PDA

View Full Version : truyện ngắn: Gã khờ


dangquang1
05-07-2012, 02:09 PM
Câu chuyện này tôi copy từ blog của đứa bạn, nếu bạn thấy hay thì thank cái nhá! http://www.free4vn.org/images/smilies/yahoo/8.gif

Hắn quen nàng được một thời gian, có lẽ không dài và không ngắn. Câu chuyện của họ có lẽ cũng không có gì đáng nói đến, nếu như hắn chỉ mãi mãi coi nàng là em gái và chỉ thế thôi.
Nhưng rồi một ngày kia, khi những cách phượng bắt đầu tô điểm cho mùa hè. và những xa cách bắt đầu xuất hiện. Một buổi chiều hoàng hôn thật buồn, trong cái man mác đó có cái gì đó xa mà gần, gần mà xa....
Nỗi nhớ....
Hắn thật sự rất nhớ nàng...
Có lẽ từ khi quen nhau đến giờ chưa bao giờ hắn có cái cảm giác đó, hắn muốn coi nàng chỉ là em gái thôi - nàng chỉ là cô nhóc tinh nghịch, hay buồn. Nhưng hắn biết, một câu chuyện tình sắp bắt đầu. Đó là cảm nhận của riêng hắn...
Hắn yêu....
Sự chuyển biến đó làm hắn hoang mang....
Sự bối rối in hằn trong từng giây phút, trong suy nghĩ của hắn.....
Hắn coi nàng như em gái, và không muốn thay đổi nữa. Hắn muốn lưu giữ những phút giây đùa nghịch vô tư, không để tình yêu là thay đổi mọi thứ...
Nhưng, khi hắn không suy nghĩ thì nàng lại hiện về trong nỗi nhớ thương, trong tình yêu mới chớm nở trong hắn...
Thiết nghĩ cả hai tình cảm đều rất đẹp, tình bạn và tình yêu....
Rồi từ đó hắn bối rối trong cách cư xử với nàng, hắn ít nói hơn, không vô tư nữa và hay ghen...
.......
Những thay đổi đó làm hắn thật sự bồi rối, mệt mỏi. Cho tới một ngày, không hiểu vì sao hắn và nàng không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Hắn chỉ còn biết nhìn nàng và im lặng.
Rồi hắn và nàng gần như người xa lạ. Hắn không thể tự tìm cho mình lối thoát. Có khi họ gặp nhau chỉ chào nhau một tiếng rồi bỏ đi.
Hắn không biết và không hiểu chính hắn nữa.
Mùa thi qua đi, hắn chuẩn bị về quê...
Mùa hè có khi là mùa buồn nhất, khi bạn phải xa mọi thứ thân quen, xa nỗi nhớ và xa ....
Hắn ngồi đợi xe đến đón thì tình cờ lại gặp nàng...
Nàng rủ hắn: Đi chơi đi...
Thật ra, hắn ngồi đó là để đợi nàng đi qua. 5 giờ xe mới đến đón hắn mà hắn ngồi từ khi 2 rưỡi..Rồi nàng cũng qua. Hắn định đi với nàng nhưng còn hành lý hắn đang để giữa đường....
Hắn không nói gì và nàng đã đi trước.. một mình lặng lẽ...
Khi lâu sau.....nàng quay lại hắn vẫn ngồi đó....
Im lặng...
Nàng đi về, hắn nhìn theo....
Câu chuyện tiếp theo của hắn và nàng những sau đó là chuỗi ngày vô vị, và hắn mệt mỏi thật sự...
Hắn sợ sự im lặng giữa hai người...
Chán nản...
Hắn trốn tránh chính bản thân hắn.
Rồi hắn rời khỏi kí túc xá. Khi đi hắn còn nhớ thật rõ từng bước chân của hắn, những bước chân chậm dãi hi vọng được nhìn thấy nàng lần nữa. Rồi những bước chân rứt khoát như kẻ bỏ chạy.
Câu chuyện có vẻ là đã kết thúc khi có kẻ bỏ chạy, thế nhưng khi xa cách thật rồi hắn mới hiểu thế nào là tình yêu. Tình yêu thầm lặng.
Một năm sau, cái khi mùa hè lại gõ của, hắn tìm nàng......
Không được....
Nàng tránh xa hắn..
Rồi thì hắn cũng tìm được địa chỉ mail của nàng. Hắn gặp nàng và ....
Hắn không hiểu sao nàng căm ghét hắn đến thế...
Hắn giật mình, nhói đau và lại bỏ chạy......