thanhhungjsc
02-08-2012, 08:48 AM
Mấy đứa bạn cùng lứa chỉ nghĩ rằng đậu ĐH rồi đi học, học xong ra có việc làm vậy là yên phận, hay có đứa chỉ suốt ngày lo học ra không kiếm được việc làm. Còn nó thì không như vậy, nó muốn mình suy nghĩ chín chắn về cái nghề mà nó đang theo, cái nghề khiến nhiều người không thích tiếp xúc với nó. Bởi trong tất cả các nghề nó biết nghề báo là nghề đáng ghét nhất.
Mỗi thời làm báo đều có những cái khó khác nhau, đều có những thách thức khác nhau và đã là nhà báo thì phải chấp nhận những hy sinh khác nhau. Những hy sinh của nhà báo trong thời bình thường thầm lặng, vì người ta chỉ đọc hay xem, hay nghe những bài báo in, báo hình, báo nói khi chúng đã hiện diện, chứ ít ai biết quá trình tác nghiệp của nàh báo để có được những bài báo ấy. Và phần "hậu sự" của những bài báo, tác động xã hội của chúng, những hệ lụy mà có thể chúng mang đến cho nhà báo cũng ít được biết đến.
Để thành nhà báo, đúng là cần rất nhiều điều kiện, nhưng theo tôi điều kiện đầu tiên là cần có lý tưởng. Nghề báo là 1 nghề nguy hiểm, nhọc nhằn, nhưng vì sao có rất nhiều người mê nghề này, có lẽ chính vì sự cuốn hút của lý tưởng nghề báo. trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những nàh báo VN ra chiến trường vì lý tưởng và nhiều người đã hy sinh cho lý tưởng ngay tại chiến trường. Đó là điều rõ ràng. Nhưng trong hào bình, ngay vào lúc đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, khi có nhiều sự cuốn hút khác, vẫn còn rất nhiều nhà báo thành tâm tin rằng mình đang hành nghề vì một lý tưởng cao đẹp.
Làm báo là phải chấp nhận những rủi ro nghề nghiệp, và một khi báo chí càng phát triển thì rủi ro nghề nghiệp lại càng đa dạng. Nhưng với các nhà báo đã nguyện hiến dâng mình cho nghề báo để bằng những cách nào đó mà sự thật được phát lộ, mà nhân dân được nói lên, mà lẽ công bằng được thiết lập, thì việc chấp nhận những thách thức chính là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ.
Tôi tin là mình sẽ đi đến hết con đường đầy khổ đau và hạnh phúc, đơn độc và sáng tạo nhưng ngạo nghễ và kiêu hãnh. Ít nhất bây giờ đối với tôi lời nói đấy là động lực, tôi không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Đích đến của những bài viết là chinh phục được trái tim bạn đọc, làm thế nào đó để họ ái, ố, hỉ, nộ theo bài viết hay nhận ra cộc sống của chính họ. "Nghề báo là nghề thư ký của mọi thời đại" và tôi là một trong những thư ký ấy. Tôi viết ra những lời này để mọi người hiểu về nghề của tôi hơn và cũng để chính tôi dũng cảm hơn bước đi tiếp. Bởi nhiều lúc nghe những đứa bạn ở lớp than vãn, hay nghe những lời đồn đại, nghe những lơì chế giễu, dèm pha của xã hội, nghe tên bạn mới quen bảo "con nhỏ đó là nhà báo cơ đấy", tôi cảm thấy sợ hãi và muốn từ bỏ lắm. Tôi chỉ mong mọi người hiểu hơn, có cái nhìn khác hơn để những người trẻ như chúng tôi can đảm để bước tiếp.
thank mọi người vì đã đọc.
Mỗi thời làm báo đều có những cái khó khác nhau, đều có những thách thức khác nhau và đã là nhà báo thì phải chấp nhận những hy sinh khác nhau. Những hy sinh của nhà báo trong thời bình thường thầm lặng, vì người ta chỉ đọc hay xem, hay nghe những bài báo in, báo hình, báo nói khi chúng đã hiện diện, chứ ít ai biết quá trình tác nghiệp của nàh báo để có được những bài báo ấy. Và phần "hậu sự" của những bài báo, tác động xã hội của chúng, những hệ lụy mà có thể chúng mang đến cho nhà báo cũng ít được biết đến.
Để thành nhà báo, đúng là cần rất nhiều điều kiện, nhưng theo tôi điều kiện đầu tiên là cần có lý tưởng. Nghề báo là 1 nghề nguy hiểm, nhọc nhằn, nhưng vì sao có rất nhiều người mê nghề này, có lẽ chính vì sự cuốn hút của lý tưởng nghề báo. trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những nàh báo VN ra chiến trường vì lý tưởng và nhiều người đã hy sinh cho lý tưởng ngay tại chiến trường. Đó là điều rõ ràng. Nhưng trong hào bình, ngay vào lúc đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, khi có nhiều sự cuốn hút khác, vẫn còn rất nhiều nhà báo thành tâm tin rằng mình đang hành nghề vì một lý tưởng cao đẹp.
Làm báo là phải chấp nhận những rủi ro nghề nghiệp, và một khi báo chí càng phát triển thì rủi ro nghề nghiệp lại càng đa dạng. Nhưng với các nhà báo đã nguyện hiến dâng mình cho nghề báo để bằng những cách nào đó mà sự thật được phát lộ, mà nhân dân được nói lên, mà lẽ công bằng được thiết lập, thì việc chấp nhận những thách thức chính là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ.
Tôi tin là mình sẽ đi đến hết con đường đầy khổ đau và hạnh phúc, đơn độc và sáng tạo nhưng ngạo nghễ và kiêu hãnh. Ít nhất bây giờ đối với tôi lời nói đấy là động lực, tôi không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Đích đến của những bài viết là chinh phục được trái tim bạn đọc, làm thế nào đó để họ ái, ố, hỉ, nộ theo bài viết hay nhận ra cộc sống của chính họ. "Nghề báo là nghề thư ký của mọi thời đại" và tôi là một trong những thư ký ấy. Tôi viết ra những lời này để mọi người hiểu về nghề của tôi hơn và cũng để chính tôi dũng cảm hơn bước đi tiếp. Bởi nhiều lúc nghe những đứa bạn ở lớp than vãn, hay nghe những lời đồn đại, nghe những lơì chế giễu, dèm pha của xã hội, nghe tên bạn mới quen bảo "con nhỏ đó là nhà báo cơ đấy", tôi cảm thấy sợ hãi và muốn từ bỏ lắm. Tôi chỉ mong mọi người hiểu hơn, có cái nhìn khác hơn để những người trẻ như chúng tôi can đảm để bước tiếp.
thank mọi người vì đã đọc.