PDA

View Full Version : chuông gió có bao giờ biết


duongtramanh.bdg
05-07-2012, 04:27 PM
Một chiếc Chuông Gió vừa được làm xong và được treo ở một nơi khuất gió trong suốt mùa hè.Chuông Gió sống một cuộc sống yên bình...không một chút gợn!Nhiều khi nó tự hỏi bản thân:"Cuộc sống có quá ưu ái nó không khi nó được sống một cuộc sống yên bình,đẹp đẽ như thế...."





http://boxman.awazo.com/photos/20050730windbell.jpg





Nhưng rồi một hôm,cô chủ treo nó ra một chỗ khác...một nơi đầy gió.Quả thật,Chuông Gió rất khó chịu khi ngày nào nó cũng phải gặp Gió.Mỗi lần Gió thổi là một lần nó bay phần phật và rung lên những tiếng leng keng...leng keng.Có vẻ như Chuông Gió không thích điều này lắm...Nó tỏ vẻ khó chịu với Gió : "Anh đừng đi qua đây nữa được không?" -nó gào lên...Nhưng Gió thì không thể ngừng thổi..."Ban. thật sự khó chịu với tôi àh?" -Gió hỏi"Hãy cho tôi một cơ hội được không?"...."Không!anh làm người tôi fát ra những tiếng leng keng....thật khó chịu" -và Chuông Gió gắt gỏng...Cứ thế,ngày qua ngày,mùa đông trôi đi lặng lẽ.Gío thì vẫn cứ thổi,và chiếc Chuông Gió thì vẫn cứ khó chịu...Nhưng Gió quen lối cũ đã đi xa khỏi nơi chiếc Chuông Gió thường leng keng....





http://interiorhcmc.edu.vn/Trang%20chu/Ngoai%20that/data/phong-thuy-02.jpg





Va`đó là một mùa nắng hạn....Gió không còn ghé qua chỗ Chuông Gió nữa...Chuông Gió cảm thấy thật may mắn vì đã thoát ra khỏi sự quấy rầy của Gió.Nó sung sướng hưởng thụ cuộc sống bình yên....Nhung giờ đây,nó phải làm bạn với Nắng.Da nó bắt đầu khô và nứt ra....không còn mát như thời còn ở bên Gió...Nắng cũng gắt lên dần theo từng ngày chứ không hiền dịu như Gió....Ở bên Nắng,Chuông Gió cũng không còn phát ra những tiêng leng keng như ngày trước....Chuông Gió bắt đầu nhớ....Nhớ thửo còn bên Gió...Chuông Gió bắt đầu cố đung đưa để phát ra những tiếng leng keng gọi Gió nhưng không được....Cứ như thế trong suốt mùa khô hạn.....


http://japanhouse.typepad.com/japanhouse/images/rainyday.jpg


Rồi mùa mưa lại kéo đến...Rả rích...Tầm tã ngày ngày tưởng chừng như sẽ ko bao gìơ dứt được...Chuông gió thấy thật ẩm ướt, lúc nào cũng rũ rượi thiếu sức sống.Đến một ngày nó chợt nhận ra trên cơ thể nó có những vết hoen rỉ,vàng ố...Nó tự nhủ trông nó thật khủng khiếp và nó sợ đến một ngày cô chủ sẽ ko còn yêu quý nó nữa...Nó rất sợ!





http://images.justwindchimes.net/mgen/master:WS078.jpg





Thật may cho Chuông Gió...cuối cùng thì một ngày mát mẻ cũng đã đến....Cơn Gió ngày xưa đã trở lại....Chẳng cần nói chắc hẳn ai cũng hiểu Chuông Gió đã mừng đến mức nào.....Và cứ thế cho đến cuối cuộc đời...Chuông Gió vui vẻ sống với tiếng leng keng vốn có cuả nó...Thật bình yên!


http://farm1.static.flickr.com/46/114654939_b4d1319cae.jpg?v=0


.....Thế đấy....câu chuyện là như vậy và kết thúc là như vậy đấy,Chuông Gió mà không có Gió thì đâu còn là Chuông Gió phải không?

kim
05-07-2012, 04:27 PM
câu chuyện chuông gió làm tôi nhớ tới 1 câu chuyện khác, chuyện về diều-dây.
Diều thì lúc nào cũng trách dây trói buộc bình, không cho mình tự do
Rồi đến 1 ngay, dây quá mệt mỏi nên đã để diều được như ý muốn
Diều ko thể tự bay lên cao như mình nghĩ. Diều đã rơi . Nhưng lúc này thì đã quá muộn