tv20b68
27-07-2012, 10:02 AM
Người ta có mọi cách bắt đầu cho một mối tình, có người chạm vào nhau trên phố, có người yêu sét đánh ngay cái nhìn đầu tiên ở đâu đó trong thư viện, công viên sàn nhảy hoặc thậm chí ngay trên đường vào toalét công cộng…Còn tôi, tôi xẹt qua hồn người đàn ông ấy nhẹ tênh đắm chìm mà dịu vợi, người đàn ông ảo của tôi…
Sau một năm cho những cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng, cho những giận hờn sẻ chia và khao khát, tôi muốn…
_Mình gặp nhau anh nhé
_Chúng mình quen nhau lâu rồi đấy, anh không muốn gặp em sao?
_Cho anh thời gian
Nước mắt lăn xuống môi, tôi tự hỏi mình phải chờ đợi bao lâu nữa mới được gặp anh? Được cảm thấy cái hơi thở ấy phả vào tóc chiều Hồ Tây dịu vợi, để được đắm mình trong những chiếc hôn mùi càfê ẩm ướt…Tất cả những khung cảnh ấy, những lời sẽ nói, những cử chỉ ngọt ngào, và cả cái bản ngã có thể buông lơi, tôi đã hàng nghìn lần dự định, hàng nghìn lần ước ao biến nó thành sự thật. Tại sao lại không thể, chẳng có gì ngăn cản nổi hai trái tim yêu, vậy mà vì sao anh luôn luôn im lặng khi bên kia màn hình là tôi đang khát cháy.??
Có đôi lần theo bản năng tự nhiên của một người đàn bà đang yêu, tôi muốn lột truồng mình đứng trước wc cho anh ngắm, rồi tôi làm thế thật…Và tôi chờ đợi một đợt sóng dâng trong cả hai cơ thể dù xa vời vợi, tôi đợi anh một hơi thở dốc, tiếng nuốt nước bọt, đợi anh nói rằng anh rất thèm tôi…Thế nhưng cái tôi nhận được chỉ là...Em ngủ ngon nào, trời mùa đông lạnh lắm, và chẳng có cả hơi thở nào của anh, cứ như ở bên kia màn hình chỉ có linh hồn ko thể xác.
Tôi đã bao lần nói với anh về tình yêu, về những gì mà anh đã đem lại cho cuộc đời tôi. Anh cũng đã bao lần kể cho tôi nghe về nỗi nhớ, về những buổi sớm mai nghĩ về tôi rồi khe khẽ hát, khe khẽ cười…Đã bao lần tôi trở mình trong cái giọng nam trầm ấm ấy, tưởng như có một bàn tay ấm nóng luồng qua khe quần lót mân mê xục xạo , thế nhưng chỉ điều ấy tôi chưa bao giờ nói với anh. Nhưng tôi sẽ nói vào hôm nay vì tôi không thể đợi hơn được nữa, tôi sẽ chạy đến bên anh, sẽ lao vào anh, cuộn mình trong nụ hôn của anh,rồi tự mình tan ra … Mặc cho anh có muốn hay không, tôi sẽ làm tất cả, vì tôi yêu anh, tôi cần anh, muốn cháy cùng anh dẫu chỉ trong khoảnh khắc.
Bắt chuyến tàu đêm, ròng rã 12 tiếng tôi cũng có mặt ở ...... , nơi mà chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày sẽ đặt chân đến, vậy mà bây giờ tôi đã đến vì một người đàn ông tôi đã wen . Cầm địa chỉ của anh trên tay, tôi loay hoay trong một con phố cổ, căn gác vàng hiện ra ẩn dật trong cái lạnh đầu đông…
Tôi vội vã nhấn chuông, vội vã hỏi thăm, người phụ nữ lặng im như chưa từng được nói, đưa tôi đi từng bậc cầu thang lên căn gác ấy , tôi muốn cho anh một sự bất ngờ…Tim đập thình thịch theo những bước chân qua, tiếng gió ngoài lan can luồng vào tôi rét mướt, tôi đưa tay hé mở cánh cửa màu xanh trên song gác, như hé mở nụ hoa cuộc đời mình.
Người đàn ông mang khuôn mặt của anh trên bên cửa sổ vội vàng lẫn trốn, tim tôi rớt xuống vỉa hè đầy lá rụng chơi vơi. Người đàn ông ảo của tôi bật khóc.Nụ hoa cuộc đời lác đác rơi. Cơn gió mùa đông buốt ngắt.Tôi nhận ra rằng tình yêu của mình chỉ là ảo mà thôi chứ nó ko thật như những gì tôi nghĩ về nó nứa
Ôi tình yêu là thế mà!làm cho con người ta ko biết đâu là ranh giới tình yêu,đâu nên dùng lại và đâu cần tiên lên co tình yêu của mội người nữa đây:)
NGuồn: Blog huyen_dlc (http://1280.com/gublogs/detail/id_29/cid_58/jid_48636/)
Sau một năm cho những cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng, cho những giận hờn sẻ chia và khao khát, tôi muốn…
_Mình gặp nhau anh nhé
_Chúng mình quen nhau lâu rồi đấy, anh không muốn gặp em sao?
_Cho anh thời gian
Nước mắt lăn xuống môi, tôi tự hỏi mình phải chờ đợi bao lâu nữa mới được gặp anh? Được cảm thấy cái hơi thở ấy phả vào tóc chiều Hồ Tây dịu vợi, để được đắm mình trong những chiếc hôn mùi càfê ẩm ướt…Tất cả những khung cảnh ấy, những lời sẽ nói, những cử chỉ ngọt ngào, và cả cái bản ngã có thể buông lơi, tôi đã hàng nghìn lần dự định, hàng nghìn lần ước ao biến nó thành sự thật. Tại sao lại không thể, chẳng có gì ngăn cản nổi hai trái tim yêu, vậy mà vì sao anh luôn luôn im lặng khi bên kia màn hình là tôi đang khát cháy.??
Có đôi lần theo bản năng tự nhiên của một người đàn bà đang yêu, tôi muốn lột truồng mình đứng trước wc cho anh ngắm, rồi tôi làm thế thật…Và tôi chờ đợi một đợt sóng dâng trong cả hai cơ thể dù xa vời vợi, tôi đợi anh một hơi thở dốc, tiếng nuốt nước bọt, đợi anh nói rằng anh rất thèm tôi…Thế nhưng cái tôi nhận được chỉ là...Em ngủ ngon nào, trời mùa đông lạnh lắm, và chẳng có cả hơi thở nào của anh, cứ như ở bên kia màn hình chỉ có linh hồn ko thể xác.
Tôi đã bao lần nói với anh về tình yêu, về những gì mà anh đã đem lại cho cuộc đời tôi. Anh cũng đã bao lần kể cho tôi nghe về nỗi nhớ, về những buổi sớm mai nghĩ về tôi rồi khe khẽ hát, khe khẽ cười…Đã bao lần tôi trở mình trong cái giọng nam trầm ấm ấy, tưởng như có một bàn tay ấm nóng luồng qua khe quần lót mân mê xục xạo , thế nhưng chỉ điều ấy tôi chưa bao giờ nói với anh. Nhưng tôi sẽ nói vào hôm nay vì tôi không thể đợi hơn được nữa, tôi sẽ chạy đến bên anh, sẽ lao vào anh, cuộn mình trong nụ hôn của anh,rồi tự mình tan ra … Mặc cho anh có muốn hay không, tôi sẽ làm tất cả, vì tôi yêu anh, tôi cần anh, muốn cháy cùng anh dẫu chỉ trong khoảnh khắc.
Bắt chuyến tàu đêm, ròng rã 12 tiếng tôi cũng có mặt ở ...... , nơi mà chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày sẽ đặt chân đến, vậy mà bây giờ tôi đã đến vì một người đàn ông tôi đã wen . Cầm địa chỉ của anh trên tay, tôi loay hoay trong một con phố cổ, căn gác vàng hiện ra ẩn dật trong cái lạnh đầu đông…
Tôi vội vã nhấn chuông, vội vã hỏi thăm, người phụ nữ lặng im như chưa từng được nói, đưa tôi đi từng bậc cầu thang lên căn gác ấy , tôi muốn cho anh một sự bất ngờ…Tim đập thình thịch theo những bước chân qua, tiếng gió ngoài lan can luồng vào tôi rét mướt, tôi đưa tay hé mở cánh cửa màu xanh trên song gác, như hé mở nụ hoa cuộc đời mình.
Người đàn ông mang khuôn mặt của anh trên bên cửa sổ vội vàng lẫn trốn, tim tôi rớt xuống vỉa hè đầy lá rụng chơi vơi. Người đàn ông ảo của tôi bật khóc.Nụ hoa cuộc đời lác đác rơi. Cơn gió mùa đông buốt ngắt.Tôi nhận ra rằng tình yêu của mình chỉ là ảo mà thôi chứ nó ko thật như những gì tôi nghĩ về nó nứa
Ôi tình yêu là thế mà!làm cho con người ta ko biết đâu là ranh giới tình yêu,đâu nên dùng lại và đâu cần tiên lên co tình yêu của mội người nữa đây:)
NGuồn: Blog huyen_dlc (http://1280.com/gublogs/detail/id_29/cid_58/jid_48636/)