huynh.vinh.quang
14-05-2013, 08:50 AM
Câu chuyện kể về một cuộc tình cười ra nước mắt giữa một chàng sinh viên cha mẹ mất sớm và cô bạn từ thời thơ ấu…
Chàng trai vừa làm vừa học lo trang trải cuộc sống của mình.
Cô gái hiền diệu, dễ thương. Một người con rất có hiếu.
Hai người họ quen nhau từ nhỏ đến lớn, độ tuổi yêu đương họ củng là một cặp đẹp đôi nhất trần đời, luôn luôn kề bên nhau những lúc vui buồn. Họ hẹn ước rằng sau này sẽ lấy nhau cùng nhau xây dựng lên một ngôi nhà hạnh phúc… Sống bên nhau thật hạnh phúc…
Và…
Điều gì đến…
Củng phải đến…
“Tuổi học trò là độ tuổi hạnh phúc nhất đúng không anh? Vậy mà sao em buồn quá anh à....”
“Em không chịu đâu, đến 3 năm lận cơ đấy em biết sống làm sao khi thiếu anh? Tại sao anh không ở đây học tiếp mà đi lao động nước ngoài làm chi. Anh đi như vậy em chết mất…“
Khi nghe câu nói ấy thật lòng tôi rất vui mừng, ôm cô ấy vào lòng và khẽ nói:
“Em à, tụi mình đã quen nhau lâu rồi phải không em? Anh củng ko muốn rời xa em đâu nhưng mà anh phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống sau này của hai chúng ta, anh không thể nào chịu được cảnh phải thấy ngươi yêu mình phải có cuộc sống vất vả cực khổ, em hiểu tấm lònh anh chứ? “
Khi thấy cô ấy vẫn đang lưỡng lự tôi nói tiếp:
“Em ráng đợi ngày anh trở về em nhé, khi đó anh tin chắc rằng hai chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ mà chúng ta đã vun đấp suốt bao năm qua. “
“Xạo, đàn ông các anh hay có mới nới cũ lắm làm sao em tin được, lỡ khi anh qua bên đó anh quen người con gái khác anh bỏ em thì sao? “
“Hi hi, em không tin anh sao? “
“Ừ, thì em tin nhưng anh phải trả lời em 3 câu hỏi em mới quyết định được. “
“Anh vẫn đang nghe lới nói của em đấy thôi, em cứ hỏi đi. “
Câu hỏi thứ nhất:
“Anh có thương em như tình cảm em giành cho anh hay không?”
Không chút gì chần chừ chàng trai liền đáp: “Không anh không thương em”
Trời ơi, câu nói ấy thật không nhờ phát ra từ chính miệng của người mà cô gái luôn luôn yêu mến đấy sao?
Trong thâm tâm cô gái bây giờ là sự trống vắng, những câu nói rất ngắn gọn mà tại sao lại khiến tim ai nhói đau đến thế? Phải chăng tình yêu mà mình vùi đấp bấy lâu nay đều là giả dối hay sao…
Cố nén lại bình tĩnh, người con gái lại hỏi tiếp:
Câu hỏi thứ 2:
“Em thương anh lắm anh có biết không? Mình cưới nhau anh nhé…”
Cũng như lời lẽ trầm lặng không chút đắn đo chàng trai chỉ lắc đầu trả lời nhẹ nhàng: “không”
Và… khi đó…
Say đắm vì ai… thao thức vì ai…
…một bầu trời đầy sao huyền ảo có hay chăng nơi này có một cô gái đứng lạnh như băng, cứ thế giọt lệ lăn trên má, những giọt lệ đau đớn khôn cùng không thể diễn đạt được cảm xúc của mình, quay lưng lại lau nước mắt cố kiềm nén và nói
Câu hỏi thứ 3:
“Nếu mai này em có chết đi… trên bia mộ em anh có thể khác dùm em 1 cành hoa hồng và anh có khóc vì em đã ra đi vĩnh viễn hay không”
“Không” chỉ một câu nói rất ngắn gọn từ chàng trai
Nước mắt… vỡ òa
Sao thế này? Sao tàn nhẫn thế, những lời lẽ ấy lại phát ra từ người con trai mà mình yêu đây sao. Người mà em gửi trọn tâm hồn đến nổi hằng đêm khi ngủ em chỉ ước rằng mình sẽ được nằm mơ thấy anh luôn kề bên em, khi thức giấc em củng chỉ muốn đi thật nhanh để được nhìn thấy anh đây sao?
Những câu hỏi xuất hiện tuôn trào trong cô gái, gạt nước mắt quay mặt đi cố chạy thật xa nhưng củng lúc ấy như có một sức mạnh vô hình nào níu lấy cô ấy, giử cô ấy thật chặt
“Buôn em ra. Em xin lỗi vì bấy lâu nay em nghĩ rằng anh củng yêu em nên em luôn mang đến cho anh sự phiền phức. Anh yên tâm đi từ bây giờ em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu”
Chàng trai lúc này càng ôm chặt hơn, nhìn cô ấy trìu mến và nói
“ Có thể anh trả lời ngắn gọn quá nên em không hiểu được hết suy nghĩ của anh phải không em?”
“Em hiểu mà, thì ra bấy lâu nay anh chỉ thương hại em thôi, sao mà đau lòng quá… Em không muốn anh thấy khuôn mặt hiện tại của em, anh cho em đi về nhé.”
Lúc này bằng đôi tay khô ráp của mình chàng trail au những giọt lệ trên khuôn mặt của cô gái một cách ân cần trìu mến và nói:
“Em à, tình cảm của em đối với anh anh rất hiểu, củng tại nơi đây hình bóng người con gái múa theo điệu nhạc khi anh gãi đàn violin cứ như thiên nhiên cùng đôi ta hòa làm một khiến con tim anh đêm ngày thổn thức anh càng rất hiểu. Chính vì vậy anh không thể nào nói anh chỉ thương em mà anh rất yêu em giống như tình cảm em giành cho anh anh rất hạnh phúc.
“Em hỏi anh rằng anh muốn lấy em ngay hay không? Hiện tại anh không thể làm được vì anh không muốn em có cuộc sống cơ cực”
“Khi em chết đi anh không thể nào đưa tiễn được vì khi ấy ngay cạnh bên sẽ có một người nguyện chết cùng em… Em có biết hay không?”
Sóng vỗ rì rào… gió thổi vi vu… Đất trời như hòa làm một để chứng minh cho tình yêu trong sáng động lòng thiên nhiên… Và… và khi đó có những giọt nước mắt tuôn rơi nhưng ko phải rơi trong đau buồn mà trong hạnh phúc không ai sánh bằng thật hạnh phúc…
Nắm đôi tay thanh tao, ngọc ngà của cô gái một cách triều mến ôm vào lòng chàng trai khẽ nói dịu dàng:
“3 năm thôi,hằng ngày anh sẽ viếc thư để nói lên niềm vui, nỗi buồn củng như nỗi nhớ của anh giành cho em, em rang đợi anh em nhé…”
Cô gái khẽ gật đầu, ôm chàng trai vào lòng một cách trìu mến đến khi tiển biệt anh ta đi trên con đường thực hiện ước mơ mà hai người đã ấp ủ bấy lâu nay.
…
3 năm trôi qua
Tiếng máy bay rung chuyển cả không gian,lòng háo hức, đứng trước cửa chờ mà không giây nào cô đứng yên, rồi người từ kia bước ra sẽ là người cô hằng nhớ đêm mong, mong rằng dòng lũ thời gian và cuộc sống không làm anh của cô gầy gò xơ xác như cô vẫn lo sợ.Nhưng không, đó là một người đàn ông lịch lãm, tay xách va li một cách oai phong không biết từ lúc nào đã ôm cô vào lòng như giải tỏa bao nỗi nhớ nhung
-“ Em…nhớ anh quá”- cô nấc trong nghẹn ngào
-“ Anh cũng nhớ em nhiều lắm” – anh hôn vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác của cô
Tiếng gió rít qua xe se lạnh, nhưng sao cô cảm thấy ấm áp vô cùng, ở đâu đây có một bờ vai rộng sẵn sàng cho cô tựa vào…
Bao ngày tháng nhớ mong được lấp đầy vào những ngày đầu hạnh phúc.Anh và cô, quấn quít bên nhau như hình với bóng
Tít…tít…
-“Của ai vậy anh?
-“À, cô bạn đồng nghiệp của anh bên đó nhắn tin hỏi thăm”
-“Uh,hi, anh yêu của em đói chưa nà, e nấu cơm nhé, anh thích ăn thịt bò hay mực….tội nghiệp ông xã e, ở bên đó chắc thiếu thốn lắm…, về đây vợ bù cho anh nhé,^^”
-“ Không đâu, chỉ cần biết có em đang chờ anh thì anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, cuối cùng hai đứa mình cũng có được ngày này em ha…”
Màn đêm buông xuống, ngoài kia ánh trăng như đang nhảy múa với hạnh phúc của cặp đôi vốn dĩ phải thuộc về nhau…
-“ Hạnh nè, khi nào ba mẹ em về mình sẽ tổ chức lễ cưới em nhé, anh sẽ cố gắng dành dụm mua căn nhà có vườn cho em trồng cây nha, em vẫn ước một ngôi nhà như vậy mà”
-“Ứ chịu, anh phải cầu hôn trước chứ, mà phải ở nhà hàng sang trọng,nhẫn kim cương có đính…con gấu cơ”
Cả hai nhìn nhau, chìm đắm trong hạnh phúc….
Tiếng chuông cửa reo một cách khó chịu, làm cô bỗng giật mình
-“Hôm nay sao trông anh mệt mỏi quá vậy”
-“Không có gì đâu,rót giùm anh ly nước”
-“Có chuyện gì kể em nghe xem”
-“Đã nói không có gì mà, em lo việc của em đi”
Cô lặng lẽ bước vào phòng, nghĩ ngợi…
….
Cooc…cooc
-“Cho tôi hỏi anh Quân có ở đây không ạ, qua nay tôi không liên lạc được với anh ấy”
-“À, tôi là giám đốc ở đây, Quân làm việc từ tối qua đến giờ, để tôi đi gọi anh ấy”
-“Cảm ơn anh”
Một tháng sau:
-“Chào cô, cho tôi hỏi đây có phải nhà Giám Đốc Luân không chị ?”
-“Ừ, đúng rồi, cô vào nhà đợi chút tôi đi gọi ông chủ”
….
-“À, cô là bạn gái của Quân đúng không, cô tìm tôi có việc gì?”
-“Chào anh, thật ra thì anh Quân cũng mới về làm ở đây, chân ướt chân ráo, bạn bè ảnh thì không có ai, tình cờ hôm đó tôi gặp anh nên hôm nay tìm anh hỏi chuyện.Chẳng là không biết công việc thế nào mà dạo này ảnh hay khó chịu, nhiều đêm không về nhà, tôi thấy lo lắm”
-“ Việc này thì…nói thật là Quân là người mới nên công việc nhiều cái còn sơ sót, kinh nghiệm còn thiếu, anh ta thì luôn muốn phải sớm lên chức, tăng lương, mà chị nghĩ xem, việc đưa ra anh ta hoàn thành gấp rút nên chỉ đạt 50-60% chỉ tiêu thì sao tăng lương, thăng chức được”
-“ Vậy mà tôi thì không biết gì hết, ảnh chẳng bao giờ chịu nói hay tâm sự gì, bây giờ chỉ biết nhờ anh giúp đỡ ảnh giùm chứ tôi là phụ nữ, chẳng biết gì về công việc của ảnh hết”
-“Cô cứ yên tâm, với tư cách là cấp trên, tôi có trách nhiệm đôn đốc nhân viên của mình mà”
Hai tháng sau…
-“ Tối nay tôi không về, chị lo dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi”
-“Tôi biết rồi, chào ông chủ”
Quân hớn hở bước vào nhà với đóa hoa rõ to, chạy lại ôm chầm lấy Hạnh
-“Anh được lên phó giám đốc chi nhánh phía nam, cứ đà này mình sẽ có nhà sớm thôi em à…iu bà xã anh lắm nè “- anh hôn vào trán, mặt, mắt và không quên để lại một nụ hôn trên đôi môi mềm mại
Hạnh nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc lây từ anh nhưng không giấu được vẻ xơ xác và hình như Quân không kịp nhận ra
…
-“Dạo này em đi đâu đi hoài vậy” –Quân nhìn Hạnh với ánh mắt vừa khó chịu, vừa muốn nghe một lời giải thích hợp tinh hợp lý
Cô không nói gì, bước vào phòng, nằm ịch xuống giường một cách nặng nề
-“Em xem thường anh quá rồi đó, em thay đổi rồi, anh thật không hiểu nổi em”
-“Đi công việc”-Hạnh đáp một cách nặng nề
Quân quay phắt người đi,Hạnh nhìn bóng Quân khuất sau cánh cửa, lòng nghẹn đắng…
Trong nhà thay vì những tiếng cười đùa của đôi trẻ như ngày nào là một bầu không khí nặng trĩu
-“ Hạnh à, anh yêu em nhiều lắm, có chuyện gì em cứ nói đi, sao cứ phải giấu trong lòng”
Hạnh chỉ nhìn anh, vẻ mệt mỏi…
Nhân là đồng nghiệp của Quân, hình như Quân buồn phiền chuyện gì, hắn đều biết
-“ Rảnh không mày, đi nhậu chơi”- Nhân thấy Quân đang buồn, bèn nói giải khuây
-“ Không, tao mệt”
-“ Nhậu là một chuyện, vói lại tao có chuyện muốn nói với mày”
-“ Ừ…”-Quân bước đi, vẻ nặng trĩu
…
-“Hạnh dạo này khỏe không mày”
-“Đừng nhắc nữa, hình như cô ấy có chuyện gì, đi cả ngày, về không nói tiếng nào, tao thấy lo, không biết có điều gì khổ tâm mà cô ấy lại giấu giếm…”
-“ Ờ… mày có gì muốn nói mà, nói đi”
-“ Ừ.. thôi, không có gì đâu, thôi mình về đi, tự nhiên tao thấy mệt”- Nhân nói trong ánh mắt ái ngại
Một tuần…
-“ Quân hả, ra khách sạn Hoàng My, có việc gấp, nhanh nha”-Nhân hối
-“ Gì vậy mày,tao đang tắm dở”
- “Theo tao”
Trước mắt Quân là cảnh Hạnh và Giám đốc Luân bước ra từ phòng, Quân nhớ rõ như in 201, Luân còn đặt lên mái tóc Hạnh một nụ hôn thỏa mãn…Quân điếng người, nhất quyết cho rằng đang nằm mơ và đang cố thoát ra giấc mơ kinh tởm đó
Không phải mơ mà thật đến nỗi có thể cảm nhận môi mặn chát, cô người yêu dịu dàng nết na mà mình đã từng tay trong tay vượt qua bao tháng ngày gian khó giờ một phát giũ sạch để theo người có quyền lực, giàu có
Hạnh nhìn Quân, không nấc thành tiếng, suối nước mắt như chảy trong tim, giờ muốn phun trào ra khỏi lồng ngực bé nhỏ.Nhưng bề ngoài, cô vẫn thản nhiên, đi qua Quân như không thấy
Hai ngày nay Quân không về nhà, hai ngày nay Hạnh đều ngồi cùng mâm cơm như chờ đợi gì xa xăm, vô vọng
Ngày thứ tư, Quân về, nhà trống rỗng những vật dụng Hạnh hay dùng, anh hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng sao k cảm thấy hối tiếc, nghĩ rằng người đàn bà đó chắc giờ đang hạnh phúc nơi phương trời nào…
Ba tháng sau…
Trời mưa như xối…
Quân mở cửa, trước mắt Quân là người đàn bà đã từng chém nát tim anh,giờ hiện diện với bộ dạng xơ xác…
-“Vào nhà đi”
…Cốc nước nóng như làm dịu bớt vẻ tái nhợt của Hạnh
-“Em… có thai rồi “
Anh giật mình, không biết nên buồn hay vui, thiết nghĩ có phải của anh, cô đã bỏ anh đi, đã bóp nát tim anh, giờ anh như thằng không hồn, ba tháng nay, anh vừa yêu vừa hận, trách sao cô bỏ đi mà không để lại lời nào, thà nói rằng như thế này thế kia em sẽ quay về, cho dù em là người có lỗi, cô không cho anh một tia hy vọng nào để tìm kiếm…
-“Của ai vậy? Ba tháng nay cô đi đâu, làm gì, ở với thằng nào, giờ về nói nó là của tôi à?”
Đâu đó trong căn phòng này có một trái tim đang bị nghiền nát, những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa trút
Quân bước vào phòng một cách nặng nề, một chút hối hận thoáng qua, vì trong tận đáy lòng anh, Hạnh không phải người như vậy.
Sáng hôm sau anh đi sớm, Nhân nói có một cửa hàng nhận làm nhẫn, nhưng Quân đòi gấp quá nên phải đi xa
-“ Kim cương mà đính con gấu hả mày, hơi khó tìm à, đi đến đó mất một buổi, thôi tao đi với mày, chời người ta làm xong lấy về luôn, tối ngủ nhà bạn, chắc mai mới về được”
Lòng Quân nôn nao, nhưng đành chịu.Sáng hôm nay, anh thật sự hối hận vì những lời đã nói hôm qua, vì anh yêu Hạnh quá nhiều, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả, sẵn sàng nhận làm cha đứa bé cho dù nó không phải của anh, ba tháng qua, anh luôn mong chờ, đêm nào cũng mơ thấy cô về với anh.Giờ giấc mơ đã thành hiện thực,anh cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn.Anh sẽ bỏ qua tất cả,sẽ cưới cô, giờ anh đã là giám đốc, đã đủ khả năng lo lắng cho cô, cho cô một căn nhà với vườn cây um tùm, hôm nay anh sẽ tự tay đeo vào bàn tay nhỏ bé kia chiếc nhẫn cô hằng mong ước
…Hôm sau
Cửa khóa, chắc Hạnh bé bỏng của anh đang đi chợ, anh đói rồi, qua giờ mãi đi chưa ăn gì
Chiếc hộp nhẫn bỗng rơi tự do khi anh nhận ra rằng Hạnh một lần nữa rời bỏ anh, bây giờ anh thật sự tuyệt vọng, có lẽ Hạnh sẽ không bao giờ quay về nữa, có lẽ cô trách anh vì những lời hôm qua, và anh tự an ủi rằng đứa bé đó không phải của anh để đỡ cảm thấy ray rứt
...1 năm sau
Ting…toong
-“Ủa..Nga,em về hồi nào vậy, dạo này mập ra he,hi”
-“Anh Quân khỏe không, em về sáng nay, chạy qua đây luôn,đợt này e về làm việc ở đây luôn”
Hai người vào nhà, chuyện trò cả buổi, anh kể về Hạnh, những nỗi lòng của anh.Ở Đức, Nga luôn là người ở bên cạnh chia sẻ động viên anh, giờ đây cô cũng là người bên cạnh anh lúc anh bế tắc, cô đơn
Hàng ngày, Nga qua chăm sóc cho Quân, ban đầu, Quân còn ái ngại, nhưng thấy Nga nhiệt tình vả lại Nga là người quả quyết, cô muốn làm gì không ai ngăn cản được, nên anh đành để cô chăm sóc.Không nói cũng biết,Nga có tình cảm với Quân từ hồi còn ở Đức, bây giờ anh thế này, cô thấy mình có cơ hội.
Những ngày tháng cô đơn được lấp đầy bằng hình bóng của Nga, anh cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn đi, rồi…Quân yêu Nga lúc nào không biết,mặc dù anh vẫn biết tận sâu trong trái tim, anh không thể quên được Hạnh
Hai năm sau, hai người làm đám cưới, một đám cưới linh đình,Quân tặng Nga chiếc nhẫn cầu hôn đính hai con gấu, anh nghĩ rằng lúc trước có lẽ vì làm một con gấu nên tình duyên lở làng
Kết quả cho cuộc tình ấy là một bé trai thật kháu khỉnh.Ba người quây quần bên nhau…thật êm đềm
Nhưng đâu ai biết, ngoài kia, có một người phụ nữ luôn chống chọi với cái đay nghiến của xã hội…gái không chồng, cô gái ấy ban ngày phụ việc nhà hàng, tối chăm con, quần quật cả ngày, tiều tụy không giấu vào đâu được.
…Một ngày nọ
Một người phụ nữ trung niên dắt theo một đứa bé đến nhà Quân
-“Chào anh, có phải anh là Quân”
-“Mời chị vào”-Quân nhìn cô bé, cảm thấy hình như có một cảm giác nào đó anh không thể diễn tả được
Bà ta bảo đó là Ngọc Quyên, con gái anh, bà kể hết về Hạnh, về những tháng ngày sống cực khổ của hai mẹ con, giờ bà giao đứa bé này cho anh, bà nói Hạnh chưa bao giờ phản bội anh,để anh có được vị trí ngày hôm nay cô ấy đã chấp nhận đánh đổi, hơn là ngày ngày thấy anh mệt mỏi chán nản mà là người yêu nhưng không giúp được gì, vậy là mỗi lần giám đốc gọi, cô đều phải đi
Anh cay đắng, anh luôn tự hỏi từ một thằng nhân viên quèn, lúc nào cũng k hoàn thành công việc mà lại thăng chức nhanh đến thế, đâu ngờ anh đang bước lên tấm thân nhỏ bé, yếu ớt của người con gái anh yêu để tiến lên nấc thang anh vọng.
Anh đòi bà ta dẫn đến gặp Hạnh, bà ta không nói gì,cứ thế dẫn anh đi…
Trước mắt anh là một ngôi mộ, còn mới, anh còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, không biết từ lúc nào đôi môi đã mặn đắng.Người đàn bà nhìn xa xăm, nói rằng Hạnh đã hy sinh tính mạng để cứu Ngọc Quyên, con bé bị tai nạn, mất nhiều máu, lúc đó bệnh viện thiếu máu, Hạnh phải truyền máu gấp để cứu con bé, nhưng sức yếu quá, không chịu nổi, cô ấy ra đi, cô ấy nói con bé là tất cả với cô, nó là hiện thân của anh, là thứ duy nhất của anh còn lại với cô ấy…
Anh òa khóc, những dòng nước mắt cứ đã ứ động bao năm,nay được tuôn thỏa thích, lần đầu tiên trong đời anh khóc gào lên như thế.Nếu như ngày đó anh không nói như vậy,nếu như ngày đó anh tin tưởng cô thì…Nhưng ai đâu biết những “nếu như…” ấy mới tạo nên cuộc sống, có những “ nếu như …” ấy người ta mới biết mình đang bỏ qua cái gì, nên trân trọng cái gì
Nga khóc sướt mướt khi biết chuyện và nói rằng sẽ yêu thương Ngọc Quyên như con đẻ của mình.Hằng năm,họ đều đến mộ Hạnh và cầu nguyện cho một linh hồn sớm khơi sinh ở một kiếp người hạnh phúc…
Chàng trai vừa làm vừa học lo trang trải cuộc sống của mình.
Cô gái hiền diệu, dễ thương. Một người con rất có hiếu.
Hai người họ quen nhau từ nhỏ đến lớn, độ tuổi yêu đương họ củng là một cặp đẹp đôi nhất trần đời, luôn luôn kề bên nhau những lúc vui buồn. Họ hẹn ước rằng sau này sẽ lấy nhau cùng nhau xây dựng lên một ngôi nhà hạnh phúc… Sống bên nhau thật hạnh phúc…
Và…
Điều gì đến…
Củng phải đến…
“Tuổi học trò là độ tuổi hạnh phúc nhất đúng không anh? Vậy mà sao em buồn quá anh à....”
“Em không chịu đâu, đến 3 năm lận cơ đấy em biết sống làm sao khi thiếu anh? Tại sao anh không ở đây học tiếp mà đi lao động nước ngoài làm chi. Anh đi như vậy em chết mất…“
Khi nghe câu nói ấy thật lòng tôi rất vui mừng, ôm cô ấy vào lòng và khẽ nói:
“Em à, tụi mình đã quen nhau lâu rồi phải không em? Anh củng ko muốn rời xa em đâu nhưng mà anh phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống sau này của hai chúng ta, anh không thể nào chịu được cảnh phải thấy ngươi yêu mình phải có cuộc sống vất vả cực khổ, em hiểu tấm lònh anh chứ? “
Khi thấy cô ấy vẫn đang lưỡng lự tôi nói tiếp:
“Em ráng đợi ngày anh trở về em nhé, khi đó anh tin chắc rằng hai chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ mà chúng ta đã vun đấp suốt bao năm qua. “
“Xạo, đàn ông các anh hay có mới nới cũ lắm làm sao em tin được, lỡ khi anh qua bên đó anh quen người con gái khác anh bỏ em thì sao? “
“Hi hi, em không tin anh sao? “
“Ừ, thì em tin nhưng anh phải trả lời em 3 câu hỏi em mới quyết định được. “
“Anh vẫn đang nghe lới nói của em đấy thôi, em cứ hỏi đi. “
Câu hỏi thứ nhất:
“Anh có thương em như tình cảm em giành cho anh hay không?”
Không chút gì chần chừ chàng trai liền đáp: “Không anh không thương em”
Trời ơi, câu nói ấy thật không nhờ phát ra từ chính miệng của người mà cô gái luôn luôn yêu mến đấy sao?
Trong thâm tâm cô gái bây giờ là sự trống vắng, những câu nói rất ngắn gọn mà tại sao lại khiến tim ai nhói đau đến thế? Phải chăng tình yêu mà mình vùi đấp bấy lâu nay đều là giả dối hay sao…
Cố nén lại bình tĩnh, người con gái lại hỏi tiếp:
Câu hỏi thứ 2:
“Em thương anh lắm anh có biết không? Mình cưới nhau anh nhé…”
Cũng như lời lẽ trầm lặng không chút đắn đo chàng trai chỉ lắc đầu trả lời nhẹ nhàng: “không”
Và… khi đó…
Say đắm vì ai… thao thức vì ai…
…một bầu trời đầy sao huyền ảo có hay chăng nơi này có một cô gái đứng lạnh như băng, cứ thế giọt lệ lăn trên má, những giọt lệ đau đớn khôn cùng không thể diễn đạt được cảm xúc của mình, quay lưng lại lau nước mắt cố kiềm nén và nói
Câu hỏi thứ 3:
“Nếu mai này em có chết đi… trên bia mộ em anh có thể khác dùm em 1 cành hoa hồng và anh có khóc vì em đã ra đi vĩnh viễn hay không”
“Không” chỉ một câu nói rất ngắn gọn từ chàng trai
Nước mắt… vỡ òa
Sao thế này? Sao tàn nhẫn thế, những lời lẽ ấy lại phát ra từ người con trai mà mình yêu đây sao. Người mà em gửi trọn tâm hồn đến nổi hằng đêm khi ngủ em chỉ ước rằng mình sẽ được nằm mơ thấy anh luôn kề bên em, khi thức giấc em củng chỉ muốn đi thật nhanh để được nhìn thấy anh đây sao?
Những câu hỏi xuất hiện tuôn trào trong cô gái, gạt nước mắt quay mặt đi cố chạy thật xa nhưng củng lúc ấy như có một sức mạnh vô hình nào níu lấy cô ấy, giử cô ấy thật chặt
“Buôn em ra. Em xin lỗi vì bấy lâu nay em nghĩ rằng anh củng yêu em nên em luôn mang đến cho anh sự phiền phức. Anh yên tâm đi từ bây giờ em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu”
Chàng trai lúc này càng ôm chặt hơn, nhìn cô ấy trìu mến và nói
“ Có thể anh trả lời ngắn gọn quá nên em không hiểu được hết suy nghĩ của anh phải không em?”
“Em hiểu mà, thì ra bấy lâu nay anh chỉ thương hại em thôi, sao mà đau lòng quá… Em không muốn anh thấy khuôn mặt hiện tại của em, anh cho em đi về nhé.”
Lúc này bằng đôi tay khô ráp của mình chàng trail au những giọt lệ trên khuôn mặt của cô gái một cách ân cần trìu mến và nói:
“Em à, tình cảm của em đối với anh anh rất hiểu, củng tại nơi đây hình bóng người con gái múa theo điệu nhạc khi anh gãi đàn violin cứ như thiên nhiên cùng đôi ta hòa làm một khiến con tim anh đêm ngày thổn thức anh càng rất hiểu. Chính vì vậy anh không thể nào nói anh chỉ thương em mà anh rất yêu em giống như tình cảm em giành cho anh anh rất hạnh phúc.
“Em hỏi anh rằng anh muốn lấy em ngay hay không? Hiện tại anh không thể làm được vì anh không muốn em có cuộc sống cơ cực”
“Khi em chết đi anh không thể nào đưa tiễn được vì khi ấy ngay cạnh bên sẽ có một người nguyện chết cùng em… Em có biết hay không?”
Sóng vỗ rì rào… gió thổi vi vu… Đất trời như hòa làm một để chứng minh cho tình yêu trong sáng động lòng thiên nhiên… Và… và khi đó có những giọt nước mắt tuôn rơi nhưng ko phải rơi trong đau buồn mà trong hạnh phúc không ai sánh bằng thật hạnh phúc…
Nắm đôi tay thanh tao, ngọc ngà của cô gái một cách triều mến ôm vào lòng chàng trai khẽ nói dịu dàng:
“3 năm thôi,hằng ngày anh sẽ viếc thư để nói lên niềm vui, nỗi buồn củng như nỗi nhớ của anh giành cho em, em rang đợi anh em nhé…”
Cô gái khẽ gật đầu, ôm chàng trai vào lòng một cách trìu mến đến khi tiển biệt anh ta đi trên con đường thực hiện ước mơ mà hai người đã ấp ủ bấy lâu nay.
…
3 năm trôi qua
Tiếng máy bay rung chuyển cả không gian,lòng háo hức, đứng trước cửa chờ mà không giây nào cô đứng yên, rồi người từ kia bước ra sẽ là người cô hằng nhớ đêm mong, mong rằng dòng lũ thời gian và cuộc sống không làm anh của cô gầy gò xơ xác như cô vẫn lo sợ.Nhưng không, đó là một người đàn ông lịch lãm, tay xách va li một cách oai phong không biết từ lúc nào đã ôm cô vào lòng như giải tỏa bao nỗi nhớ nhung
-“ Em…nhớ anh quá”- cô nấc trong nghẹn ngào
-“ Anh cũng nhớ em nhiều lắm” – anh hôn vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác của cô
Tiếng gió rít qua xe se lạnh, nhưng sao cô cảm thấy ấm áp vô cùng, ở đâu đây có một bờ vai rộng sẵn sàng cho cô tựa vào…
Bao ngày tháng nhớ mong được lấp đầy vào những ngày đầu hạnh phúc.Anh và cô, quấn quít bên nhau như hình với bóng
Tít…tít…
-“Của ai vậy anh?
-“À, cô bạn đồng nghiệp của anh bên đó nhắn tin hỏi thăm”
-“Uh,hi, anh yêu của em đói chưa nà, e nấu cơm nhé, anh thích ăn thịt bò hay mực….tội nghiệp ông xã e, ở bên đó chắc thiếu thốn lắm…, về đây vợ bù cho anh nhé,^^”
-“ Không đâu, chỉ cần biết có em đang chờ anh thì anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, cuối cùng hai đứa mình cũng có được ngày này em ha…”
Màn đêm buông xuống, ngoài kia ánh trăng như đang nhảy múa với hạnh phúc của cặp đôi vốn dĩ phải thuộc về nhau…
-“ Hạnh nè, khi nào ba mẹ em về mình sẽ tổ chức lễ cưới em nhé, anh sẽ cố gắng dành dụm mua căn nhà có vườn cho em trồng cây nha, em vẫn ước một ngôi nhà như vậy mà”
-“Ứ chịu, anh phải cầu hôn trước chứ, mà phải ở nhà hàng sang trọng,nhẫn kim cương có đính…con gấu cơ”
Cả hai nhìn nhau, chìm đắm trong hạnh phúc….
Tiếng chuông cửa reo một cách khó chịu, làm cô bỗng giật mình
-“Hôm nay sao trông anh mệt mỏi quá vậy”
-“Không có gì đâu,rót giùm anh ly nước”
-“Có chuyện gì kể em nghe xem”
-“Đã nói không có gì mà, em lo việc của em đi”
Cô lặng lẽ bước vào phòng, nghĩ ngợi…
….
Cooc…cooc
-“Cho tôi hỏi anh Quân có ở đây không ạ, qua nay tôi không liên lạc được với anh ấy”
-“À, tôi là giám đốc ở đây, Quân làm việc từ tối qua đến giờ, để tôi đi gọi anh ấy”
-“Cảm ơn anh”
Một tháng sau:
-“Chào cô, cho tôi hỏi đây có phải nhà Giám Đốc Luân không chị ?”
-“Ừ, đúng rồi, cô vào nhà đợi chút tôi đi gọi ông chủ”
….
-“À, cô là bạn gái của Quân đúng không, cô tìm tôi có việc gì?”
-“Chào anh, thật ra thì anh Quân cũng mới về làm ở đây, chân ướt chân ráo, bạn bè ảnh thì không có ai, tình cờ hôm đó tôi gặp anh nên hôm nay tìm anh hỏi chuyện.Chẳng là không biết công việc thế nào mà dạo này ảnh hay khó chịu, nhiều đêm không về nhà, tôi thấy lo lắm”
-“ Việc này thì…nói thật là Quân là người mới nên công việc nhiều cái còn sơ sót, kinh nghiệm còn thiếu, anh ta thì luôn muốn phải sớm lên chức, tăng lương, mà chị nghĩ xem, việc đưa ra anh ta hoàn thành gấp rút nên chỉ đạt 50-60% chỉ tiêu thì sao tăng lương, thăng chức được”
-“ Vậy mà tôi thì không biết gì hết, ảnh chẳng bao giờ chịu nói hay tâm sự gì, bây giờ chỉ biết nhờ anh giúp đỡ ảnh giùm chứ tôi là phụ nữ, chẳng biết gì về công việc của ảnh hết”
-“Cô cứ yên tâm, với tư cách là cấp trên, tôi có trách nhiệm đôn đốc nhân viên của mình mà”
Hai tháng sau…
-“ Tối nay tôi không về, chị lo dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi”
-“Tôi biết rồi, chào ông chủ”
Quân hớn hở bước vào nhà với đóa hoa rõ to, chạy lại ôm chầm lấy Hạnh
-“Anh được lên phó giám đốc chi nhánh phía nam, cứ đà này mình sẽ có nhà sớm thôi em à…iu bà xã anh lắm nè “- anh hôn vào trán, mặt, mắt và không quên để lại một nụ hôn trên đôi môi mềm mại
Hạnh nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc lây từ anh nhưng không giấu được vẻ xơ xác và hình như Quân không kịp nhận ra
…
-“Dạo này em đi đâu đi hoài vậy” –Quân nhìn Hạnh với ánh mắt vừa khó chịu, vừa muốn nghe một lời giải thích hợp tinh hợp lý
Cô không nói gì, bước vào phòng, nằm ịch xuống giường một cách nặng nề
-“Em xem thường anh quá rồi đó, em thay đổi rồi, anh thật không hiểu nổi em”
-“Đi công việc”-Hạnh đáp một cách nặng nề
Quân quay phắt người đi,Hạnh nhìn bóng Quân khuất sau cánh cửa, lòng nghẹn đắng…
Trong nhà thay vì những tiếng cười đùa của đôi trẻ như ngày nào là một bầu không khí nặng trĩu
-“ Hạnh à, anh yêu em nhiều lắm, có chuyện gì em cứ nói đi, sao cứ phải giấu trong lòng”
Hạnh chỉ nhìn anh, vẻ mệt mỏi…
Nhân là đồng nghiệp của Quân, hình như Quân buồn phiền chuyện gì, hắn đều biết
-“ Rảnh không mày, đi nhậu chơi”- Nhân thấy Quân đang buồn, bèn nói giải khuây
-“ Không, tao mệt”
-“ Nhậu là một chuyện, vói lại tao có chuyện muốn nói với mày”
-“ Ừ…”-Quân bước đi, vẻ nặng trĩu
…
-“Hạnh dạo này khỏe không mày”
-“Đừng nhắc nữa, hình như cô ấy có chuyện gì, đi cả ngày, về không nói tiếng nào, tao thấy lo, không biết có điều gì khổ tâm mà cô ấy lại giấu giếm…”
-“ Ờ… mày có gì muốn nói mà, nói đi”
-“ Ừ.. thôi, không có gì đâu, thôi mình về đi, tự nhiên tao thấy mệt”- Nhân nói trong ánh mắt ái ngại
Một tuần…
-“ Quân hả, ra khách sạn Hoàng My, có việc gấp, nhanh nha”-Nhân hối
-“ Gì vậy mày,tao đang tắm dở”
- “Theo tao”
Trước mắt Quân là cảnh Hạnh và Giám đốc Luân bước ra từ phòng, Quân nhớ rõ như in 201, Luân còn đặt lên mái tóc Hạnh một nụ hôn thỏa mãn…Quân điếng người, nhất quyết cho rằng đang nằm mơ và đang cố thoát ra giấc mơ kinh tởm đó
Không phải mơ mà thật đến nỗi có thể cảm nhận môi mặn chát, cô người yêu dịu dàng nết na mà mình đã từng tay trong tay vượt qua bao tháng ngày gian khó giờ một phát giũ sạch để theo người có quyền lực, giàu có
Hạnh nhìn Quân, không nấc thành tiếng, suối nước mắt như chảy trong tim, giờ muốn phun trào ra khỏi lồng ngực bé nhỏ.Nhưng bề ngoài, cô vẫn thản nhiên, đi qua Quân như không thấy
Hai ngày nay Quân không về nhà, hai ngày nay Hạnh đều ngồi cùng mâm cơm như chờ đợi gì xa xăm, vô vọng
Ngày thứ tư, Quân về, nhà trống rỗng những vật dụng Hạnh hay dùng, anh hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng sao k cảm thấy hối tiếc, nghĩ rằng người đàn bà đó chắc giờ đang hạnh phúc nơi phương trời nào…
Ba tháng sau…
Trời mưa như xối…
Quân mở cửa, trước mắt Quân là người đàn bà đã từng chém nát tim anh,giờ hiện diện với bộ dạng xơ xác…
-“Vào nhà đi”
…Cốc nước nóng như làm dịu bớt vẻ tái nhợt của Hạnh
-“Em… có thai rồi “
Anh giật mình, không biết nên buồn hay vui, thiết nghĩ có phải của anh, cô đã bỏ anh đi, đã bóp nát tim anh, giờ anh như thằng không hồn, ba tháng nay, anh vừa yêu vừa hận, trách sao cô bỏ đi mà không để lại lời nào, thà nói rằng như thế này thế kia em sẽ quay về, cho dù em là người có lỗi, cô không cho anh một tia hy vọng nào để tìm kiếm…
-“Của ai vậy? Ba tháng nay cô đi đâu, làm gì, ở với thằng nào, giờ về nói nó là của tôi à?”
Đâu đó trong căn phòng này có một trái tim đang bị nghiền nát, những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa trút
Quân bước vào phòng một cách nặng nề, một chút hối hận thoáng qua, vì trong tận đáy lòng anh, Hạnh không phải người như vậy.
Sáng hôm sau anh đi sớm, Nhân nói có một cửa hàng nhận làm nhẫn, nhưng Quân đòi gấp quá nên phải đi xa
-“ Kim cương mà đính con gấu hả mày, hơi khó tìm à, đi đến đó mất một buổi, thôi tao đi với mày, chời người ta làm xong lấy về luôn, tối ngủ nhà bạn, chắc mai mới về được”
Lòng Quân nôn nao, nhưng đành chịu.Sáng hôm nay, anh thật sự hối hận vì những lời đã nói hôm qua, vì anh yêu Hạnh quá nhiều, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả, sẵn sàng nhận làm cha đứa bé cho dù nó không phải của anh, ba tháng qua, anh luôn mong chờ, đêm nào cũng mơ thấy cô về với anh.Giờ giấc mơ đã thành hiện thực,anh cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn.Anh sẽ bỏ qua tất cả,sẽ cưới cô, giờ anh đã là giám đốc, đã đủ khả năng lo lắng cho cô, cho cô một căn nhà với vườn cây um tùm, hôm nay anh sẽ tự tay đeo vào bàn tay nhỏ bé kia chiếc nhẫn cô hằng mong ước
…Hôm sau
Cửa khóa, chắc Hạnh bé bỏng của anh đang đi chợ, anh đói rồi, qua giờ mãi đi chưa ăn gì
Chiếc hộp nhẫn bỗng rơi tự do khi anh nhận ra rằng Hạnh một lần nữa rời bỏ anh, bây giờ anh thật sự tuyệt vọng, có lẽ Hạnh sẽ không bao giờ quay về nữa, có lẽ cô trách anh vì những lời hôm qua, và anh tự an ủi rằng đứa bé đó không phải của anh để đỡ cảm thấy ray rứt
...1 năm sau
Ting…toong
-“Ủa..Nga,em về hồi nào vậy, dạo này mập ra he,hi”
-“Anh Quân khỏe không, em về sáng nay, chạy qua đây luôn,đợt này e về làm việc ở đây luôn”
Hai người vào nhà, chuyện trò cả buổi, anh kể về Hạnh, những nỗi lòng của anh.Ở Đức, Nga luôn là người ở bên cạnh chia sẻ động viên anh, giờ đây cô cũng là người bên cạnh anh lúc anh bế tắc, cô đơn
Hàng ngày, Nga qua chăm sóc cho Quân, ban đầu, Quân còn ái ngại, nhưng thấy Nga nhiệt tình vả lại Nga là người quả quyết, cô muốn làm gì không ai ngăn cản được, nên anh đành để cô chăm sóc.Không nói cũng biết,Nga có tình cảm với Quân từ hồi còn ở Đức, bây giờ anh thế này, cô thấy mình có cơ hội.
Những ngày tháng cô đơn được lấp đầy bằng hình bóng của Nga, anh cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn đi, rồi…Quân yêu Nga lúc nào không biết,mặc dù anh vẫn biết tận sâu trong trái tim, anh không thể quên được Hạnh
Hai năm sau, hai người làm đám cưới, một đám cưới linh đình,Quân tặng Nga chiếc nhẫn cầu hôn đính hai con gấu, anh nghĩ rằng lúc trước có lẽ vì làm một con gấu nên tình duyên lở làng
Kết quả cho cuộc tình ấy là một bé trai thật kháu khỉnh.Ba người quây quần bên nhau…thật êm đềm
Nhưng đâu ai biết, ngoài kia, có một người phụ nữ luôn chống chọi với cái đay nghiến của xã hội…gái không chồng, cô gái ấy ban ngày phụ việc nhà hàng, tối chăm con, quần quật cả ngày, tiều tụy không giấu vào đâu được.
…Một ngày nọ
Một người phụ nữ trung niên dắt theo một đứa bé đến nhà Quân
-“Chào anh, có phải anh là Quân”
-“Mời chị vào”-Quân nhìn cô bé, cảm thấy hình như có một cảm giác nào đó anh không thể diễn tả được
Bà ta bảo đó là Ngọc Quyên, con gái anh, bà kể hết về Hạnh, về những tháng ngày sống cực khổ của hai mẹ con, giờ bà giao đứa bé này cho anh, bà nói Hạnh chưa bao giờ phản bội anh,để anh có được vị trí ngày hôm nay cô ấy đã chấp nhận đánh đổi, hơn là ngày ngày thấy anh mệt mỏi chán nản mà là người yêu nhưng không giúp được gì, vậy là mỗi lần giám đốc gọi, cô đều phải đi
Anh cay đắng, anh luôn tự hỏi từ một thằng nhân viên quèn, lúc nào cũng k hoàn thành công việc mà lại thăng chức nhanh đến thế, đâu ngờ anh đang bước lên tấm thân nhỏ bé, yếu ớt của người con gái anh yêu để tiến lên nấc thang anh vọng.
Anh đòi bà ta dẫn đến gặp Hạnh, bà ta không nói gì,cứ thế dẫn anh đi…
Trước mắt anh là một ngôi mộ, còn mới, anh còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, không biết từ lúc nào đôi môi đã mặn đắng.Người đàn bà nhìn xa xăm, nói rằng Hạnh đã hy sinh tính mạng để cứu Ngọc Quyên, con bé bị tai nạn, mất nhiều máu, lúc đó bệnh viện thiếu máu, Hạnh phải truyền máu gấp để cứu con bé, nhưng sức yếu quá, không chịu nổi, cô ấy ra đi, cô ấy nói con bé là tất cả với cô, nó là hiện thân của anh, là thứ duy nhất của anh còn lại với cô ấy…
Anh òa khóc, những dòng nước mắt cứ đã ứ động bao năm,nay được tuôn thỏa thích, lần đầu tiên trong đời anh khóc gào lên như thế.Nếu như ngày đó anh không nói như vậy,nếu như ngày đó anh tin tưởng cô thì…Nhưng ai đâu biết những “nếu như…” ấy mới tạo nên cuộc sống, có những “ nếu như …” ấy người ta mới biết mình đang bỏ qua cái gì, nên trân trọng cái gì
Nga khóc sướt mướt khi biết chuyện và nói rằng sẽ yêu thương Ngọc Quyên như con đẻ của mình.Hằng năm,họ đều đến mộ Hạnh và cầu nguyện cho một linh hồn sớm khơi sinh ở một kiếp người hạnh phúc…