grdoor
05-07-2012, 01:10 PM
Tôi gặp em giữa chiều hè êm ả, ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã muốn cưới em...
Trời tháng sáu đôi khi rất nóng nực, nhất là lúc những cơn mưa cứ chực ào xuống nhưng rồi những đám mây vụt tan ra. Tôi, thằng đàn ông hai chín tuổi đời, trải qua vài cuộc tình vụng dại, sợ sệt tình yêu...
Đã lâu rồi tôi từ bỏ thói uống càphê mỗi tối, nhưng hôm nay thằng bạn thân năn nỉ quá, tôi đành chiều nó. Nó dẫn tôi vào một quán khá yên tĩnh, và bắt đầu màn tra tấn dã man về các cuộc tình của nó. Tôi luôn lắng nghe, luôn chia xẻ với nó, và là thằng ít bình luận nhất, có lẽ vì vậy mà tôi được vinh dự ngồi nghe nó nói hàng giờ mỗi khi đi với nó.
Tôi mất tập trung, ánh mắt tôi bỗng dán chặt vào một cô gái, cô ta không mặc đồng phục là đầm xòe như những cô nhân viên khác, mà mặc quần zin, áo sơ mi trắng. Trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, nụ cười không như thiên thần mà rất giản di, tô thêm nét mộc mạc đó là hai lún đồng tiền. Thấy tôi chết lặng, thằng bạn lôi tôi về thực tế”, ê, mày bị ma nhập à”. Tôi sực tỉnh, thật sự thấy trong người có cái gì đó bỗng sôi lên ùng ục. Tôi phải làm quen và sẽ cưới cô ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chủ động làm quen một người con gái, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi muốn kết hôn.
Tình yêu của tôi và em giản dị, mộc mạc như những gì lần đầu tiên tôi cảm nhận. Những giây phút bên nhau, tôi như tan chảy ra, và cứ cố níu giữ từng khoảnh khắc yêu dấu trong đời. Em biết tôi thật lòng, nên cũng không e ngại kể về tất cả quá khứ. Tôi yêu em nhiều hơn, quý mến em nhiều hơn. Và cuộc tình tôi không gì để nói nếu không có ngày đó, ngày định mệnh.
Tôi đọc được tin nhắn lạ từ số máy vô danh, người ta muốn tôi đối mặt để kiểm chứng một vấn đề là em thật sự đã có người yêu chưa. Đối với thằng công an vì vướng lý lịch xấu mà phải về làm kinh tế như tôi thì sợ gì? Có chăng là tôi sợ người tôi yêu buồn và cô ấy sẽ bỏ rơi tôi. Tôi định đi một mình, nhưng người yêu tôi năn nỉ xin theo, và thật trớ trêu, người hẹn gặp tôi lại là người cô ấy vừa chia tay gần đây.
Hắn còn khá trẻ, khoảng hai tư tuổi, nhưng đã có gia đình và có một đứa con”, thật tài”, hắn đã quen em trong lúc vợ có bầu và em tin tưởng trao hết đời con gái cho hắn. Hắn dệt lại kỷ niệm, như muốn níu kéo quá khứ, như thử thách tình yêu và sự chịu đựng của tôi. Em lấp liếm, và rồi bùng nổ với quá khứ, với những giấc mộng không thành. Tôi rơi vào ngõ cụt của tâm hồn, cố chịu đựng, cố suy nghĩ em chỉ vô tư thôi, cố khuyên mình đó chỉ là những quá khứ đã xa của em. Và em có quyền sống với nó vì đó là tự do riêng của em.
Tôi thao thức mãi, một người con gái chưa đến hai hai tuổi mà trải qua quá nhiều cuộc tình, liệu có an phận làm vợ tôi không. Tôi xin cưới em, và em không đồng ý, vì em còn nhỏ, vì em còn chữ hiếu, vì em phải thành tài để dòng họ tự hào,... Tôi hụt hẫng. Em quen người đàn ông đó khi hắn đã có vợ, em biện minh vì em không biết, em mất đời con gái không phải với hắn,... Và tôi khủng hoảng, tôi thật sự mệt mỏi vì tình yêu không lối này.
Tôi gặp lại mối tình đầu, em vẫn dịu dàng, vẫn bé nhỏ như ngày xưa, nhưng không còn nét kiêu kỳ nữa. Em tựa vào vai tôi, trút hết ưu tư về một mối tình, tôi cùng trút hết nỗi buồn với em. Tôi và em cưới nhau ngay sau đó. Tôi thật sự hạnh phúc với em, em trong trắng, trinh nguyên như hoa bách hợp.
Đêm về, nằm bên vợ, tôi hay giật mình, không biết cuộc tình sét đánh của tôi có được hạnh phúc không, có vững vàng bước trong cuộc đời không. Tôi có mã số tài khoảng ngân hàng em, tôi vẫn âm thầm mỗi tháng gửi tiền cho em, em vẫn nhận và không lời hồi âm. Tôi biết mình có lỗi với vợ, có lỗi với cả em. Muốn làm tất cả chỉ để bù đắp cho em, không cần biết miệng đời nói gì, nhưng tôi thấy có lỗi với vợ quá, ước gì vợ tôi mãi mãi đừng biết tôi có một khoảng đen trong đời thì hay biết mấy.
Trời tháng sáu đôi khi rất nóng nực, nhất là lúc những cơn mưa cứ chực ào xuống nhưng rồi những đám mây vụt tan ra. Tôi, thằng đàn ông hai chín tuổi đời, trải qua vài cuộc tình vụng dại, sợ sệt tình yêu...
Đã lâu rồi tôi từ bỏ thói uống càphê mỗi tối, nhưng hôm nay thằng bạn thân năn nỉ quá, tôi đành chiều nó. Nó dẫn tôi vào một quán khá yên tĩnh, và bắt đầu màn tra tấn dã man về các cuộc tình của nó. Tôi luôn lắng nghe, luôn chia xẻ với nó, và là thằng ít bình luận nhất, có lẽ vì vậy mà tôi được vinh dự ngồi nghe nó nói hàng giờ mỗi khi đi với nó.
Tôi mất tập trung, ánh mắt tôi bỗng dán chặt vào một cô gái, cô ta không mặc đồng phục là đầm xòe như những cô nhân viên khác, mà mặc quần zin, áo sơ mi trắng. Trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, nụ cười không như thiên thần mà rất giản di, tô thêm nét mộc mạc đó là hai lún đồng tiền. Thấy tôi chết lặng, thằng bạn lôi tôi về thực tế”, ê, mày bị ma nhập à”. Tôi sực tỉnh, thật sự thấy trong người có cái gì đó bỗng sôi lên ùng ục. Tôi phải làm quen và sẽ cưới cô ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chủ động làm quen một người con gái, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi muốn kết hôn.
Tình yêu của tôi và em giản dị, mộc mạc như những gì lần đầu tiên tôi cảm nhận. Những giây phút bên nhau, tôi như tan chảy ra, và cứ cố níu giữ từng khoảnh khắc yêu dấu trong đời. Em biết tôi thật lòng, nên cũng không e ngại kể về tất cả quá khứ. Tôi yêu em nhiều hơn, quý mến em nhiều hơn. Và cuộc tình tôi không gì để nói nếu không có ngày đó, ngày định mệnh.
Tôi đọc được tin nhắn lạ từ số máy vô danh, người ta muốn tôi đối mặt để kiểm chứng một vấn đề là em thật sự đã có người yêu chưa. Đối với thằng công an vì vướng lý lịch xấu mà phải về làm kinh tế như tôi thì sợ gì? Có chăng là tôi sợ người tôi yêu buồn và cô ấy sẽ bỏ rơi tôi. Tôi định đi một mình, nhưng người yêu tôi năn nỉ xin theo, và thật trớ trêu, người hẹn gặp tôi lại là người cô ấy vừa chia tay gần đây.
Hắn còn khá trẻ, khoảng hai tư tuổi, nhưng đã có gia đình và có một đứa con”, thật tài”, hắn đã quen em trong lúc vợ có bầu và em tin tưởng trao hết đời con gái cho hắn. Hắn dệt lại kỷ niệm, như muốn níu kéo quá khứ, như thử thách tình yêu và sự chịu đựng của tôi. Em lấp liếm, và rồi bùng nổ với quá khứ, với những giấc mộng không thành. Tôi rơi vào ngõ cụt của tâm hồn, cố chịu đựng, cố suy nghĩ em chỉ vô tư thôi, cố khuyên mình đó chỉ là những quá khứ đã xa của em. Và em có quyền sống với nó vì đó là tự do riêng của em.
Tôi thao thức mãi, một người con gái chưa đến hai hai tuổi mà trải qua quá nhiều cuộc tình, liệu có an phận làm vợ tôi không. Tôi xin cưới em, và em không đồng ý, vì em còn nhỏ, vì em còn chữ hiếu, vì em phải thành tài để dòng họ tự hào,... Tôi hụt hẫng. Em quen người đàn ông đó khi hắn đã có vợ, em biện minh vì em không biết, em mất đời con gái không phải với hắn,... Và tôi khủng hoảng, tôi thật sự mệt mỏi vì tình yêu không lối này.
Tôi gặp lại mối tình đầu, em vẫn dịu dàng, vẫn bé nhỏ như ngày xưa, nhưng không còn nét kiêu kỳ nữa. Em tựa vào vai tôi, trút hết ưu tư về một mối tình, tôi cùng trút hết nỗi buồn với em. Tôi và em cưới nhau ngay sau đó. Tôi thật sự hạnh phúc với em, em trong trắng, trinh nguyên như hoa bách hợp.
Đêm về, nằm bên vợ, tôi hay giật mình, không biết cuộc tình sét đánh của tôi có được hạnh phúc không, có vững vàng bước trong cuộc đời không. Tôi có mã số tài khoảng ngân hàng em, tôi vẫn âm thầm mỗi tháng gửi tiền cho em, em vẫn nhận và không lời hồi âm. Tôi biết mình có lỗi với vợ, có lỗi với cả em. Muốn làm tất cả chỉ để bù đắp cho em, không cần biết miệng đời nói gì, nhưng tôi thấy có lỗi với vợ quá, ước gì vợ tôi mãi mãi đừng biết tôi có một khoảng đen trong đời thì hay biết mấy.