PDA

View Full Version : Mùa đông trắng_Nguyễn Quỳnh Anh


quan_huynh74
23-07-2012, 04:41 PM
1. Dũng cho tay vào túi áo jean và cứ thế thong thả bước đi qua những ngả đường rợp bóng cây cơm nguội. Lòng bình yên quá đỗi! Dũng ước gì có thể vòng tay ôm chút se lạnh của Hà thành mà trải đều khắp phố phường Sài Gòn vẫn còn đang nóng bức. Ước gì có thể cùng ai đó lặng yên bên nhau trong hương hoa sữa ngọt ngào và một nụ hôn thật ấm.
Dũng bật cười. Ôi, chẳng biết từ khi nào anh trở nên lãng mạn như vậy? Có lẽ vì cái vẻ mềm mại, nên thơ của đất Hà thành khiến lòng anh mênh mang chăng? Dũng ngồi xuống băng ghế đá lạnh khóm liễu, lặng ngắm tháp Rùa nghiêng nghiêng. Chợt có một giọng con gái trong trẻo, dễ yêu vang lên từ chiếc ghế gần bên cạnh:
- Hà Nội đẹp quá chị Mai ơi! Nhưng em thấy có vẻ gì đó hơi buồn, chị nhỉ?
"A, lại thêm một người bị quyến rũ bởi Hà thành đây!" - Dũng nghĩ thầm và quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói khi nãy. Đó là một cô gái xinh xắn với đôi mắt to tròn và mái tóc đen tuyền phủ kín bờ vai.
Nàng đang mải mê trò chuyện nên không nhận ra ánh nhìn của Dũng. Vẽ mặt nàng thật thánh thiện, ngây thơ, dường như không nỗi muộn phiền nào xâm chiếm được suy nghĩ của nàng. Dũng nghe trái tim bồi hồi. Nó thôi thúc anh: "Nếu để lỡ cơ hội này, anh sẽ không còn dịp gặp lại nàng nữa đâu!".
Bằng mọi cách anh phải làm quen với nàng mặc dù từ trước đến nay, anh chẳng ưa mấy trò tán tỉnh phụ nữ. Nhưng biết mở lời thế nào đây? Dũng lúng túng quá!
Chừng khi cô gái kéo tay người bạn đứng lên, Dũng mới vội vã và đuổi theo:
- Cô... cô ấy ơi!
Hai người con gái ngạc nhiên đứng lại. Dũng cười thân thiện:
- Xin lỗi. Tôi là Dũng, vừa chuyển công tác đến Hà Nội. Nếu không phiền chúng ta hãy đi chung với nhau cho vui nhé!
Dũng vừa nói vừa trao danh thiếp cho 2 cô gái. Hai cô nhìn nhau rồi nhìn Dũng gật đầu mỉm cười... Chiều nhẹ nhàng trôi...

2. Cô gái có giọng nói dễ thương tên gọi là Ngọc Ninh - từ nhỏ đã theo gia đình định cư ở Mỹ. Dù trưởng thành trên đất phương Tây nhưng Ninh vẫn giữ được nét đằm thắm, đoan trang của thiếu nữ Việt.
Lần này, mặc dù không được sự đồng thuận của cha nhưng Ninh vẫn kiên quyết thu xếp về Việt Nam thăm xứ sở quê hương của mình. Nàng biết căn bệnh đang mang trong người không cho phép nàng lần lữa mãi.
Điều Ninh không ngờ rằng trong chuyến trở về này, nàng được quen với Dũng. Càng gần gũi anh, Ninh càng bị cuốn hút bởi sự tinh tế, dịu dàng từ anh. Vòng tay anh thật ấm khiến nàng mơ màng câu chuyện tình đẹp như cổ tích thần tiên: Hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc bên nhau trong khu rừng ngập tràn hoa cỏ.
Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thôi chứ chẳng bao giờ thành mãi mãi. Ninh nghe lòng ngực nhói buốt. Trái tim yếu đuối này làm sao ấp ủ nỗi hạnh phúc tình yêu đắm say cùng Dũng. Đến một lúc nào đó, Ninh phải ra đi vĩnh viễn và Dũng sẽ rất buồn vì nhớ nàng. Hoặc là... Ninh nhăn mặt, ôm ngực. Có khi anh sẽ vội quên để vội yêu một ai đó. Ninh biết tình yêu chân thành không hiện diện sự ích kỷ, nhưng làm sao có thể chẳng buồn khi tình cảm bị sẻ chia?
Nàng run rẩy uống từng viên thuốc đắng. Cơn đau dịu dần. Ninh buông lỏng người trên ghế sôfa, lắng chìm trong giai điệu dặt dìu của Felicia: "... Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, Donna...". Ninh khẽ thở dài.
Cái lạnh ngoài song cửa tựa hồ tấm voan lụa mỏng ve vuốt thịt da nàng. Nó khác hẳn với sự náo nhiệt ồ ạt, dữ dội của mùa đông Cali - mùa đông ngập tràn màu tuyết trắng. Màu trắng xóa ấy dễ khiến người ta nghĩ đến sự cô đơn và tuyệt vọng. Ôi, phải chi nàng được sống mãi ở nơi đây để mỗi khi gió đông về lại được yên bình trong vòng tay Dũng, tìm hơi ấm từ vòm ngực rộng lớn của anh! Nàng muốn mặc cả với ông Trời: Chỉ cần vài năm sống bên Dũng, nàng sẵn sàng chấp nhận mọi sự đổi trao...
Gió vi vu quyện theo hương hoa violet nồng nàn. Sao violet không là màu hồng mà lại là màu tím nhỉ? Và tại sao Ninh yêu hoài loài hoa tím dở dang. Cha Ninh điện thoại hối thúc nàng về bởi một việc quan trọng.

3. Bính boong...
Dũng đến, âu yếm quàng lên vai Ninh tấm khăn choàng rồi kéo nàng hòa vào dòng người tấp nập. Cả thành phố lung linh giữa muôn ánh đèn màu. Ông già tuyết râu dài trắng muốt đang trìu mến tặng quà cho những em bé nghèo. Nụ cười rạng rỡ khắp muôn nơi...
"Jingle bells, jingle bells, jingle on the way...". Ninh líu lo hát theo tiếng nhạc, chợt cô dừng lại thở dốc, khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt hẳn. "Sao thế em?" - Dũng lo lắng dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế dưới tán ngọc lan xanh rì. Anh dịu dàng kéo Ninh nép sát vào lòng, co mũi vào suối tóc bồng bềnh của người yêu.
- Mai em sẽ về Cali - Giọng Ninh nói thật nhỏ. Nàng đã cố gắng hết sức để khỏi bật khóc đau đớn trước quyết định này.
Dũng giật mình, anh nhìn sâu vào mắt Ninh hỏi dồn:
- Em trêu anh phải không? Em đã bảo sẽ ở đây đúng 2 tháng kia mà?
Ngọc Ninh cười - nụ cười khó hiểu:
- Em đã lừa dối anh đấy! Thật sự em đã có bạn trai đính hôn rồi. Em về để lo hôn sự... Cám ơn anh vì những ngày qua. Hãy xem như một trò vui, anh nhé? Merry Christmas!!!
Gió thổi mạnh thốc vào mắt Dũng cay xè. Bóng Ninh nhạt nhòa giữa đám đông ồn ã. Thì ra chỉ là trò chơi tai quái của cô Việt kiều trong dáng điệu thơ ngây! Tình cơ ư? Duyên nợ ư? Dũng giận dữ đấm tay vào thân cây xù xì. Anh tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ để lòng nhớ tới Ninh.
Vậy mà Dũng làm không được. Anh đứng lặng yên trong góc khuất phi trường dõi mắt về phía Ninh. Nàng thật yếu đuối, bơ vơ! Thốt nhiên anh muốn lao đến ôm siết nàng nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông đã ngăn anh lại.
9 giờ 30. Chuyến bay đầu tiên trong ngày vụt qua nền trời xanh thẳm, Ninh về miền đất xa xôi, bỏ lại nhớ mong trong tim của hai kẻ lỡ làng...
4. Người ta không thể sống hoài cùng kỷ niệm, nên thời gian sau Dũng trở về Sài Gòn và lập gia đình cùng một cô giảng viên trẻ. Ký ức ngắn ngủi ngày xưa yêu cô đọng thành hòn sỏi nhỏ nằm sâu tận trái tim anh, để đôi khi Dũng chợt nhớ, chợt buồn rồi lại lãng quên.
Anh đã có cuộc sống hạnh phúc bình yên như Ninh hằng mong muốn. Thà nàng gieo vào lòng anh chút trách hờn còn hơn để anh đeo đẳng hoài nỗi ám ảnh chia ly. Được gặp và yêu anh ngay chính trên đất mẹ hiền hòa, đối với Ninh đã là một niềm an ủi lớn.
...Chiếc lá cuối cùng trên cây mùa đông đã không thể gồng mình vượt qua cơn giông bão. Đôi mắt Ninh đã vĩnh viễn khép lại sau ca phẫu thuật ngay khi vừa về đến Cali. Dư âm tình yêu dang tay đón lấy linh hồn Ninh đưa nàng về một nơi êm ả. Nơi ấy, mùa đông không mịt mù tuyết trắng. Nơi ấy có hàng cây cơm nguội lá vàng. Và nơi ấy có hoài niệm về một tình yêu tinh khôi đầu đời nhưng dễ vỡ tựa sương mai.