PDA

View Full Version : gửi cố nhân


benco_group
27-07-2012, 09:26 AM
Ngày anh ra đi, anh đã để lại trong trái tim em một vết thương sâu hoắm như vực thẳm, và em đã rơi vào chính cái vực thẳm của trái tim mình. Em ngụp lặn trong đó, ý chí như một người hôn mê trong cơn sốt cao, vừa mới gượng dậy để vùng vẫy mà thoát ra khỏi vực sâu thì lại rơi vào hôn mê, buông xuôi...
Em không biết mình đã quằn quại như vậy trong bao lâu nữa, em quên thời gian, quên cả tuổi xuân của mình cũng đang lún sâu, mất hút vào trong cái vực thẳm ấy. Nhiều đêm nằm một mình, em cứ nghĩ đến một đường hầm dài hun hút, biết phía cuối đường hầm ấy sẽ có một chút ánh sáng le lói, nhưng đường hầm dài quá, em không thấy được đoạn cuối ấy, đó là cuộc đời em! Không biết cái gối em nằm đã thấm ướt bao nhiêu giọt nước mắt thầm lặng mỗi đêm, có những lúc tệ hại, em nghĩ đến cái chết. Trước đó và cả bây giờ, em không thể tưởng tượng nổi mình có thể nghĩ đến cái chết một cách dại dột đến như vậy.
Nhưng, một câu nói cũ lắm rồi mà em thấy rất đúng, thời gian là viên thuốc quý. Cuối cùng em cũng đã mò mẫm hết đoạn đường hầm, lý trí tỉnh cơn mê sảng và em thoát ra vùng ánh sáng. Em lại là em, chỉ có trái tim là khắc thêm một vết sẹo to, chắc không bao giờ bình thường được nhưng em sẽ không để nó rỉ máu và đau nhức nhối nữa.
Em mất anh, em đau khổ, và tưởng rằng anh hạnh phúc. Nhưng đến một ngày em mới biết anh cũng đã đau khổ vì quyết định của mình, rằng anh chưa bao giờ quên em, rằng anh vẫn yêu em rất nhiều. Giọt nước mắt xót xa lại lăn trên má em, lần này em không khóc thương mình mà khóc thương anh. Tại sao, tại sao anh lại phải làm như vậy? Cuộc đời này tình yêu không phải là cái khó tìm nhất và quý giá nhất sao? Vậy mà anh nỡ đánh đổi tình yêu, tấm chân tình của em lấy một thứ phù phiếm nào đó. Rồi anh cũng có hạnh phúc được đâu??? Em biết anh đang đau khổ, em thấu hiểu nỗi đau của anh bằng chính nỗi đau dài em đã trải qua trong những năm tháng đen tối ấy. Em chưa bao giờ trách móc hay hận thù anh, ngay cả lúc nỗi đau trong em cuồn cuộn chảy, bây giờ cũng vậy, em chỉ thấy tràn ngập một cảm giác thương, em thương anh đến quặn lòng. Nhưng tình yêu trong em đã ở lại cùng với đoạn đường hầm tối tăm kia rồi, và em không đủ can đảm quay trở lại đó để lần tìm những gì đã đánh rơi ở đó nữa.
Cuối cùng, cố nhân ơi, từ sâu thẳm trong lòng. em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc. Trọn đời này, em sẽ vẫn thương anh, bằng tình thương mà em không biết gọi tên bằng gì, tình cố nhân chăng? Nhưng không phải là thứ tình cảm có thể xoay chuyển được, và sẽ mãi mãi không còn là tình yêu nữa.
Tạm biệt cố nhân.