danglongco
31-07-2012, 03:29 PM
Ngày mẹ sinh con ra thì cũng là ngày mà mẹ nhận được tin mẹ không còn ở bên con được bao nhiêu nữa! Mẹ hoảng hốt ôm chầm lấy con như sợ ai cướp mất con của mẹ. Cái "án tử" dành cho mẹ thật nghiệt ngã!
Mẹ sinh ra đã là một đứa trẻ không có ba, mẹ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chúng bạn, để rồi đêm đêm mẹ khóc thầm trong cay đắng, mẹ sống mà như chết khi ngoại con cũng bỏ mẹ mà đi... Bệnh tật, đói nghèo khiến mẹ gầy gò, ốm yếu. Rồi mẹ cũng phải bỏ học giữa chừng, lao vào mưu sinh kiếm sống giữa chốn phồn hoa đô thị.
Rồi mẹ gặp được ba... Ba con thật đặc biệt, người cao gầy, đẹp trai nhưng lại ít hơn mẹ 3 tuổi, mẹ đã mừng như bắt được vàng khi gặp được ba con, ba thương mẹ lắm, có gì cũng dành cho mẹ. Mẹ thì ngày một gầy đi, yếu đi… Có hôm mẹ làm tăng ca ngất xỉu phải vào viện. Ba con là người đứng ra lo liệu cho mẹ hết, dù tiền vay mượn bạn bè. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc và quý giá với mẹ biết bao nhiêu.
Rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến, mẹ có thai. Sau những gì mà ba đã làm cho mẹ thì chuyện này mẹ chấp nhận được hết, mẹ quyết tâm sinh con dù chưa cưới xin, dù gia đình ba không chấp nhận, và một điều nữa là ba đã hoảng sợ thật sự khi làm ba mà tuổi đời còn quá trẻ. Mẹ thì không, mẹ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ khi quyết định làm bà mẹ đơn thân. Mẹ không trách ba hay gia đình ba, mặc cho ba van xin mẹ bỏ con, nhưng lòng mẹ đã quyết, không thể thay đổi được. Mẹ không muốn giống bà ngoại của con, mẹ phải chứng minh là mẹ khác hoàn toàn bà ngoại.
Ba tránh mặt mẹ nhưng lại len lén nhìn mẹ mỗi khi mẹ đi qua, mẹ biết nhưng mẹ chịu đựng tất cả, lời xì xầm bàn tán mẹ bỏ qua hết, vì con. Đêm về mẹ xoa bụng thủ thỉ với con, cho con biết mẹ yêu con biết dường nào. Mẹ thấy thật hạnh phúc và đẹp ra dù nhiều bà mẹ khác có bầu thì da mặt rất xấu, mẹ mạnh mẽ và khỏe ra, không ốm yếu, gầy gò như trước nữa. Hôm ba vào thăm mẹ, ba bảo ba phải đi xa, và khuyên mẹ bỏ con lần nữa khi con đã 4 tháng. Mẹ cười như mếu vì những lời khuyên của ba. Mẹ đã thật cao thượng khi chúc ba hạnh phúc và mau chóng tìm người thích hợp cho ba mẹ của ba con vui lòng.
Rồi ba đi, xa, thật xa, bỏ lại cho mẹ sự nuối tiếc về những gì ba đã làm cho mẹ, tất cả, kỷ niệm, lời yêu, khoảnh khắc... Mẹ không còn buồn nữa vì đã có con, con gái yêu bé bỏng của mẹ.
Ngày mẹ sinh con ra thì cũng là ngày mà mẹ nhận được tin mẹ không còn ở bên con được bao nhiêu ngày nữa! Mẹ hoảng hốt ôm chầm lấy con như sợ ai cướp mất con của mẹ. Cái "án tử" dành cho mẹ thật nghiệt ngã, giống như cuộc đời của mẹ vậy! Nhưng mẹ sẽ cố gắng cho đến lúc nào mẹ gục ngã thì thôi, con yên tâm nhé.
Mẹ quyết định gửi con cho sư thầy Huệ Tâm khi nào mẹ ra đi. Mẹ đau lòng nhưng không còn cách nào khác nữa, sư thầy cũng đã hứa với mẹ là sẽ nuôi con khôn lớn chứ không cho con đi tu, mẹ mừng lắm con à.
Hôm nay đã là 5 tháng ngày con chào đời, con đã lớn lên rất nhiều rồi, nhìn con vui với sư thầy mẹ thật hạnh phúc. Sáng qua mẹ vào thăm con, con òa khóc khi nhìn thấy mẹ, mẹ cũng khóc nấc lên vì nhớ con quá. Mẹ hôn lên má, lên tóc con hoài, con cười mắt híp cả lên. Mẹ yêu con quá con ơi!
Trả con về cho sư thầy mà mẹ không nỡ xa con, mẹ thẫn thờ mãi mới lê nổi bước chân. Bác sĩ bảo mẹ còn khoảng 3 tháng nữa con à. Mẹ cũng chuẩn bị hết cả rồi, mẹ yên tâm vì mẹ thấy con sống vui vẻ, hạnh phúc bên sư thầy.
Hôm qua sư thầy gọi mẹ vào để đặt tên cho con, mẹ thích cái tên Bảo Vy nên sư thầy cũng đồng ý. Vậy là mẹ yên tâm ra đi rồi Vy yêu à. Mong con yêu của mẹ chóng lớn và hạnh phúc nhé. Chào con yêu. Mẹ yêu con nhiều hơn những gì mẹ đã có trong cuộc đời này! Mẹ của con!
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2011/07/dung-gian-vi-me-khong-the-o-ben-con/
Mẹ sinh ra đã là một đứa trẻ không có ba, mẹ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chúng bạn, để rồi đêm đêm mẹ khóc thầm trong cay đắng, mẹ sống mà như chết khi ngoại con cũng bỏ mẹ mà đi... Bệnh tật, đói nghèo khiến mẹ gầy gò, ốm yếu. Rồi mẹ cũng phải bỏ học giữa chừng, lao vào mưu sinh kiếm sống giữa chốn phồn hoa đô thị.
Rồi mẹ gặp được ba... Ba con thật đặc biệt, người cao gầy, đẹp trai nhưng lại ít hơn mẹ 3 tuổi, mẹ đã mừng như bắt được vàng khi gặp được ba con, ba thương mẹ lắm, có gì cũng dành cho mẹ. Mẹ thì ngày một gầy đi, yếu đi… Có hôm mẹ làm tăng ca ngất xỉu phải vào viện. Ba con là người đứng ra lo liệu cho mẹ hết, dù tiền vay mượn bạn bè. Những ngày tháng đó thật hạnh phúc và quý giá với mẹ biết bao nhiêu.
Rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến, mẹ có thai. Sau những gì mà ba đã làm cho mẹ thì chuyện này mẹ chấp nhận được hết, mẹ quyết tâm sinh con dù chưa cưới xin, dù gia đình ba không chấp nhận, và một điều nữa là ba đã hoảng sợ thật sự khi làm ba mà tuổi đời còn quá trẻ. Mẹ thì không, mẹ đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ khi quyết định làm bà mẹ đơn thân. Mẹ không trách ba hay gia đình ba, mặc cho ba van xin mẹ bỏ con, nhưng lòng mẹ đã quyết, không thể thay đổi được. Mẹ không muốn giống bà ngoại của con, mẹ phải chứng minh là mẹ khác hoàn toàn bà ngoại.
Ba tránh mặt mẹ nhưng lại len lén nhìn mẹ mỗi khi mẹ đi qua, mẹ biết nhưng mẹ chịu đựng tất cả, lời xì xầm bàn tán mẹ bỏ qua hết, vì con. Đêm về mẹ xoa bụng thủ thỉ với con, cho con biết mẹ yêu con biết dường nào. Mẹ thấy thật hạnh phúc và đẹp ra dù nhiều bà mẹ khác có bầu thì da mặt rất xấu, mẹ mạnh mẽ và khỏe ra, không ốm yếu, gầy gò như trước nữa. Hôm ba vào thăm mẹ, ba bảo ba phải đi xa, và khuyên mẹ bỏ con lần nữa khi con đã 4 tháng. Mẹ cười như mếu vì những lời khuyên của ba. Mẹ đã thật cao thượng khi chúc ba hạnh phúc và mau chóng tìm người thích hợp cho ba mẹ của ba con vui lòng.
Rồi ba đi, xa, thật xa, bỏ lại cho mẹ sự nuối tiếc về những gì ba đã làm cho mẹ, tất cả, kỷ niệm, lời yêu, khoảnh khắc... Mẹ không còn buồn nữa vì đã có con, con gái yêu bé bỏng của mẹ.
Ngày mẹ sinh con ra thì cũng là ngày mà mẹ nhận được tin mẹ không còn ở bên con được bao nhiêu ngày nữa! Mẹ hoảng hốt ôm chầm lấy con như sợ ai cướp mất con của mẹ. Cái "án tử" dành cho mẹ thật nghiệt ngã, giống như cuộc đời của mẹ vậy! Nhưng mẹ sẽ cố gắng cho đến lúc nào mẹ gục ngã thì thôi, con yên tâm nhé.
Mẹ quyết định gửi con cho sư thầy Huệ Tâm khi nào mẹ ra đi. Mẹ đau lòng nhưng không còn cách nào khác nữa, sư thầy cũng đã hứa với mẹ là sẽ nuôi con khôn lớn chứ không cho con đi tu, mẹ mừng lắm con à.
Hôm nay đã là 5 tháng ngày con chào đời, con đã lớn lên rất nhiều rồi, nhìn con vui với sư thầy mẹ thật hạnh phúc. Sáng qua mẹ vào thăm con, con òa khóc khi nhìn thấy mẹ, mẹ cũng khóc nấc lên vì nhớ con quá. Mẹ hôn lên má, lên tóc con hoài, con cười mắt híp cả lên. Mẹ yêu con quá con ơi!
Trả con về cho sư thầy mà mẹ không nỡ xa con, mẹ thẫn thờ mãi mới lê nổi bước chân. Bác sĩ bảo mẹ còn khoảng 3 tháng nữa con à. Mẹ cũng chuẩn bị hết cả rồi, mẹ yên tâm vì mẹ thấy con sống vui vẻ, hạnh phúc bên sư thầy.
Hôm qua sư thầy gọi mẹ vào để đặt tên cho con, mẹ thích cái tên Bảo Vy nên sư thầy cũng đồng ý. Vậy là mẹ yên tâm ra đi rồi Vy yêu à. Mong con yêu của mẹ chóng lớn và hạnh phúc nhé. Chào con yêu. Mẹ yêu con nhiều hơn những gì mẹ đã có trong cuộc đời này! Mẹ của con!
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2011/07/dung-gian-vi-me-khong-the-o-ben-con/