PDA

View Full Version : Boss Vương Phi ^_6


thaloga
13-05-2013, 09:47 AM
:sut-rang: đang hóng gió ai ngờ lướt qua mấy mẩu truyện xuyên không nghe cứ ảo ảo .... tiện thể đọc thấy hay hay nên gửi cho gd mình chém thời gian ;)heheh:dung-the:
Boss Vương Phi Chương 1

“Ông ngoại….con về rồi” một cô bé chừng 12 tuổi vui vẻ chạy vào nhà. Bỗng cô khựng lại khi nhìn thấy những người lạ mặt ở phòng khách.

“Ông ngoại, những người này là ai vậy? Sao con chưa gặp họ bao giơ?”Cô bé chỉ tay vào những người lạ mặt rồi quay sang hỏi một ông lão khoảng 60 tuổi đang ngồi trên ghế ngay cạnh đó.

“ Băng, năm nay con đã 12 tuổi cũng đến lúc con biết được chân tướng sự thật và lấy lại thân phận của mình rồi!”

“ Sự thật??? Thân phận???? Ông ngoại! Ông đang nói gì vậy? Con không hiểu?”

“ Con thật ra không phải họ Phạm mà là họ Âu Dương. Con tên thật là Âu Dương Huyết Băng , là người thừa kế của tập đoàn Âu Thị. 12 năm trước khi con sinh ra, mẹ con vì khó sinh mà qua đời. Cha con rất yêu mẹ nên khi biết việc đó tinh thần ông suy sụp trầm trọng. Nhân cơ hội ấy một số kẻ đã thuê sát thủ ám sáy con và cha con, cũng may lúc đó phát hiện kịp thời. Để cho con có thể lớn lên một cách yên ổn, ta và cha con đã mang con sang Việt Nam sinh sống rồi tung tin đồn con bị hại chết.Vốn định để đến khi con tròn 18 tuổi mới cho con biết việc này. Nhưng hiện tại cha con lâm bệnh nặng e rằng lành ít dữ nhiều chỉ sợ khó qua khỏi 1 năm. Con tuy mới 12 tuổi nhưng ta biết con trưởng thành hơn so với tuổi của mình .Vì thế đến lúc con lấy lại thân phận để tiếp quản sự nghiệp rồi”.

Cô bé sợ hãi lùi dần về phía sau, cố gắng đè nén sự hoảng sợ trong lòng quay sang nhìn thẳng vào ông ngoại mình: “ Ông ngoại! Con biết ông đang đùa. Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu ông đùa như vậy chẳng vui chút nào!”

“Băng nhi! Ông không đùa! Tuy hơi khó tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật, con nên chấp nhận đi”

“ Không! Không phải! Chắc chắn là ông đang đùa con. Con tên Phạm Tử Băng, ba mẹ mất sớm vì tai nạn giao thông. Con mang họ Phạm không phải họ Âu Dương. Con đối với họ Âu Dương chẳng có liên quan gì hết! Ông , người mau nói với con tất cả việc này chỉ là một trò đùa đi”. Cô bé nhìn ông ngoại với ánh mắt cầu xin.

“ Băng nhi! Đó hoàn toàn là sự thật, không có trò đùa nào ở đây cả.”Ông lão thở dài nói.

“ Không! Con không tin. Đó không phải sự thật!” Cô bé hét lên rồi chạy về phòng đóng sập cửa lại.

“ Băng…n…g..” Ông lão đứng dậy định đuổi theo nhưng lại thôi.

“ Chủ tịch như vậy có được không? Liệu tiểu thư có….”Một người mặc comle đen quay sang cung kính hỏi ông lão, giọng nói thập phần lo lắng.

Ông lão ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay xoa xoa thái dương mệt mởi nói : “Không sao đâu, hãy để con bé từ từ thích ứng. Dù sao việc này đối với một đứa trẻ như nó quả thực quá khó chấp nhận. Để nó được yên lặng một mình, các cậu đi về đi.”

“ Vâng, thưa chủ tịch.”

……………………………………….

Đêm hôm đó

Một mảng trời bị nhuốm thành màu đỏ.

Một thảm kịch kinh hoàng xảy ra.

Một ngôi nhà chìm ngập trong biển lửa.

Phía trong ngôi nhà , một cô bé đang ôm một ông lão chừng 60 tuổi khóc thút thít: “ Ông! Ông ơi! ÔNg mau tỉnh lại đi. Chỉ cần ông tỉnh lại thì việc gì cháu cũng nghe lời ông. Ông bảo cháu đi ngặp người cha đã bỏ con mình suốt 12 năm cháu cũng đi, bảo cháu học vượt cấp thi vào đại học không chơi bời lêu lổng cháu cũng làm chỉ cần ông tỉnh lại, chỉ cần ông đừng bỏ cháu thôi! Ông , ông ơi”

“ Băng nhi! Ông xin lỗi, ông chưa kịp thấy con trưởng thanh, chưa kịp thực hiện lời hứa đã phải bỏ con đi như thế này. Con hãy cố sống cho thật tốt nhé!!! Như vậy ông nhắm mắt cũng yên lòng.”

“ Không! Ông đã hứa với con là sẽ cùng con đi du ngoạn khắp mọi nơi, dẫn con đi đến những nới mẹ con đã từng đến cơ mà! Không, ông không được đi! Ông …ông ơi ! Không”

……………..

“Tiểu thư! Tiểu thư”

Nàng chầm chậm mở mắt thấy Trần quản gia đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng

“ Tiểu thư cô không sao chứ?Sao mặt mũi tái mét vậy?”

“Ân! Cháu không sao, chỉ là tối qua cháu ngủ hơi ít thôi”

“ Tiểu thư của tôi ơi! Cô phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Hay hôm nay cô nghỉ ngơi một ngày đi. Cô không thể lúc nào cũng chúi đầu vào công việc được.”

“ Vâng cháu biết rồi. Có việc gì không bác?”

“ Không có gì chỉ là Phó Chủ Tịch kêu tôi gửi cho cô một ít tài liệu về doanh thu trong thời qua của tập đoàn thôi.”

“Ân . Bác để đấy cho cháu nhân tiện gọi điện cho Long kêu anh ấy thay cháu đi hội thảo lúc 3h chiều và đi tiệc chiêu đãi các cổ đông vào tối nay cho cháu,còn các lịch trình khác trong ngày tạm thời hủy hết đi; cháu muốn nghỉ ngới một ngày”

“Vâng thư tiểu thư.” Trần quản gia nhận lệnh rồi lui ra ngoài,không quên đóng cửa thư phòng.

Đợi Trần Quản gia đi rồi, nàng khép hờ hai mắt lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.Tại sao hôm nay nàng tự nhiên lại nhớ đén chuyện này? Kí ức của bảy năm về trước nàng đã cố gắng chôn sâu trong lòng , tự nhiên hôm nay lại hiện về trong tâm trí nàng. “ Chắc do độ này mình qua mệt mỏi thôi” nàng tự nhủ rồi đứng dậy vớ lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Gió, từng đợt gió biển thổi tập vào mặt nàng.

Mỗi khi có việc gì phải lo nghĩ nàng đều đến đây, nghe nói mỏm đá này chính là nơi năm xưa cha mẹ nàng gặp nhau lần đâu tiên. Ấn tượng của nàng về cha mẹ không nhiều: mẹ nàng vốn thể chất yếu do khó sinh mà qua đời, lúc nàng từ Việt Nam trở về Bắc Kinh thì nghe tin cha nàng đã qua đời để lại di chúc cho nàng thừa kế toàn bộ tài sản của Âu gia cũng như tập Đoàn Âu thị…..

“Két..t….t” Dòng suy nghĩ của nàng đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng phanh gấp của ô tô. Nàng quay lại thì thấy có bốn năm chiếc ô tô màu đen đang vây xung quay nàng, từ trong xe xuất hiện mấy chục tên cầm vũ khí tiến về phía nàng

Huyết Băng lười nhác quay đầu lại dựa người vào chiếc xe thể thao, ánh mắt không chút giao động nhìn những kẻ đang bước từng bao vây lấy nàng, một vị nam tử khoảng 30 tuổi dẫn đầu có lẽ chính là lão đại của bọn họ. Nàng khẽ nhướn mày , khuôn mặt này đối với nàng mà nói hình như có điểm quen thuộc, hình như nàng đã từng gặp qua người này.

Kẻ có vẻ là lão đại thấy nàng thản nhiên liếc mắt một cách khinh thương thì vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng có phần sợ hãi nếu thông tin hắn thập được là đúng thì nàng chính là đệ nhất sát thủ Vô Ảnh kẻ chỉ trong một đêm giết chết toàn bộ người nhà Lăng gia cũng chính là lão đại giấu mặt của Hắc Long Bang. Nhưng nghĩ lại mới chỉ là một cô gái 19 tuổi lại chỉ có một mình không mang theo vũ khí nên dù ngoài mặt không biểu tình nhưng bên trong chắc cũng có phần sợ sệt, bọn họ đông người như vậy chẳng lẽ lại đánh không lại một tiểu cô nương. Lại nhớ đến cái ngày Hắc Long Bang chỉ trong một đêm khiến Phi Ưng Bang thân bại danh liệt ,khiến toàn bộ danh tiếng bao năm trên giang hồ đều đổ xuống sông xuống biển hết làm cho bang đều vì tủi nhục mà tự sát. Mối thâm thù này hắn không thể không trả.

Nghĩ tới đây lòng hắn tràn ngập uất hận, hắn hương Huyết Băng cất tiếng hỏi : “ Ngươi chính là Huyết Băng? Là lão đại thực sự của Hắc Long Bang? Là đệ nhất sát thủ Vô Ảnh?”

Nàng khẽ cau mày, hắn biết nàng là Huyết Băng cũng không có gì lạ nhưng việc nàng là lão đại của Hắc Long Bang ngoại trừ các nguyên lão trong Hắc Long cùng lão đại mặt ngoài thì tuyệt đối không ai biết.Nhưng những người tuyệt đối không có khả năng phản bội nàng. Đặc biệt là thân phận sát thủ của nàng, nàng chỉ ra tay đúng một lần giết đi toàn bộ Lăng gia để trả thù cho ông ngoại ngoài ra chưa hề xuất thủ thêm lần nào, cái biệt danh đó cũng do nàng cố tình tạo ra để ngụy trang; việc này chỉ có nàng và biểu ca của nàng Âu Dương Long biết còn tuyệt đối không có ai khác biết. Hắn làm thế nào mà biết được những thân thế trong bóng tối của nàng?

“ Ngươi là ai? Vì sao lại biết thân phận đó” Nàng lạnh giọng hỏi thập phần cảnh giác.

Thấy sự dao động của nàng, nam tử đó cười ha hả đắc ý nói : “ Thế nào ? Ngươi không ngờ là có người lại biết thân phận đó của ngươi hả? Ta nhắc cho ngươi nhớ trên đời này không có gì gọi là bí mật tuyệt đối cả….” Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới cười tà nói tiếp : “Có nói chắc cũng chẳng ai tin được đệ nhất sát thủ Vô Ảnh và lão đại dấu mặt của Hắc Long Bang cư nhiên là một nữ sinh 19 tuổi hơn nữa lại chính là chủ tịch tập đoàn Âu Thị. Thực lòng mà nói qua khó tin”
“ Ta hỏi ngươi là ai?” Nàng lặp lại câu hỏi một lần nữa , hơi thở phảng phất sự nguy hiểm.

“ Ngươi còn nhớ tới cái tên Phi Ưng không?”

“ Phi Ưng ? Ý ngươi nói là Phi Ưng Bang?”

“Đúng vậy!”
“ Ngươi và Phi Ưng Bang có quan hệ gì?”

“ Ngươi quả thực không còn nhớ ta ? Được để ta nhắc cho ngươi nhớ: ta chính là nghĩa tử của Hoàng Gia Hùng – lão đại của Phi Ưng Bang”

Ra vậy, thảo nào nàng thấy hắn có vẻ quen thuộc hơn nữa hắn lại biết thân phận nàng. Nguyên lai trong buổi trao đổi với Phi Ưng hôm đó nàng có đụng mặt hắn. “ Vậy ngươi tìm ta để trả thù cho Phi Ưng Bang !”

“ Đúng vậy”

“ Vậy thì không cần dài dòng lên đi!”

“ Được! Các ngươi còn làm gì không mau xông lên” Nam tử trung niên ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Lúc này đám tiểu đệ của hắn lập tức có phản ứng, oanh một tiếng hướng nàng tấn công.

Nàng khẽ cười lạnh, ánh mắt thoang qua tia sắc bén. Tâm trạng của nàng hôm nay có phần không tốt, vận động một chút để giải khuây cũng không phải ý tồi.Đã lâu nàng không được động tay động chân rồi .

Bọn họ tuy đông nhưng đối với Huyết Băng cao thủ triệt quyền đạo, không thủ đạo, jundo, karate, kento ,…thì chẳng là gì ;năm đó khi lấy lại thân phận thực sự vì lo nàng bị ám sát ông nội nàng đã mời những võ sư giỏi nhất của không biết bao nhiêu bang phái dạy cho nàng, nhờ tài năng thiên bẩm cùng tinh thần ham học hỏi nên nàng học rất nhanh, hơn nữa còn luyện qua một số bí kíp võ công cổ nên cái đám tép riunayf nàng thừa sức đối phó.

……….(cảnh bạo lực không phù hợp với trẻ em)

Nửa tiếng sau

Trừ bỏ Huyết Băng ra tất cả những kẻ còn lại đều nằm dưới đất rên rỉ. Bọn họ nhẹ nhất cũng bị đánh cho thành đầu heo, nặng hơn chút nữa thì gãy tay gãy chân …( Băng tỉ người bạo lực quá =.=)

Đánh xong tâm tình nàng tốt lên không ít. Quên đi, cũng muộn rồi, hôm nay nàng có hứa với ông nội sẽ ở nhà ăn cơm cùng, cũng phải về thôi.Tại thời tha cho bọn chúng!

Nàng vừa quay người lại thì nam tử trung niên gắng gượng đứng dậy dùng toàn lực chém nàng một kiếm. Nàng bất ngờ không kịp phản công liền lùi về phía sau. Không ngờ…. nàng bước hụt mất đà ngã xuống biển.



Thời Sự: “ Tối hôm qua tại một mỏm đá phát sinh việc ẩu đả của xã hội đen. Không may có người vô tình đi qua đã bị hại. Người đó chính là Âu Dương Huyết Băng chủ tịch tập đoàn Âu Thị. Trừ bỏ chiếc xe thể thao của cô được phát hiện ở mỏm đá thì vẫn chưa tìm được bất kì thứ gì khác. Cảnh sát đã tìm ở toàn bộ các bờ biển trong bán kính 1000km vẫn chưa tìm thấy thi thể. Ông nội của nàng người sáng lập ra tập đoàn Âu Thị đã treo giải 10 triệu USD cho ai tìm được tung tích của cô”

Tại Hắc Long Bang, nghe tin lão đại mất tích liền ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, huy động toàn bộ lực lượng hắc đạo tìm nàng. Ngay cả những nguyên lão đã gác kiếm ẩn thân lâu năm cũng đêu ‘tái xuất giang hồ’.

Cả Hắc đạo và Bạch đạo đều nổi lên một hồi sóng gió.

:bat-dau::bat-dau: còn ....

Nghỉ ngơi cho mắt đỡ cận hehe .. tí nữa post tiếp nhé tất cả t.y

antrung_nguyen
13-05-2013, 09:47 AM
http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page1.jpg?w=623&h=1019 (http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page1.jpg)
http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page2.jpg?w=593
http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page-3.jpg?w=628&h=1029
http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page4.jpg?w=593
http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page5.jpg?w=593
http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page61.jpg?w=593
http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page7.jpg?w=646&h=1069 (http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page7.jpg)
http://quynhduongcac.files.wordpress.com/2011/08/page8.jpg?w=593

dangesc
13-05-2013, 09:47 AM
Boss Vương Phi Chương 7.1

Nguyên Phụng toàn thân cứng đờ, quay sang quan sát kẻ trước mặt mình. Hắn một thân bạch y phiêu dật thoát tục, mái tóc trắng thuần khiết được cột cao bằng một chiếc trâm phỷ thúy ,cả người thoát ra khí chất khiến người ta phải kiêng nể. Hắn nhấc chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm , phong thái vô cùng tao nhã, nhàn hạ (t/g: muội cảm thấy còn có phần…vô lại,vô sỉ =.=; Băng *lườm* :ngươi vừa nói j; t/g : ko có j).

“Ngươi là ai?” Nguyên Phụng nghiến răng hỏi.

“Ta là ta.” Tử Băng không nhanh không chậm trả lời một cách rất bình thản.

“Ta hỏi ngươi là ai? Tiếp cận ta có ý đồ gì ?”. Nguyên Phụng lặp lại câu hỏi giọng không chút kiên nhẫn.

Thấy hắn lần này trầm mặc không nói, càng vô cùng tức giận : “ Này ngươi có nghe ta hỏi không?”

“Ta đang nghĩ xem ngươi có thực là Chu Tước Đường Chủ của Huyết Tinh Các không hay chỉ giả mạo.” Nàng thản nhiên buông lời ‘vàng ngọc’ khiến Nguyên Phụng tức đến muôn thổ huyết.

Lửa giận sôi trào “Ta giết ngươi!”. Nguyên Phụng giận dữ tới cực điểm tay đặt lên đàn bắt đầu gẩy.Âm thanh réo rắt , tiết tấu nhanh mang trong đó hơi thở của tử thần bức ép người nghe cảm thấy phát điên. Đồng thời từ cây đàn liên tục phát ra hàng chục đạo phong nhận bắn ra tứ phía phá hủy toàn bộ đồ đạc trong phòng. Tử Băng, Hắc Long , Bạch Long lập tức thi triển khinh công né tránh công kích của Nguyên Phụng.

Phanh.

Phanh.

Phanh.

Toàn bộ bàn ghế đều bị chẻ nhỏ.

“Uy ngươi mang không chỉ mang danh hiệu chim lửa mà bản thân chính là một cái lò lửa nha.!” Tử Băng vừa né tránh vừa nhìn Nguyên Phụng châm trọc.

Nguyên Phụng tức giận tới cực điểm, đem toàn bộ nội lực truyền vào cây đàn , quyết chí giết chết cái tên bạch y trước mắt.Một khắc sau Nguyên Phụng bắt đầu đuối sức, tiếng đàn nhỏ dần, luồng phong bắn ra cũng ít dần.

“Chủ nhân đùa đủ chưa, chúng ta còn phải đến kinh thành.” Bạch long đứng một bên từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Tiếng nói của nàng khiến hai kẻ đang đánh nhau nhớ ra trong phòng vẫn còn hai người nữa liền lập tức nhìn về phía hai người họ. Cả hai cùng há hốc mồm.

“Tại sao ngươi có thể đứng một chỗ mà tránh phong khí kiếm do ta tạo ra?” Nguyên Phụng vô cùng kinh ngạc hỏi. Nguyên Phụng nàng tuy xét về nội lực là người kém nhất, dùng cầm làm vũ khí. Ba người này không bị tiếng đàn làm cho tâm chí điên loạn chứng tỏ đêu thuộc hạng cao thủ nhưng đứng một chỗ ung dung mà tránh được phong khí là điều không thể. Họ là ai?

“Hai người các ngươi biết cách tránh phong khí mà không thèm nói ,bỏ rơi ta từ nãy đến giờ nhảy tới nhảy lui.” Tử Băng giả bộ ủy khuất.

“Ta nào đâu có kịp nói, hơn nữa ban nãy người ăn nhiều như vậy bây giờ vận động một chút cũng đâu có sao.” Bạch Long bình thản nói.

Tử Băng thở dài , cái con người à không thần này đúng là thù dai! Nàng sáng lúc đi chưa ăn gì nên đói quá lỡ ăn hết phần của Bạch Long lúc nàng ấy ra ngoài đi mua nam trang ,vậy mà đến bây giờ vẫn còn thù hằn thật quá đáng >.<(t/g: cho muội hỏi tỉ đã ăn bao nhiêu vậy; Băng: *đỏ mặt* ta không biết; Bạch Long *lấy hóa đơn* ăn hết 5 đĩa bánh điểm tâm, uống hết 2 vò rượu thượng đẳng, một mâm thức ăn thịnh soạn khoảng 15 món ăn, bla…bla…; t/g: Băng tỉ ngươi là heo à =.=)

Nguyên Phụng dần thu hồi sát khí và nội lực lại, nàng chắc chắn không thể là đối thủ của 1 người trong số họ nên hòa hoãn vẫn hơn. “ Các ngươi là ai? Đến tìm ta có việc gì? Làm cách nào biết được thân thế của ta.”

Tử Băng khẽ mỉm cười , dù sao nàng đùa thế cũng đủ rồi. Nàng lấy lệnh bài ra đưa cho Nguyên Phụng. Nhận lệnh bài Nguyên Phụng mặt mày biến sắc vội vàng quỳ xuống. “ Thuộc hạ bất kính, có mắt không nhìn thấy núi thái sơn mong Các chủ đừng trách tội.”

“Không sao? Ngươi không biết gì cả thì làm sao ta có thể trách tội. Đứng dậy đi.”

“Đa tạ các chủ.”Nguyên Phụng rốt cuộc cũng chịu đứng dậy. “ Các chủ thứ lỗi cho muội tò mò người là các chủ tiền nhiệm có quan hệ gì vậy?.”

“Ta là nghĩa tử của ông ấy.”

“Vậy còn hai vị này là…” Nguyên Phụng nhìn sang hai nam tử còn lại.

“Họ là thuộc hạ của ta.”

“Chúng ta đều là nữ nhân.” Bạch Long đột nhiên lên tiếng.

Tử Băng nhướn máy quay lại nhìn Bạch Long với ánh mắt ‘sao ngươi lại nói ra phá hỏng kịch hay của ta’.

“Bởi vị ta không muốn có kẻ đặt tình cảm nhầm chỗ để rồi đau khổ.” Bạch Long trực tiếp trả lời lại ánh mắt của Tử Băng.

“Ngươi nói nàng.” Tử Băng chỉ vào Nguyên Phụng.

Nguyên Phụng lập tức phản bác. “ Sinh lí của ta rất bình thường ,ta không có thụ.”

“Nếu ta không nói ra ngươi có nhìn ra bọn ta là nữ nhân không.?” Bạch Long không giải thích nhiều chỉ hỏi ngược lại Nguyên Phụng một câu.

Nguyên Phụng á khẩu không trả lời được.Quả thực nếu vị cô nương kia không nói nàng cũng không thể nhìn ra họ là nữ nhân.

“Bây giờ thì chưa nhưng nếu ta không nói ra thì sau này sẽ có vấn đề xảy ra.” Bạch Long tiếp lời.

“Làm sao ngươi có thể biết được sau này có thể xảy ra việc gì?”. Tử Băng lại quay sang hỏi Bạch Long.

“Bởi vì một trong số các thần lực của tỉ ấy là đoán trước tương lai.” Hắc Long không nhịn được cuối cùng cũng xen vào trả lời thay Bạch Long.

“Ngươi có thể thấy tương lai?” Tử Băng ngạc nhiên hỏi.

“Tương lai luôn luôn thay đổi vì quyết định của con người , tương lai ta thấy được cũng vì thế mà thay đổi theo.”Bạch Long trả lời.

“Nói vậy ngươi có nhìn thấy tất cả tương lai.”

“Không, chính bản thân ta cũng không biết rõ năng lực của mình đến đâu… Được rồi chủ nhân chúng ta lạc đề rồi đấy quay lại vấn đề chính thôi.”

“Ừ nhỉ ! Nguyên Phụng việc ta đến đây ngươi có thể không tiết lộ cho bất cứ ai không”.

“Các chủ việc này….” Nguyên Phụng có phần khó xử. Vị các chủ này thật kì lạ đầu tiên biết rõ nàng là một trong tứ đại đường chủ thì đến chọc nàng giờ thì không cho nàng báo lại sự xuất hiện của mình cho các nguyên lão và tam vị đường chủ còn lại.

“Ta biết ngươi khó xử nhưng ta làm vậy có lí do riêng, ngươi có thể giúp ta không.”Tử Băng lập tức hiểu được nỗi khó xử trong lòng Nguyên Phụng.

“Thuộc hạ…” Nguyên Phụng cắn chặt môi “…thuộc hạ tuân lệnh.”

“Hảo ! Giờ ngươi có thể chỉ cho ta chỗ của Huyết Tinh Các không?”.

“Dạ?” Nguyên Phụng ngạc nhiên hỏi.

“Ha..ha ..ha . Ta không có biết chỗ của Huyết Tinh Các.” Tử Băng cười ngượng.

“Ở phía Bắc Lạc Thành có một ngọn núi gọi là Tuyết Linh Sơn đó là nơi đặt căn cứ lớn nhất của Huyết Tinh Các.”

“Ân! Ngươi hãy trở về Huyết Tinh Các đi, tuyệt đối cho đến lúc ta để lộ thân phận ngươi phải coi như không quen biết ta, dù ta làm gì cũng không được xen vào.”

“Tuân lệnh.”

“Được rồi, ta đi đây. Hai ngày nữa ta sẽ đến Huyết Tinh Các.”

Nói rồi nàng cùng Bạch Long và Hắc Long lập tức thi triển khinh công, thoáng cái cả ba người đều đã biến mất.

“Tiểu thư,tiểu thư người không sao chứ.” Nô tì ban nãy nghe thấy trong phòng có tiếng động mạnh cảm thấy không ổn lập tức xông vào phòng. Đập vào trước mắt là cảnh tất cả mọi thứ đều bị chẻ nhỏ, từ bàn, ghế, bình phong,…

“Tiểu thư..” Nô tì hoảng hốt quay sang nhìn Nguyên Phụng.

“Tiểu Đào không sao rồi. Ngươi báo với Diễm ma ma một tiếng, mai chúng ta trở về Các.”Nguyên Phụng từ từ đúng dậy khỏi chỗ cây cầm, dặn dò Tiểu Đào.

“Vâng thưa tiểu thư.”Tiểu Đào thấy chủ nhân không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm , nhanh chóng đi làm việc Nguyên Phụng giao phó.

dt-furniture
13-05-2013, 09:47 AM
Boss Vương Phi Chương 7.2

“Sư muội, sư muội”. Lăng Ngạo Hàn – Thanh Long Đường Chủ lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt Nguyên Phụng.

“Muội không sao.”Nguyên Phụng giật mình, lập tức hoàn hồn lại.

“Thật không đó? Từ hôm muội từ Tuyết Vũ Lâu trở về đến giờ rất hay ngồi ngẩn người ra, thỉnh thoảng lại cười một mình nữa.” Ngạo Hàn lo lắng hỏi. ‘Nha đầu này là người nhỏ tuổi nhất trong tứ đại đường chủ. Tính tình có phần nóng nảy, suy nghĩ không sâu xa, ….liệu có phải nào bị tên hoa hoa công tử nào đó lừa gạt không’. “Nếu có vấn đề gì thì phải lập tức nói cho huynh biết nhớ chưa.”

“Ách, muội nhớ rồi.” Nguyên Phụng nhìn vẻ mặt lo lắng của sư huynh không khỏi cảm thấy khó hiểu. Bỗng nhiên nhớ tới vị các chủ kế nhiệm hai hôm trước trêu đùa mình không khỏi mỉm cười. Với tính khí vị Các chủ này chắc chắn sẽ khiến Các có nhiều kịch hay xem đây.

“Tiểu nha đầu ngươi có nghe ta nói không hả?” Ngạo Hàn giận dữ quát ầm lên.

“Có việc gì mà ồn ào vậy.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức từ ngoài cửa hai thân ảnh một trắng một đen tiến vào.( *tung bông tung hoa* soái ca của hoatuyettu tỉ tỉ đã lên sàn)

“Đại sư huynh, nhị sư huynh.” Ngạo Hàn và Nguyên Phụng cùng quay đầu lại nhìn hai thân ảnh vừa bước vào phòng.

“Phụng Nhi nói thật đi hai hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Đào kể lại có ba khách nhân muôn gặp ngươi, sau đó nàng ta nghe thấy tiếng động liền lập tức xông vào nhưng không thấy bất kì bóng người nào? Muội nói đi những người đó là ai.” Lý Tấn Sinh quay sang nhìn Nguyên Phụng.

Nguyên Phụng trong lòng thầm kêu không tốt ‘Nha đầu tiểu đào này ta đã dặn ngươi như thế nào mà ngươi lại khai ra hả? Một bên là Các chủ một bên là sư huynh ta phải làm sao chứ.’ “ Sư huynh thật sự không có gì đâu. Chỉ là mấy tên nhãi nhép muôn ám sát muội thôi, muội đã xử lí hết rồi.”

“Thật sự là như vậy?” Lý Tấn Sinh nhướn mày nhìn Nguyên Phụng.

Nguyên Phụng trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Cái ánh mắt kia của đại sư huynh rõ ràng muốn nói ‘thành thật khai báo sẽ được khoan dung , nếu còn dám nói dối ta lập tức đem muội đi xử tội’ . ‘Các chủ người mau đến cứu ta a!!!!!!!!!’ Nguyên Phụng trong lòng thầm gào thét.

“Đường chủ nguy rồi, bên ngoài có kẻ đột nhập.”Một hắc y nhân hớt hải chạy vào bẩm báo rồi ngay lập tức ngất xỉu tại chỗ.

Ngay lập tức tất cả sự chú ý liền tập trung vào những gì hắc y nhân vừa nói.

“Hắn bị làm sao vậy?” Lý Tấn Sinh quay sang hỏi hắc y nam tử bên cạnh.

Hắc y nam tử đi về phia kẻ vừa ngã xuống xem xét một lúc. “Không sao cả hắn chỉ trúng mê dược thôi…”

Ba người còn lại chưa kịp thả lòng thì lập tức bị nửa câu còn lại làm cho cứng đờ “…nhưng ta chưa bao giờ thấy loại dược này trên giang hồ.” Khúc Thanh Hiên nói nốt nửa vế còn lại.

“Thực sự không biết.” Ngạo Hàn quay sang hỏi lại.

“Thật sự.” Thanh Hiên gật đầu xác nhận.

Tất cả mọi người đều đồng thời lâm vào trầm mặc. Có thể qua mặt giang hồ đệ nhất độc y – Huyền Vũ Đường chủ , kẻ xông vào tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Chỉ riêng Nguyên Phụng trong lòng thầm vui vẻ , ‘ xem ra người đó đến rồi’.

“Ngươi đương nhiên không thể biết đó là loại mê dược gì rồi.” Một giọng nói bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí trong phòng.

Theo bản năng tất cả đều quay đầu về phía tiếng nói phát ra.

‘Yêu nghiệt.’ Đó là nhận xét của tất cả mọi người trong phòng lúc đó.

Một thân huyết y nổi bật, mái tóc trắng bay nhẹ trong gió. Chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt không những không che được dung mạo mà ngược lại càng khiến cho ngươi cảm thấy tò mò về dung mạo sau chiếc mặt nạ kia. Nguyên Phụng lúc này cũng hoàn toàn thấm thía lời vị bạch y ‘cô nương’ ấy nói: quả thực nêu không biết trước Các chủ là nữ thì nhìn bộ dạng này của Các chủ nàng, chắc chắn sẽ động tâm.

“Ngươi là ai?” Ngạo Hàn rút kiếm chỉ thẳng vào Tử Băng hỏi.

“Việc đó có quan trọng không?” Tử Băng lạnh giọng hỏi.

“Là bằng hữu thì cùng nhau vui vẻ, là địch nhân lập tức giết không tha.”

“Vậy sao? Thế thì ta cũng muốn làm địch nhân một lần.” Dứt lời Tử Băng lập tức phi thân về phía tứ đại đường chủ, tay áo phất lên từ trong tay Huyết mà phong kiếm lập tức xuất hiện.

Tứ đại đường chủ à không tam đường chủ không ngờ hắn lập tức muốn gây chiến , nhưng ngay lập tức cũng bình tĩnh lại chuẩn bị ứng chiến. Tứ đại đường chủ của Huyết Tinh Các mỗi người có một thế mạnh: Bạch Hổ Đường chủ giỏi kiếm thuật, Thanh Long đường chủ giỏi về khinh công, Huyền Vũ đường chủ giỏi về độc thuật và Chu Tước đường chủ giỏi về dịch dung.

Tấn Sinh là người có phẩn ứng đầu tiên,theo sau hắn Ngạo Hàn và Thanh Hiên cũng lần lượt bình tĩnh sẵn sàng đối phó.

Cùng lúc đó.

Keng.

Bịch

“Tỷ tỷ xử lý xong hết rồi.”

“Ừm! Nhanh vào xem chủ nhân thế nào rồi.” Bạch Long chẳng thèm liếc mắt một cái đến những người nằm la liệt dưới đất, phủi tay ung dung tiến vào cửa Huyêt Tinh Các.

“Các ngươi nghĩ bước vào cửa Huyết Tinh Các này dễ dàng vậy sao?” Một tiếng nói bất chợt vang lên, theo sau đó từ cửa các xuất hiện bốn thân ảnh à không chính xác hơn là ba ông lão và một bà lão.

“Hai tiểu nha đầu các ngươi muốn gì? Tại sao lại xông vào Huyết Tinh Các”.Ông lão đứng gần hai người nhất lên tiếng.

“Vì chủ nhân của chúng ta đang ở trong đó.” Bạch Long vẫn không thèm liếc nhìn ai dửng dưng trả lời.

“Tiểu nha đầu kia ngươi ăn nói với tiền bối như vậy sao.”

“Tiền bối hay hậu bối cũng vậy. Trong lòng ta chỉ có hai loại người : Người quan trọng và những kẻ bỏ đi. Bây giờ thì phiền mấy người nhường đường , ta phải vào tìm chủ nhân.”

“Hừm nếu ngươi đã nói vậy thì chúng ta cũng không khách sáo nữa. Ta tuy không thích mang tiếng tiền bối bắt nạt hậu bối nhưng với những hậu bối như ngươi ta chỉ giáo một chút chắc không có vấn đề gì.?”

Haizzz! Bạch long thở dài ngao ngán. Ai là hậu bối của họ chứ? Họ cùng lắm cũng chỉ tầm 80 tuổi còn nàng đã gần 3000 tuổi rồi (t/g: khiếp sao tỉ già thế; Bạch Long : thế mà cũng phải hỏi, ta là thần mà.). “Hắc Long muội đưa vũ khí ra cho họ xem.”

“Dạ?” Hắc Long quay sang nhìn tỷ tỷ.

“Không sao cứ đưa cho họ đi.” Bây giờ nàng không muốn gây sự với tứ vị ‘tiền bối’ này, chủ nhân vẫn quan trọng hơn.

Hắc Long mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn đem cây trường tiên trong tay giao cho mấy người kia. Nhận lấy cây trường tiên trong tay của Hắc Long, sắc mặt bốn vị lão thái dần chuyển từ tò mò sang ngạc nhiên đến kinh sợ rồi cuối cùng là nghi ngờ.

“Sao Hắc trường tiên lại ở trong tay ngươi.”

“Chủ nhân đưa cho ta nói ta lấy làm vũ khí.” Hắc long chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn mọi người.

“Bây giờ chúng ta có đủ quyền để vào trong rồi chứ.” Bạch long nói đồn thời vung tay xuất ra Thủy Linh Tiêu.

“Các ngươi là ai?”

“Chẳng phải mấy người đã đoán ra rồi sao?.”

“Được, vậy ta cũng sẽ cùng các ngươi gặp người đó.”



Keng.

Hộc..hộc.

“Không tồi xứng đáng làm tứ đại đường chủ. Nhưng vẫn cần rèn luyện thêm.” Tử Băng khẽ dựa người vào cửa sổ lơ đãng nhìn ba thần ảnh đang ngã vật trên đất.

“Ngươi rốt cuộc là ai.” Ngạo Hàn nằm vật trên đất mặt tái xanh, nhưng vẫn cố gượng dậy.

“Sao các ngươi không hỏi tứ muội của mình ấy.” Tử Băng dửng dưng như không, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Nguyên Phụng.

Nguyên Phụng ‘đáng thương’ nhìn Tử Băng với ánh mắt ai oán. ‘ Các chủ a! Ta đâu có làm gì người sao người lại nỡ lôi ta ra làm bia đỡ đạn thế.’

Tử Băng đáp lại ánh mắt Nguyên Phụng bằng một vẻ mặt rất đơn giản thể hiện rõ ‘vì ta rất muốn xem kịch.’

“Phụng nhi mau nói rõ cho ta biết hắn là ai? Muội có liên quan gì với hắn.” Ngạo Hàn quay sang Nguyên Phụng giận dữ quát hét.

“Muội…muội ..” Nguyên Phụng bối rối nhìn sư huynh. “..Muội xin lỗi …muội không thể nói.”

“Phụng nhi muội…phụt” Ngạo Hàn nhìn sư muội, tức giận miệng phun ra một ngụm máu.

“Sư huynh” Nguyên Phụng lo lắng nhìn Ngạo Hàn.

“Câm miệng! Từ nay đừng bao giờ mở miệng ra gọi ta là sư huynh nữa.” Ngạo Hàn giận dữ thét lên. Sư muội hắn, vị sư muội hắn luôn yêu thương lại sẵn sàng vì một kẻ không quen biết phản bội hắn. Tại sao chứ? Tình cảm hắn dành cho Phụng nhi không đủ lớn sao? Bao nhiêu năm lớn lên bên nhau lại không đáng tin tưởng bằng một kẻ xa lạ sao?Được! Nếu đã vậy hắn sẽ không tha cho nàng. Hắn thà giết nàng còn hơn nhìn thấy nàng phản bội.Ngạo Hàn cố gắng gượng dậy cầm lấy kiếm lao về phía Nguyên Phụng.

Tử Băng khẽ cười nhẹ, thái độ này của Thanh Long đường chủ có là kẻ ngốc cũng nhìn ra được hắn đang ghen. Được lắm! Nàng muốn xem hắn có dám ra tay với người mình yêu nhất không?

“Ngạo Hàn …” Tấn Sinh và Thanh Hiên đồng thời hét lên, cố gắng gượng dậy cầm vũ khí ngăn cản Ngọa Hàn

Keng.

Ngay khi thanh kiếm sắp đâm vào Nguyên Phụng thì một chiếc đoản châm bay đến đánh bật thanh kiếm rơi xuống đất.

“Mau dừng tay.” Giọng một ông lão giận dữ thét lớn từ ngoài cửa vọng vào. Cả tứ đại đường chủ cùng ngây người nhìn sáu người đứng ở cửa

“Sư phụ.”

“Các ngươi còn biết đến ta là sư phụ à. Nếu vậy thì mau bỏ kiếm xuống.”

“Nhưng sư phụ hắn…” Ánh mắt Tấn Sinh, Thanh Hiên và Ngạo Hàn đều hướng về phía Tử Băng.

“Không nhưng nhị gì hết bỏ hết vũ khí xuống.”

“Dạ” Cả ba người không biết nói gì đành nghe lời thu vũ khí lại.

“Ây da, mấy người các ngươi có coi ta là cái gì không hả.” Tử Băng đứng bên cạnh lên tiếng.

“Tiểu nha đầu nhà ngươi, cổng chính không đi lại muốn trèo tường hại tất cả bọn ta lo lắng, ngươi định làm thế nào đây?”. Mộ Dung Hoàng giận dữ quay sang quát Tử Băng.

“Nhưng chẳng phải trèo tường vô đây mà được người ta công nhận còn hơn là đường đường chính chính bước vào chỉ nhận được sự khinh thường sao?” Tử Băng nhướn mày nhìn Mộ Dung Hoàng. Nàng cố tình đột nhập vào đây một phần để muốn kiểm tra thực lực của họ, một phần chính là muốn họ công nhận mình. Nàng không muốn mang danh là nghĩa nữ nên mới trở thành Các chủ.

“Haizzzzzz!Được rồi, ta hiểu ý ngươi. Vậy ngươi thấy thế nào.”

“Không đạt.”

“Hả.”Mộ Dung Hoàng nhìn Tử Băng chằm chằm. ‘Nha đầu này là có ý gì?’

“Cháu nói không đạt! Ngoại trừ nội lực tạm ổn thì tất cả những thứ còn lại : võ công,tốc độ, khả năng che dấu, cảm xúc , thái độ đều không đạt.”

“Không đạt? Ngươi là cái thá gì mà dám bình phẩm chúng ta chứ.” Ngạo Hàn mặc dù không hiểu hai người đang nói cái gì nhưng nghe đến không đạt hắn đoán họ đang nói mình nên vô cùng tức giận.

“Đúng vậy tiểu nha đầu ngươi mau nói xem tại sao lại không đạt.”

“Được. Thủy Tiên.”Nàng quay sang Bạch Long ra hiệu.

“Vâng.” Thoáng cái Bạch Long đã biết mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó Ngạo Hàn có cảm giác giống như có cái gì đó thoáng qua. Chưa đầy một cái chớp mắt, Bạch Long đã quay lại đứng cạnh Tử Băng.

“Ngạo Hàn huynh…” Nguyên Phụng sợ hãi nhìn Ngạo Hàn. Trên người hắn bây giờ tất cả các tử huyệt đều xuất hiện dấu ngón tay, đặc biệt trên cổ xuất hiện một đường tơ máu ngay chỗ động mạch.

“Đó mới gọi là sát thủ.”Tử Băng khẽ cười.

Tất cả mọi người lập tức hiểu ra vết thương trên người Ngạo Hàn là do vị bạch y nữ tử kia gây nên. Tất cả những vết thương này chỉ cần mạnh tay một chút nữa là sẽ mất mạng. Quả là đáng sợ.

“Bây giờ thì người công nhận ta nói đúng chứ.”

“Ta công nhận.” Mộ Dung Hoàng cúi đầu. Không hổ danh là nghĩa nữ của Yến Phi Điệp và Hạ Tử Phong đến thuộc hạ cũng xuất quỷ nhập thần như vậy. Quả thực quá giỏi.

“Được! Vậy sáng ngày mai hãy tập hợp toàn bộ mọi người trong Các, ta sẽ huấn luyện lại. Hôm nay đến đây thôi.” Nàng phất tay áo rời đi.

Sau khi nàng và Bạch Long , Hắc Long đi rồi mọi người mới dần hoàn hồn.

“Sư phụ hắn là ai?” Tấn Sinh là người đầu tiên có phản ứng.

“Là Các chủ kế nhiệm- nghĩa nữ của Phong Các chủ Hạ Mạc Tử Băng.”

Tấn Sinh, Ngạo Hàn và Thanh Hiên đều đồng loạt ngây người.