cho tớ nha hihi. Và tụi mình sẽ vẫn tiếp tục những câu chuyện dài vô tận đúng không?
Mong anh chị chuyển tâm sự đến người bạn này của em cùng với ca khúc "Back to December" của Taylor Swift. Cảm ơn anh chị rất nhiều!
You wouldn-t answers my calls - 2AM
Người gửi: hoangthienluong89@gmail.com
Người nhận: Người ấy - 09747624xx
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3593.html
“Nếu một ngày kia em thuộc về một người khác anh sẽ sống sao đây?” Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh. Nhưng anh lại không dám nói lời yêu em. Anh chỉ biết giấu kín tâm sự trong lòng, mỗi khi gặp em,có biết bao điều muốn nói, biết bao cảm xúc. Vậy mà anh chỉ im lặng, rồi lại tìm bao chuyện vu vơ để nói.
“Anh đã vấp ngã một lần, có lẽ do vậy anh đã quá rụt rè, và cũng quá nhút nhát để có thể nói “Anh yêu Em” lần thứ hai. Anh lại sợ,sợ rằng lời yêu thương anh nói với em sẽ không đúng lúc, anh sẽ mất em, mất em mãi mãi.
Buồn quá nhỉ, anh bạn này nên đổi tên từ Thiên Lương thành Thê Lương thì hơn. Anyway, đây là ca khúc “Has to be you của Super Junior” của Thiên Lương gửi đến người ấy (số điện thoại 09747624xx) với lời nhắn: “hãy cho anh thêm tự tin để anh có thể đứng trước em và nói “ Anh yêu em ”.
The day we find love - 911
Người gửi: Alex Nam - lonelystar410@gmail.com
Người nhận: Rùa ngốc
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3594.html
Sài Gòn,1 ngày đầu tuần...
Ngày đầu tiên của tuần mới bắt đầu từ 6h, vẫn giữ thói quen cũ. Một tuần mới lại đến với bao suy nghĩ, kế hoạch đang chờ được giải quyết. Mở cửa, ngước nhìn bầu trời từ lan can hành lang, gửi đi 1 tin nhắn...
Đã lâu rồi quên dành time để nhìn nhận lại bản thân mình, có chăng mình đang sống vội...7h30, liều mình lao vào dòng người hối hả buổi sáng đầu tuần. Những tạp âm ồn ào, inh ỏi, chật chội ấy từ lâu đã trở thành những thứ quen thuộc. Nắng Sài Gòn trải dài trên từng con đường xe qua. Lích nhích trong dòng người, phương tiện đổ về trung tâm thành phố, 8h cũng đến nơi. Dừng chân ở 1 góc đường quen thuộc trên những lối đi bộ con đường Hàn Thuyên - Pasteur rợp bóng cây. Lần đầu tiên rảo bước 1 mình qua tất cả những con đường khu trung tâm thành phố vào buổi sáng. Từng bước...từng bước... thật chậm...
Ngoài kia, nhịp sống Sài Gòn không ngừng nghỉ như chính những dòng người tất bật, hối hả qua từng con đường, ngõ phố...Có cơn gió nhẹ đung đưa những tán cây có lẽ đã nửa đời người. Tại 1 góc đường, hình ảnh những nhóm bạn trẻ, bản vẽ trên tay đang xì xào bàn tán về kiến trúc tòa nhà, góc phố. Xa xa, 1 vài cụ ông, cụ bà đi bộ buổi sáng đang ngồi nghỉ ngơi, hóng gió và cả những người mẹ trẻ đẩy xe dạo bước cùng "hạnh phúc nho nhỏ" của họ. Sài Gòn tấp nập nhưng không hề thiếu đi những phút giây nhẹ nhàng, lắng đọng...
Kiếm chai nước uống, dừng chân tại 1 ghế đá dưới hàng cây rợp bóng, lắng lại cùng những dòng suy tư...Viết cho tớ và cả cho cậu...Cậu luôn là 1 phần suy nghĩ trong tớ không biết từ khi nào!? Còn với cậu...!?
"Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp, nhưng khi đặt vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình, để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối.
Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng và cũng có lý do riêng để đến và đi. Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn, hay trái tim của người bạn yêu, thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì. Bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó."
Tớ tin rằng: Cậu chính là mảnh ghép, là 1 nửa còn thiếu mà tớ đã và đang kiếm tìm.
Step by step...feeling and thinking...
Nắng Sài Gòn vẫn trải dài trên những con đường đã qua.
I-m aloner - CN Blue
Người gửi: cao xuân giảng - 0979*30420 - hotboytb_710@yahoo.com
Người nhận: Chu Thị Hồng Hạnh - 0927*37162 - cthh153@yahoo.com.vn
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3595.html
Anh Quick ơi! CLB những người "đàn ông" độc thân của anh có tuyển thêm nhân sự không ạ? Hì, năm nay em 23 tuổi rồi, không phải quá già nhưng cũng không còn trẻ nữa anh chị nhỉ? Nhưng em vẫn muốn tham gia CLB này, em hy vọng sẽ có nhiều thời gian để làm nhiều việc em thích hơn, tránh con đường tình cảm, càng xa càng tốt, như anh Quick vậy.
Em đã từng gửi yêu cầu 1 lần cho anh chị, và thật may mắn cho em là thư đã được đến tay anh chị, em vui 1 phần, ngại ngùng 1 phần, còn lại là rât buồn anh chị à, buồn về 1 người, 1 người không xứng đáng để nhận sự chân thành ấy! Nhưng bức thư lần này em viết cho anh chị, nội dung vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là con người ấy, vẫn tâm trạng ấy nhưng với 1 trái tim đã đóng băng anh chị à......
Với mọi người, sao mà yêu dễ thế, yêu thấy không hợp thì sẽ tìm 1 chân trời mới, nhưng thử hỏi rằng đường chân trời ở đâu? Và đi đến bao giờ? Em đã thích ngưới ấy khá lâu, mà không quên được, có phải em si tình quá không chị Snow? (Câu này em dành cho chị snow, vì có lẽ chị snow "sành" hơn anh quick trong chuyện này...hì...).
Em mong anh chị gửi đến Hạnh, sdt:0927.*37.162,với lời nhắn: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhớ đến bạn, tôi viết về bạn, kể về bạn, chúc bạn hạnh phúc, tôi sẽ quên, nếu bạn có tinh cờ nghe đươc, hãy xem như: hình như ai đó gửi nhầm cho mình, đừng suy nghĩ gì cả".
Better in time - Leona Lewis
Người gửi: buatimdinh - 0437*92360 - phong_nguyen_258@yahoo.com.vn
Người nhận: Chính mình
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3587.html
Thời tiết năm nay kì ghê. Đầu tháng 5 rồi mà những cái nắng oi nồng vẫn chưa đến. Dễ chịu lạ thường. Người ta thì thích nắng vàng trời xanh, nhưng mình lại ghét cái nắng mùa hè khủng khiếp. Những ngày trời xanh, nắng gắt chỉ muốn cầm bút đen lên tô màu cho nền trời. Bầu trời 1 màu xám với mình luôn là hay nhất. Có lẽ sở thích này nói lên mình là người hơi ảm đạm thì phải.
Những cơn gió mát rượi, chuông gió gỗ ngoài vuờn lộc cộc, mùi hoa nhài man mát cộng thêm 1bản nhạc quen thuộc. Thế là đủ cho 1 không gian yên bình. Chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây......
Love of my life - Queen
Người gửi: Chị
Người nhận: Em yêu quý
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3588.html
“Thứ 5, mùng 5 - 5, chúc bà chị tôi sinh nhật vui vẻ, năm nay ra trường tìm được việc khá khá còn cho thằng em tiền tiêu vặt, hi vọng tết năm nay sẽ có thằng rước đi xem bắn pháo hoa mà không phải bám càng thằng em này”.
Đây là lời chúc chị muốn được nghe nhất trong ngày sinh nhật đấy em trai à. Sorry vì đã dùng hòm mail của em để tự gửi thư cho mình. Ở trên đấy có ổn không em, chị và mọi người không bao giờ quên em, luôn nghĩ về em. Đáng lẽ trong ngày sinh nhật chị nên vui mừng đón nhận lời chúc của mọi người nhưng sao hôm nay chị lại khóc thế này, chỉ muốn ở một mình. Bây giờ chị nhạy cảm lắm em ah, tết cũng khóc, sinh nhật em chị cũng khóc, thấy các anh em vui vẻ chị cũng nén khóc.
Từ cái ngày kinh hoàng đấy, mọi người trong nhà vẫn không thể quên được , luôn nghĩ em vẫn còn đâu đây, em đang đi học hay đi chơi. Những đồ vật của em cũng được cất giữ cẩn thận, mọi người đều tránh không dám nhìn. Em ra đi để lại cho chị trách nhiệm nặng nề quá, chị luôn cố gắng làm những việc mà trước kia là của em để bù đắp cho bố mẹ.
Chị sợ những lúc mẹ buồn, thở dài nhìn ảnh em, hay mỗi khi có người đến thăm hỏi về em.Chị lo lắng những đêm bố không ngủ được, trằn trọc nghĩ về em. Chị không dám khóc trước mặt mọi người chỉ dám cắn răng khóc trong đêm khi nhớ về em. Ở trên đấy sống tốt em nhé, không phải lo lắng cho mọi người đâu, chị cũng sẽ cố gắng sống tốt, sống vì bố mẹ vì mọi người trong nhà và sống cho cả em nữa.
Trên đây là những dòng tâm sự của em, mong anh chị sẽ phát tặng em và cậu em trai của em ca khúc Love of My Life của Queen (ban nhạc mà những ngày còn sống 2 chị em hay nghe)
If we hold on together - Diana Ross
Người gửi: machuyen3005@yahoo.com
Người nhận: chữ A của em
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3589.html
Thân gửi anh Quick và chị Snow! Đã 4 năm rồi từ khi em lên Hà Nội học, 4 năm xa cái radio ở nhà và cũng xa luôn chương trình Quick & Snow mà em mê mẩn suốt hồi cấp 3.
Thời gian và sự đổi thay, có những người bạn tuy không liên lạc nhưng trong sâu thẳm ta chẳng hề quên, tình cờ nghe chương trình từ lần đầu tiên, thêm 1 lần tình cờ khi nghe lại cách đây 1 tháng, gặp lại bạn cũ mừng sao là mừng. Vẫn giọng dẫn trẻ trung ấy, em tưởng như mình vẫn là cô bé cấp 3 ngày nào, cứ cuối tuần lại hấp tấp đạp xe thật nhanh về nhà sau buổi học thêm để nghe kịp trước khị chương trình kết thúc. Dù bức thư em viết cho anh chị không được đáp ứng, em vẫn rất vui vì được nói lời cảm ơn tới anh chị, những người bạn mà em chưa 1 lần gặp mặt.
Em mong anh chị giúp em gửi tới chữ A của em 1 món quà, ca khúc " If we hold on together" với lời nhắn: Tối nay Hà Nội mưa, em gọi anh "Ngốc ơi, trời mưa đấy " - " Trong này trời đẹp lắm em ạ". Em chợt nhận ra mình đâu ở cách nhau 50 km nữa, giờ là Hà Nội - Sài Gòn, "trong ấy" với "ngoài này" mất rồi.
Yêu chú bộ đội là vậy nhỉ, chữ A của em, chỉ được biết trước khi anh đi đúng 1 ngày, kế hoạch đột xuất của đơn vị. Đã bao giờ gần nhau đâu mà sao cảm giác "xa hơn" vẫn khác "xa" nhiều đến vậy. Em nhớ anh! Nếu anh nghe được những dòng này, "kế hoạch đột xuất của riêng em" đã thành công!
Yêu lính cũng vất vả Snow nhỉ?
Gravity - Sara Bareilles
Người gửi: vu thi thao - 0976*49082 - vuthao0289@yahoo.com.vn
Người nhận: chính mình
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3590.html
Gửi cô bé ngốc nghếch. Tớ biết bạn đang buồn và đang rất cô đơn, không phải vì không có ai quan tâm, mà vì một ai đó quá hững hờ. Có ai đó đã nói rằng: cơ hội không đén với ai 2 lần, và giờ thì cô bé đang cảm nhận được điều đó, đúng không nào?
Khi người ta dến thì cô bé bỏ chạy, còn khi người ta đã quay lưng đi thì lại thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng cô bé đừng buồn nữ nhé, vì bên cạnh cô bé luôn có những người luôn quan tâm, lo lắng cho cô bé mà. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ là bây giờ cảm xúc đang lấn át lí trí thôi. Hãy để cảm xúc ngủ yên. Cố lên nhé cô bé!!!
Em nhờ anh chị phát tặng cô bé ngốc đó bài hát Gravity của Sara Bareilles. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
Lies - T-ara
Người gửi: Nguyễn Quỳnh Mai - badobop@gmail.com
Người nhận: Mối tình đầu của em
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3591.html
Bốn năm so với một cuộc đời thì không dài, nhưng bốn năm với một mối tình đầu thì không hề ngắn. Vậy mà em vẫn tưởng như mới hôm qua, một ngày mà anh đã nói thích em, rồi hai đứa yêu nhau lúc nào không hay. Ai cũng nói đôi chúng mình lâu bền nhất trong lớp. Nhưng em biết bây giờ điều đó đã không còn.
Em từng khiến anh bị tổn thương và giờ là lúc em phải hứng chịu điều đó. Em hay giận anh, em hay hờn trách anh, nhưng đó là vì em yêu anh, nên khi thấy anh thiếu quan tâm em thường trách móc. Nhưng anh lại không thích điều đó, anh cảm thấy mệt mỏi và anh đã tìm thấy sự bình yên, cảm giác dễ chịu bên ai đó, bên một người con gái khác tình nguyện yêu anh dù biết anh đã có em.
Em rất tin tưởng anh, nên em không hề hay biết đến người con gái ấy. Bạn ấy cao hơn em, xinh hơn em, dễ thương hơn em, quan tâm anh hơn em, hàng ngày bên cạnh anh vì hai người học chung lớp. Còn em vì khác trường nên gặp anh ít hơn. Chẳng nhẽ cứ xa mặt là cách lòng sao anh?
Ngày 8.3 hay ngày Valentine cũng như bất kể dịp nào, em chẳng bao giờ được anh tặng hoa, em buồn nhưng em không nói ra với ai cả. Em tự nghĩ hay là mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi, và em lại thôi. Vậy mà anh không hề nghĩ rằng chính anh là người không quan tâm đến em, anh chỉ nói chính em không hề nghĩ đến anh thôi. Nhưng anh tặng hoa người khác, em không biết.
Anh hết yêu em từ lâu nhưng anh không nói, em cũng không hay. Để đến khi em biết em thấy sao đau đớn quá, em dành anh nói lời chia tay, để chấm hết một mối tình đầu của cả hai đứa. Anh ra đi, và em để anh đi, em không níu kéo, em không nói thêm một lời nào. Em xóa hết mọi thứ liên quan đến anh, em khóc nhiều, em cũng nghĩ nhiều. Em tò mò muốn biết anh đã yêu cô ấy từ bao giờ, nhưng em có thể hỏi ai được. Yêu nhau 4 năm mà số điện thoại của em anh không nhớ. Anh nghĩ em có thể không giận sao đây?
Trong lòng em nhiều mâu thuẫn, em không biết lỗi do ai. Em trách anh đã thay lòng, nhưng em cũng trách em đã tin tưởng anh. Để rồi bây giờ lòng đầy nỗi nhớ. Lời anh nói làm tim em nhói đau, em đã hiểu được cảm giác đó. Lần đầu tiên và em cũng sẽ nhớ mãi nó. Em từng nghĩ có khi nào anh sẽ hối hận, nhưng em lại gạt đi dù anh có hối hận thì đã sao.
Dù em còn yêu anh nhưng em tự nhủ sẽ không thể nào tha thứ, vì em có tha thứ thì em cũng sẽ không thể nào quên được, cả hai sẽ lại chỉ khổ đau mà thôi. Em đã khóc như chưa từng được khóc, dù cuộc sống của em từ nhỏ đã nhiều đau khổ. Em biết mình không hề yếu đuối, nhưng em biết con người phải có lúc yếu đuối. Mỗi khi ở một mình, đi trên đường, nghe một bài hát, một câu chuyện buồn, em lại nghĩ đến anh, em lại có thể khóc.
Nhưng em để anh ra đi em không hề hối hận, vì trái tim đó đã không còn thuộc về em, tình yêu ấy đã không còn. Em sẽ phải tập cho mình sự thiếu vắng anh, không còn được nhắn tin với anh mỗi tối, không còn được anh chúc ngủ ngon mỗi đêm, và không được anh chúc một ngày mới hỏi han em mỗi ngày. Em sẽ quên anh, anh đừng buồn!
Anh chị thân, em viết ra những lời này không mong cậu ấy sẽ nhận được, chỉ là em muốn lưu lại cho mình một kỉ niệm buồn mà thôi. Mong anh chị gửi tới em và cậu ấy bài hát “Lies” của T-ara như 1 món quà cuối cùng em có thể dành tặng cậu ấy với lời nhắn: “Em và anh sẽ không còn có thể đi chung một con đường nữa. Tạm biệt anh lần cuối, tình yêu đã qua.”
Kí tên: Bé Bự.
Back to december - Taylor Swift
Người gửi: thanhtra_pk90@yahoo.com.vn
Người nhận: HT
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3592.html
Tình yêu bắt đầu bằng tình bạn nhưng liệu có thể kết thúc bằng tình bạn được không anh? Bé xin lỗi khi nói ra điều này đúng vào sinh nhật anh. Bé cũng không biết mình thay đổi như thế từ lúc nào nữa. Từ một con nhóc vô tâm, bướng bỉnh, khô khan lại trở nên lãng mạn và biết quan tâm mọi người nhiều đến thế.
Chẳng biết từ lúc nào mà nó lại tập nhớ số điện thoại của anh rồi biện hộ rằng đó cũng là một cách luyện trí nhớ mà hihi. Thay vì tụ tập đi long nhong với đám bạn nó thích chạy qua nhà anh để được dựa đầu vào vai anh, nghe anh kể chuyện và chỉ để cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ bờ vai ấy. Rồi nó hỏi anh bằng giọng đầy ghen tỵ "Sao tay anh ấm thế ,chẳng bù cho bé một tẹo nào"
Từ khi nó nhận lời quen anh nó chẳng biết giận là gì. Mỗi lần anh đến trễ nó ghét lắm, nghĩ ra đủ trò để phạt anh nhưng khi gặp anh rồi nó lại quên hết. Lạ nhỉ, trước đây chỉ có nó cho người khác leo cây, chỉ có nó bắt người ta đợi cả 3 tiếng đồng hồ ngoài trời mưa, chỉ có người ta phải xin lỗi nó dù cho người sai là nó. Nhưng sao giờ nó lại dễ mềm lòng như thế, nó biết thế nào là chờ đợi, dường như trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ về anh.
Cho đến ngày hôm nay - sinh nhật anh nó mới nhận ra một điều: "Tình yêu không thể tồn tại nếu không có sự vun đắp từ hai phía". Và nó chợt nhớ đến thằng bạn thân ngày nào của nó, nhớ ngày hai đứa đi bát đảo quanh thành phố, nhớ lắm những lần nó buồn đều có một người luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của nó bất kể là lúc nào. Anh à, bé không hiểu vì sao lại như thế nữa. Khi là bạn thân anh và bé đều có thể chia sẻ mọi tâm sự một cách dễ dàng và chân thành hơn khi là người yêu. Có lẽ khi yêu ai cũng cần sự quan tâm nhiều hơn khi là bạn. Và bé cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.
HT à tớ thích cậu vẫn là bạn thân của tớ, tớ xin lỗi. Cậu đừng lo cho tớ nha, tớ sẽ ổn ngay thôi. Bữa sau đi học tớ lại chạy qua chỗ cậu và mách là có một anh chàng làm tớ buồn để cậu xử lý hắn cho tớ nha hihi. Và tụi mình sẽ vẫn tiếp tục những câu chuyện dài vô tận đúng không?
Mong anh chị chuyển tâm sự đến người bạn này của em cùng với ca khúc "Back to December" của Taylor Swift. Cảm ơn anh chị rất nhiều!
You wouldn-t answers my calls - 2AM
Người gửi: hoangthienluong89@gmail.com
Người nhận: Người ấy - 09747624xx
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3593.html
“Nếu một ngày kia em thuộc về một người khác anh sẽ sống sao đây?” Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh. Nhưng anh lại không dám nói lời yêu em. Anh chỉ biết giấu kín tâm sự trong lòng, mỗi khi gặp em,có biết bao điều muốn nói, biết bao cảm xúc. Vậy mà anh chỉ im lặng, rồi lại tìm bao chuyện vu vơ để nói.
“Anh đã vấp ngã một lần, có lẽ do vậy anh đã quá rụt rè, và cũng quá nhút nhát để có thể nói “Anh yêu Em” lần thứ hai. Anh lại sợ,sợ rằng lời yêu thương anh nói với em sẽ không đúng lúc, anh sẽ mất em, mất em mãi mãi.
Buồn quá nhỉ, anh bạn này nên đổi tên từ Thiên Lương thành Thê Lương thì hơn. Anyway, đây là ca khúc “Has to be you của Super Junior” của Thiên Lương gửi đến người ấy (số điện thoại 09747624xx) với lời nhắn: “hãy cho anh thêm tự tin để anh có thể đứng trước em và nói “ Anh yêu em ”.
The day we find love - 911
Người gửi: Alex Nam - lonelystar410@gmail.com
Người nhận: Rùa ngốc
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3594.html
Sài Gòn,1 ngày đầu tuần...
Ngày đầu tiên của tuần mới bắt đầu từ 6h, vẫn giữ thói quen cũ. Một tuần mới lại đến với bao suy nghĩ, kế hoạch đang chờ được giải quyết. Mở cửa, ngước nhìn bầu trời từ lan can hành lang, gửi đi 1 tin nhắn...
Đã lâu rồi quên dành time để nhìn nhận lại bản thân mình, có chăng mình đang sống vội...7h30, liều mình lao vào dòng người hối hả buổi sáng đầu tuần. Những tạp âm ồn ào, inh ỏi, chật chội ấy từ lâu đã trở thành những thứ quen thuộc. Nắng Sài Gòn trải dài trên từng con đường xe qua. Lích nhích trong dòng người, phương tiện đổ về trung tâm thành phố, 8h cũng đến nơi. Dừng chân ở 1 góc đường quen thuộc trên những lối đi bộ con đường Hàn Thuyên - Pasteur rợp bóng cây. Lần đầu tiên rảo bước 1 mình qua tất cả những con đường khu trung tâm thành phố vào buổi sáng. Từng bước...từng bước... thật chậm...
Ngoài kia, nhịp sống Sài Gòn không ngừng nghỉ như chính những dòng người tất bật, hối hả qua từng con đường, ngõ phố...Có cơn gió nhẹ đung đưa những tán cây có lẽ đã nửa đời người. Tại 1 góc đường, hình ảnh những nhóm bạn trẻ, bản vẽ trên tay đang xì xào bàn tán về kiến trúc tòa nhà, góc phố. Xa xa, 1 vài cụ ông, cụ bà đi bộ buổi sáng đang ngồi nghỉ ngơi, hóng gió và cả những người mẹ trẻ đẩy xe dạo bước cùng "hạnh phúc nho nhỏ" của họ. Sài Gòn tấp nập nhưng không hề thiếu đi những phút giây nhẹ nhàng, lắng đọng...
Kiếm chai nước uống, dừng chân tại 1 ghế đá dưới hàng cây rợp bóng, lắng lại cùng những dòng suy tư...Viết cho tớ và cả cho cậu...Cậu luôn là 1 phần suy nghĩ trong tớ không biết từ khi nào!? Còn với cậu...!?
"Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp, nhưng khi đặt vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình, để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối.
Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng và cũng có lý do riêng để đến và đi. Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn, hay trái tim của người bạn yêu, thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì. Bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó."
Tớ tin rằng: Cậu chính là mảnh ghép, là 1 nửa còn thiếu mà tớ đã và đang kiếm tìm.
Step by step...feeling and thinking...
Nắng Sài Gòn vẫn trải dài trên những con đường đã qua.
I-m aloner - CN Blue
Người gửi: cao xuân giảng - 0979*30420 - hotboytb_710@yahoo.com
Người nhận: Chu Thị Hồng Hạnh - 0927*37162 - cthh153@yahoo.com.vn
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-3595.html
Anh Quick ơi! CLB những người "đàn ông" độc thân của anh có tuyển thêm nhân sự không ạ? Hì, năm nay em 23 tuổi rồi, không phải quá già nhưng cũng không còn trẻ nữa anh chị nhỉ? Nhưng em vẫn muốn tham gia CLB này, em hy vọng sẽ có nhiều thời gian để làm nhiều việc em thích hơn, tránh con đường tình cảm, càng xa càng tốt, như anh Quick vậy.
Em đã từng gửi yêu cầu 1 lần cho anh chị, và thật may mắn cho em là thư đã được đến tay anh chị, em vui 1 phần, ngại ngùng 1 phần, còn lại là rât buồn anh chị à, buồn về 1 người, 1 người không xứng đáng để nhận sự chân thành ấy! Nhưng bức thư lần này em viết cho anh chị, nội dung vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là con người ấy, vẫn tâm trạng ấy nhưng với 1 trái tim đã đóng băng anh chị à......
Với mọi người, sao mà yêu dễ thế, yêu thấy không hợp thì sẽ tìm 1 chân trời mới, nhưng thử hỏi rằng đường chân trời ở đâu? Và đi đến bao giờ? Em đã thích ngưới ấy khá lâu, mà không quên được, có phải em si tình quá không chị Snow? (Câu này em dành cho chị snow, vì có lẽ chị snow "sành" hơn anh quick trong chuyện này...hì...).
Em mong anh chị gửi đến Hạnh, sdt:0927.*37.162,với lời nhắn: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhớ đến bạn, tôi viết về bạn, kể về bạn, chúc bạn hạnh phúc, tôi sẽ quên, nếu bạn có tinh cờ nghe đươc, hãy xem như: hình như ai đó gửi nhầm cho mình, đừng suy nghĩ gì cả".