PDA

View Full Version : Mê khúc


thanhlongcoltd
25-07-2012, 08:41 AM
Mê khúc

Tưởng rằng đã quên một thời nông nỗi
Chợt thấy đời nghiêng lặng lẽ nơi này
Nghe tuyệt vọng thốt lên lời trăn trối
rót ngập hồn huyễn hoặc một đời say

Tim yếu mềm từ dạo ấy loay hoay
Để mưa nắng lê thê cùng ảo ảnh
Nhiều thu vắng nguyệt ca lời buồn thánh
Cội nguồn xa, mây gió cánh chim mù

Mộng nam kha trên cát trắng hoang vu
Buông lối ngỏ tuổi thơ về trăn trở
bờ mộng mị, môi gần, chùng hơi thở
trước và sau, hờ hững tiếng hư vô

Mắt xưa còn in dấu đá ngây ngô
bạn bè gầy vai đời ta giữ lại
Lạ lẫm ngôn từ một thời con gái
Già chát trần gian sương khói theo về

Dấu yêu nào cùng bóng xế cơn mê
Đợi hồi sinh nét kiêu sa khắc khoãi
Ôm trăn trở chút buồn vui rớt lại
Ru hoài ta trong- mê khúc- yêu người…
(Nhuygialai)

hungbaoco
25-07-2012, 08:41 AM
Dùng từ khó hiểu quá bác :-s
Nhưng hay
Thích nhất câu này
"Tưởng rằng đã quên một thời nông nỗi
Chợt thấy đời nghiêng lặng lẽ nơi này"