khanhhung
03-07-2012, 01:59 PM
Nhớ ngày ấy, lần đầu ta gặp gỡ
Em hồn nhiên trong lứa tuổi đợi chờ.
Anh nghe lòng bỡ ngỡ tựa đang mơ,
khi bắt gặp cái nhìn làm xao xuyến…
Kể từ đó, anh bắt đầu lưu luyến;
Chân đến trường nhưng mắt cứ tìm quanh.
Có một điều gì vừa chớm nở trong anh,
Anh chưa biết nên gọi là nỗi nhớ.
Và…bên ấy hình như em cũng vậy?
Cũng chiều chiều thơ thẩn bước chân đi;
Anh hỏi lòng, em đang nghĩ điều chi,
Mà ánh mắt thoáng buồn vui bất chợt?
Nắng mùa hè làm mưa buồn rơi rớt.
Trên đường về hai đứa bước đi chung.
Một chiếc áo mưa hai đứa che cùng;
Nên không đủ, cơn mưa làm ướt áo.
Và…hình như chẳng cần ai mách bảo,
Đôi tay gầy lạnh lẽo tự tìm nhau;
Nụ hôn đầu tuy…chẳng biết làm sao,
nhưng xúc cảm dâng trào làm tim vỡ.
Tình yêu đó, lần đầu sao bỡ ngỡ,
Sao miên man, sao dìu dặt vô bờ?
Đôi môi ấm xa rời nhau chẳng nỡ,
Giữa trời buồn sao chẳng thấy bơ vơ???
Em hồn nhiên trong lứa tuổi đợi chờ.
Anh nghe lòng bỡ ngỡ tựa đang mơ,
khi bắt gặp cái nhìn làm xao xuyến…
Kể từ đó, anh bắt đầu lưu luyến;
Chân đến trường nhưng mắt cứ tìm quanh.
Có một điều gì vừa chớm nở trong anh,
Anh chưa biết nên gọi là nỗi nhớ.
Và…bên ấy hình như em cũng vậy?
Cũng chiều chiều thơ thẩn bước chân đi;
Anh hỏi lòng, em đang nghĩ điều chi,
Mà ánh mắt thoáng buồn vui bất chợt?
Nắng mùa hè làm mưa buồn rơi rớt.
Trên đường về hai đứa bước đi chung.
Một chiếc áo mưa hai đứa che cùng;
Nên không đủ, cơn mưa làm ướt áo.
Và…hình như chẳng cần ai mách bảo,
Đôi tay gầy lạnh lẽo tự tìm nhau;
Nụ hôn đầu tuy…chẳng biết làm sao,
nhưng xúc cảm dâng trào làm tim vỡ.
Tình yêu đó, lần đầu sao bỡ ngỡ,
Sao miên man, sao dìu dặt vô bờ?
Đôi môi ấm xa rời nhau chẳng nỡ,
Giữa trời buồn sao chẳng thấy bơ vơ???