minhduongf
27-07-2012, 10:07 AM
Có câu thơ mà đứa em hàng xóm đang học lớp 2 nhà bên cứ bi ba bi bô đọc: “Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ngày hôm qua ở lại..” Còn tôi, còn hiện tại, ngày hôm qua ở đâu?
Có lẽ, trong cuộc sống này, chẳng ai cảm nhận được trục thời gian dù từng giây phút cứ trôi qua trước mắt tôi và bạn. Và bỗng lại hoảng hốt thốt lên: “Nhanh thật! Qua rồi!” Khi những ngày cuối năm đang đến gần, hối hả, nhộn nhịp, có lẽ mới thấy rõ thời gian sắc nhọn cứa qua, vô hình! Lúc đấy lại thần tượng sự vô tư, ngây ngô của trẻ nhỏ. Em bé ấy cứ đọc thơ cứ bi bô như thế, giọng cười trong trẻo mà chẳng hề hay biết “Ngày hôm qua”!
Ngày hôm qua của tôi là bao kỉ niệm đong đầy ở lại, là những giọt nước mắt, là nụ cười. Tôi nhớ những lần vấp ngã đầu tiên khi tôi chập chững biết đi trong vòng tay của mẹ. Rồi những giọt nước mắt khi tôi thất bại trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Tôi nhớ lắm những lời động viên chân thành của cô, nhớ những lời nói tha thiết đến sót ruột lúc tôi vấp ngã. Tôi nhớ lắm đôi mắt đỏ hoe, nức nở khi khóc trong vòng tay an ủi của mẹ! Và tôi nhớ…
Tôi nhớ những tiếng cười giòn tan bên bữa cơm gia đình sum họp, chúc mừng thành quả bước đầu của tôi! Thật ấm áp! Tôi nhớ những câu đùa vui hóm hính của lũ bạn, những buổi liên hoan, khao những “thắng lợi” nhỏ của mình! Và tôi nhớ…
Có những khoảnh khắc chỉ tồn tại duy nhất một lần trong đời sống, chẳng bao giờ quay lại và làm ta nuối tiếc. Nhưng tại giây phút đẹp đẽ hay đớn đau đến tột cùng ấy lại làm nên giá trị thành một đỉnh cao trong tâm hồn mỗi người, khiến cho ta mãi ghi nhớ. Tôi đã từng ước ao, đã từng khao khát, và đã nhớ da diết “Ngày hôm qua”, có lúc tôi đã mong rằng mình được sống lại giây phút ấy. Vì khi thời gian trôi, cuộc sống luôn vận động, nhiều hạnh phúc như thuở nào sẽ nhạt phai dần.
Có những điều tôi chẳng muốn đổi thay, đôi khi lại ước cứ mãi được như thế! Có những nơi, có những người thân yêu tôi chẳng muốn dời xa. Vì khi tôi vừa kịp hiểu, vừa bắt đầu yêu mảnh đất ấy, con người ấy, tôi đã lại phải tạm biệt rồi. Để suốt những ngày tháng sau cứ lưu luyến, vương vấn đến nao nao; dù tôi biết rằng cuộc sống luôn vận động, biến chuyển nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn thời gian dừng trôi để ngày hôm qua thêm dài!
Nhưng tôi phát hiện ra rằng, “Ngày hôm qua” luôn được lưu giữ cẩn thận trong mỗi chúng ta vì nó gắn với bao hạnh phúc, buồn vui, với những con người đã nâng đỡ, ảnh hưởng đến ta trong cuộc sống. Tôi sẽ cất giữ lại “Ngày hôm qua” trong ngôi nhà kỉ niệm để một ngày nào đó lại mở cửa ra xem!
Vậy là 2010 sắp sửa qua! Tôi vừa kịp quen thì đã lại trôi mất và chẳng bao giờ quay lại. Chúng ta vẫn sống theo vòng quay của thời gian, theo những quy luật chảy trôi như thế rất giản dị và bình thản. Chắc cũng sẽ bỡ ngỡ khi viết số 2011 đầu tiên để rồi theo “quán tính”, những trang vở đi học lại nhuộm đầy dấu vết 2010! Nhớ lắm đấy! Nhưng tôi biết cũng đến lúc phải cất kỉ niệm vào file: “Ngày hôm qua”!
Có lẽ, trong cuộc sống này, chẳng ai cảm nhận được trục thời gian dù từng giây phút cứ trôi qua trước mắt tôi và bạn. Và bỗng lại hoảng hốt thốt lên: “Nhanh thật! Qua rồi!” Khi những ngày cuối năm đang đến gần, hối hả, nhộn nhịp, có lẽ mới thấy rõ thời gian sắc nhọn cứa qua, vô hình! Lúc đấy lại thần tượng sự vô tư, ngây ngô của trẻ nhỏ. Em bé ấy cứ đọc thơ cứ bi bô như thế, giọng cười trong trẻo mà chẳng hề hay biết “Ngày hôm qua”!
Ngày hôm qua của tôi là bao kỉ niệm đong đầy ở lại, là những giọt nước mắt, là nụ cười. Tôi nhớ những lần vấp ngã đầu tiên khi tôi chập chững biết đi trong vòng tay của mẹ. Rồi những giọt nước mắt khi tôi thất bại trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Tôi nhớ lắm những lời động viên chân thành của cô, nhớ những lời nói tha thiết đến sót ruột lúc tôi vấp ngã. Tôi nhớ lắm đôi mắt đỏ hoe, nức nở khi khóc trong vòng tay an ủi của mẹ! Và tôi nhớ…
Tôi nhớ những tiếng cười giòn tan bên bữa cơm gia đình sum họp, chúc mừng thành quả bước đầu của tôi! Thật ấm áp! Tôi nhớ những câu đùa vui hóm hính của lũ bạn, những buổi liên hoan, khao những “thắng lợi” nhỏ của mình! Và tôi nhớ…
Có những khoảnh khắc chỉ tồn tại duy nhất một lần trong đời sống, chẳng bao giờ quay lại và làm ta nuối tiếc. Nhưng tại giây phút đẹp đẽ hay đớn đau đến tột cùng ấy lại làm nên giá trị thành một đỉnh cao trong tâm hồn mỗi người, khiến cho ta mãi ghi nhớ. Tôi đã từng ước ao, đã từng khao khát, và đã nhớ da diết “Ngày hôm qua”, có lúc tôi đã mong rằng mình được sống lại giây phút ấy. Vì khi thời gian trôi, cuộc sống luôn vận động, nhiều hạnh phúc như thuở nào sẽ nhạt phai dần.
Có những điều tôi chẳng muốn đổi thay, đôi khi lại ước cứ mãi được như thế! Có những nơi, có những người thân yêu tôi chẳng muốn dời xa. Vì khi tôi vừa kịp hiểu, vừa bắt đầu yêu mảnh đất ấy, con người ấy, tôi đã lại phải tạm biệt rồi. Để suốt những ngày tháng sau cứ lưu luyến, vương vấn đến nao nao; dù tôi biết rằng cuộc sống luôn vận động, biến chuyển nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn thời gian dừng trôi để ngày hôm qua thêm dài!
Nhưng tôi phát hiện ra rằng, “Ngày hôm qua” luôn được lưu giữ cẩn thận trong mỗi chúng ta vì nó gắn với bao hạnh phúc, buồn vui, với những con người đã nâng đỡ, ảnh hưởng đến ta trong cuộc sống. Tôi sẽ cất giữ lại “Ngày hôm qua” trong ngôi nhà kỉ niệm để một ngày nào đó lại mở cửa ra xem!
Vậy là 2010 sắp sửa qua! Tôi vừa kịp quen thì đã lại trôi mất và chẳng bao giờ quay lại. Chúng ta vẫn sống theo vòng quay của thời gian, theo những quy luật chảy trôi như thế rất giản dị và bình thản. Chắc cũng sẽ bỡ ngỡ khi viết số 2011 đầu tiên để rồi theo “quán tính”, những trang vở đi học lại nhuộm đầy dấu vết 2010! Nhớ lắm đấy! Nhưng tôi biết cũng đến lúc phải cất kỉ niệm vào file: “Ngày hôm qua”!