kim
27-07-2012, 09:15 AM
Trong cái lạnh của Đà Lạt, trên một tầng cao ở ký túc xá, nhìn ra cửa sổ những đồi thông xanh vút cao, những con đường thơ mộng - nhỏ mơ tưởng về những mùa đông xa ngái, về chiếc áo ấm, những câu nói yêu thương...
Đà Lạt đã đi vào giấc mơ của nhỏ với những buổi được cùng anh nắm tay đi dọc hồ Xuân Hương, dạo bước trên thung lũng Tình Yêu. Nhỏ khẽ mỉm cười khi hình ảnh cái hôn đầu tiên thoáng qua tâm hồn nhỏ, nhanh thôi nhưng nhỏ thấy như có luồng điện chạy qua tim tê cứng.
Ai biểu nhỏ yêu anh làm chi để rồi cứ nhớ anh hoài, nhất là nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu anh trao cũng vào một ngày mùa đông thế này (gọi là mùa đông vì nhỏ quen với khí trời miền Bắc quê mình có bốn mùa, còn Đà Lạt thì có lẽ mùa nào cũng se se).
Mùa đông năm đó nhỏ mới vào đại học. Từ miền Bắc vào Đà Lạt, nhỏ chưa quen với môi trường sống ở phố núi. Thật may mắn khi có bàn tay anh chìa ra cho nhỏ nắm lấy, có bờ vai anh vững chãi cho nhỏ tựa vào. Nhỏ quen với hơi ấm ấy của bàn tay, bờ vai anh. Nhất là vào những ngày cuối năm nhỏ càng nhớ da diết hơi ấm bàn tay anh
Em nhớ anh lắm anh biết không?” - nhỏ mơ màng nghĩ vu vơ vì mùa đông năm ngoái, năm kia đã xa mất rồi. Noel năm nay nhỏ chỉ một mình trong căn phòng trống vắng. Bạn bè ai cũng có đi chơi với người yêu. Hình ảnh anh là điều duy nhất an ủi nhỏ.
Nhỏ sắp ra trường, anh sẽ cưới vợ khi anh tốt nghiệp trường đại học ở nước Úc xa xôi. “Cô gái ấy không đẹp, không giỏi hơn em nhưng cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian anh mới sang đây học… Anh xin lỗi!”. Những dòng email ấy cứ xoáy vào tim nhỏ, đau điếng.
Sáu tháng và ba năm, thời gian nào dài hơn? Kỷ niệm nào nhiều hơn? Nhỏ tự hỏi và cuối cùng cũng hiểu được cái quy luật thường tình của con người: “Xa mặt cách lòng” nhưng nhỏ vẫn yêu anh. Nhỏ đâu biết nói dối trái tim mình.
Cái lạnh, cái buồn cứ quấn lấy nhỏ. Bên cửa sổ nhỏ cố mỉm cười với những kỷ niệm đẹp. Nước mắt cứ rơi. Ngoài cửa sổ mùa đông vẫn thong thả trôi...
p/s: Mỗi lần nhớ về anh, nhỏ lại rơi nước mắt. Tình yêu. Hạnh phúc. Và những kỷ niệm sao quá mong manh. Chia tay và bắt đầu cuộc sống mới đối với anh sao quá dễ dàng? Có lẽ anh không yêu nhỏ chân thành? Có lẽ nhỏ ngộ nhận? Nhỏ không biết nữa nhưng sáu tháng xa anh là ngần ấy thời gian nhỏ luôn nghĩ về tình yêu ba năm của anh và nhỏ.
Nguồn: tuoitre
Đà Lạt đã đi vào giấc mơ của nhỏ với những buổi được cùng anh nắm tay đi dọc hồ Xuân Hương, dạo bước trên thung lũng Tình Yêu. Nhỏ khẽ mỉm cười khi hình ảnh cái hôn đầu tiên thoáng qua tâm hồn nhỏ, nhanh thôi nhưng nhỏ thấy như có luồng điện chạy qua tim tê cứng.
Ai biểu nhỏ yêu anh làm chi để rồi cứ nhớ anh hoài, nhất là nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu anh trao cũng vào một ngày mùa đông thế này (gọi là mùa đông vì nhỏ quen với khí trời miền Bắc quê mình có bốn mùa, còn Đà Lạt thì có lẽ mùa nào cũng se se).
Mùa đông năm đó nhỏ mới vào đại học. Từ miền Bắc vào Đà Lạt, nhỏ chưa quen với môi trường sống ở phố núi. Thật may mắn khi có bàn tay anh chìa ra cho nhỏ nắm lấy, có bờ vai anh vững chãi cho nhỏ tựa vào. Nhỏ quen với hơi ấm ấy của bàn tay, bờ vai anh. Nhất là vào những ngày cuối năm nhỏ càng nhớ da diết hơi ấm bàn tay anh
Em nhớ anh lắm anh biết không?” - nhỏ mơ màng nghĩ vu vơ vì mùa đông năm ngoái, năm kia đã xa mất rồi. Noel năm nay nhỏ chỉ một mình trong căn phòng trống vắng. Bạn bè ai cũng có đi chơi với người yêu. Hình ảnh anh là điều duy nhất an ủi nhỏ.
Nhỏ sắp ra trường, anh sẽ cưới vợ khi anh tốt nghiệp trường đại học ở nước Úc xa xôi. “Cô gái ấy không đẹp, không giỏi hơn em nhưng cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong thời gian anh mới sang đây học… Anh xin lỗi!”. Những dòng email ấy cứ xoáy vào tim nhỏ, đau điếng.
Sáu tháng và ba năm, thời gian nào dài hơn? Kỷ niệm nào nhiều hơn? Nhỏ tự hỏi và cuối cùng cũng hiểu được cái quy luật thường tình của con người: “Xa mặt cách lòng” nhưng nhỏ vẫn yêu anh. Nhỏ đâu biết nói dối trái tim mình.
Cái lạnh, cái buồn cứ quấn lấy nhỏ. Bên cửa sổ nhỏ cố mỉm cười với những kỷ niệm đẹp. Nước mắt cứ rơi. Ngoài cửa sổ mùa đông vẫn thong thả trôi...
p/s: Mỗi lần nhớ về anh, nhỏ lại rơi nước mắt. Tình yêu. Hạnh phúc. Và những kỷ niệm sao quá mong manh. Chia tay và bắt đầu cuộc sống mới đối với anh sao quá dễ dàng? Có lẽ anh không yêu nhỏ chân thành? Có lẽ nhỏ ngộ nhận? Nhỏ không biết nữa nhưng sáu tháng xa anh là ngần ấy thời gian nhỏ luôn nghĩ về tình yêu ba năm của anh và nhỏ.
Nguồn: tuoitre