phamfood
27-07-2012, 09:46 AM
Anh à, anh có biết anh đã biến em thành một người khác rồi không?
Em bây giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Rất nhiều lần trong ngày em tự hỏi không biết anh đang làm gì nhỉ? Những buổi tối, em đều mong chờ đến 20h. Anh biết vì sao không? Em mong chờ để được gặp anh đấy. Và rồi lại như con mèo cụp đuôi lại khi không thấy anh tới. Có lúc em rất muốn nhắn tin nói với anh rằng em muốn gặp anh, rằng em đang nhớ anh lắm. Nhưng niềm kiêu hãnh của người con gái đã ngăn em lại. Em muốn được gặp anh biết bao! Muốn được ở trong vòng tay anh biết bao! Nhiều lần em tự bảo mình không được nghĩ đến anh nữa nhưng sao hình ảnh anh cứ hiện ra… Giờ em mới biết cảm giác nhớ nhung da diết một người khó chịu đến thế nào! Em không nghĩ rằng em lại yêu anh nhiều đến vậy, nhiều hơn em từng nghĩ mình có thể yêu bất kì ai. Anh làm em thay đổi rất nhiều, à không, phải nói là tình yêu với anh. Đúng! Em ngắm mình trong gương nhiều hơn, hay cười một mình, cảm thấy yêu tất cả mọi thứ, không cáu giận khi đứa em vô ý làm rách một trang trong cuốn sách mà em yêu thích nhất (trước đó em còn không cho ai mượn cơ đấy). Thay đổi, thay đối rất nhiều!
Ngay lúc này em cũng đang rất nhớ anh, và cũng đang hờn anh đấy, biết không? Vì anh không đến gặp em, vì anh không nhắn tin chúc em ngủ ngon, vì anh không nhắn tin chúc em một ngày mới tốt lành, biết không anh? Chẳng phải em đã nhiều lần nhắn tin chúc anh ngủ ngon sao? Anh có biết vì sao em thích bài hát “Một Giờ Sáng” không? Vì em thích được như cô gái trong bài hát! Và cô gái ấy như thế nào thì anh hãy nghe lại đi. Thế mà anh… chỉ toàn để em thôi! Anh cũng vô tâm đâu kém gì em. Anh có biết em là một Xử Nữ? Mà không phải em muốn anh tối nào cũng nhắn, vì em biết anh rất bận. Nhưng một tuần 7 ngày… Anh không biết, không biết gì cả! Bây giờ thì em không cần anh nhắn nữa đâu, để người ta nói hết thế này rồi còn gì.
Còn một điều nữa, đó là khi yêu em là một người vô cùng ích kỉ anh ạ! Vẫn biết ngoài em ra anh vẫn có những người bạn gái bình thường khác. Nhưng em vẫn thấy khó chịu khi thấy hình anh chụp chung với một cô bạn, khi nghe anh kể về họ, rất khó chịu đấy! Trẻ con quá nhỉ?! Ừ, em cũng ngạc nhiên về mình. Nhưng dĩ nhiên lúc nghe anh kể thì em sẽ không biểu hiện ra, còn anh thì lại chẳng hiểu lòng con gái gì hết! Ai lại: đang ngồi với bạn gái mà đi thao thao kể về một bạn gái khác, nào là mập ú, dễ thương, xinh như gấu! Vậy nên khi đi chơi với em thì anh chớ có nói quá nhiều vế họ đấy! Nhưng nói thế không có nghĩa là em bảo anh đừng kể em nghe. Em sẽ luôn nghe anh, như một người bạn!
Em sẽ không viết nữa. Nhớ anh…! Và cũng đang ghét lắm!
Tái bút: Nếu anh đã đọc rồi thì hãy xem như chưa từng đọc nhé, vì sau khi viết xong những dòng này em sẽ không thèm như vậy nữa đâu. Không thèm nhớ ai đó da diết nữa! Không thèm lúc nào cũng nghĩ đến ai đó nữa! Không thèm mong chờ để được gặp ai đó nữa! Không thèm đợi tin nhắn của ai đó nữa! Không thèm khó chịu khi nghe ai đó kể chuyện về mấy cô bạn gái trong lớp nữa! Không thèm ích kỉ, không thèm trẻ con nữa! Biết chưa hả, ai đó?! Nhưng… vẫn yêu!
Kí tên
Người yêu khó chiều!
Em bây giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Rất nhiều lần trong ngày em tự hỏi không biết anh đang làm gì nhỉ? Những buổi tối, em đều mong chờ đến 20h. Anh biết vì sao không? Em mong chờ để được gặp anh đấy. Và rồi lại như con mèo cụp đuôi lại khi không thấy anh tới. Có lúc em rất muốn nhắn tin nói với anh rằng em muốn gặp anh, rằng em đang nhớ anh lắm. Nhưng niềm kiêu hãnh của người con gái đã ngăn em lại. Em muốn được gặp anh biết bao! Muốn được ở trong vòng tay anh biết bao! Nhiều lần em tự bảo mình không được nghĩ đến anh nữa nhưng sao hình ảnh anh cứ hiện ra… Giờ em mới biết cảm giác nhớ nhung da diết một người khó chịu đến thế nào! Em không nghĩ rằng em lại yêu anh nhiều đến vậy, nhiều hơn em từng nghĩ mình có thể yêu bất kì ai. Anh làm em thay đổi rất nhiều, à không, phải nói là tình yêu với anh. Đúng! Em ngắm mình trong gương nhiều hơn, hay cười một mình, cảm thấy yêu tất cả mọi thứ, không cáu giận khi đứa em vô ý làm rách một trang trong cuốn sách mà em yêu thích nhất (trước đó em còn không cho ai mượn cơ đấy). Thay đổi, thay đối rất nhiều!
Ngay lúc này em cũng đang rất nhớ anh, và cũng đang hờn anh đấy, biết không? Vì anh không đến gặp em, vì anh không nhắn tin chúc em ngủ ngon, vì anh không nhắn tin chúc em một ngày mới tốt lành, biết không anh? Chẳng phải em đã nhiều lần nhắn tin chúc anh ngủ ngon sao? Anh có biết vì sao em thích bài hát “Một Giờ Sáng” không? Vì em thích được như cô gái trong bài hát! Và cô gái ấy như thế nào thì anh hãy nghe lại đi. Thế mà anh… chỉ toàn để em thôi! Anh cũng vô tâm đâu kém gì em. Anh có biết em là một Xử Nữ? Mà không phải em muốn anh tối nào cũng nhắn, vì em biết anh rất bận. Nhưng một tuần 7 ngày… Anh không biết, không biết gì cả! Bây giờ thì em không cần anh nhắn nữa đâu, để người ta nói hết thế này rồi còn gì.
Còn một điều nữa, đó là khi yêu em là một người vô cùng ích kỉ anh ạ! Vẫn biết ngoài em ra anh vẫn có những người bạn gái bình thường khác. Nhưng em vẫn thấy khó chịu khi thấy hình anh chụp chung với một cô bạn, khi nghe anh kể về họ, rất khó chịu đấy! Trẻ con quá nhỉ?! Ừ, em cũng ngạc nhiên về mình. Nhưng dĩ nhiên lúc nghe anh kể thì em sẽ không biểu hiện ra, còn anh thì lại chẳng hiểu lòng con gái gì hết! Ai lại: đang ngồi với bạn gái mà đi thao thao kể về một bạn gái khác, nào là mập ú, dễ thương, xinh như gấu! Vậy nên khi đi chơi với em thì anh chớ có nói quá nhiều vế họ đấy! Nhưng nói thế không có nghĩa là em bảo anh đừng kể em nghe. Em sẽ luôn nghe anh, như một người bạn!
Em sẽ không viết nữa. Nhớ anh…! Và cũng đang ghét lắm!
Tái bút: Nếu anh đã đọc rồi thì hãy xem như chưa từng đọc nhé, vì sau khi viết xong những dòng này em sẽ không thèm như vậy nữa đâu. Không thèm nhớ ai đó da diết nữa! Không thèm lúc nào cũng nghĩ đến ai đó nữa! Không thèm mong chờ để được gặp ai đó nữa! Không thèm đợi tin nhắn của ai đó nữa! Không thèm khó chịu khi nghe ai đó kể chuyện về mấy cô bạn gái trong lớp nữa! Không thèm ích kỉ, không thèm trẻ con nữa! Biết chưa hả, ai đó?! Nhưng… vẫn yêu!
Kí tên
Người yêu khó chiều!