thanhhai
06-07-2012, 11:01 AM
- Nè anh ơi, dừng lại đi có khách kìa. Tiếng của anh lơ xe vang lên, làm tôi đang ngủ bỗng bật dậy.
- Em đi đâu, lên xe nhanh đi!
- Đi Sài Gòn. Tiếng của một người thanh niên vọng lên.
Không thèm để ý gì tới người khách kia, tôi nhìn ra ngoài cảnh ở đây thật là tuyệt.
Đây là lần đầu tiên tôi vào thành phố, một nơi thật năng động và cũng đầy rẫy những cạm bẫy không ai có thể ngờ tới.
Bỗng một tiếng bịch vang lên làm chặn đi dòng suy nghĩ.
- Ai mà thiếu lịch sự dzậy không biết?
Đang phân vân thì một câu nói vang lên, khiến một người không có thú tò mò như tôi phải nhìn lên.
- Nè bà chị nhường chỗ cho tui được không?
- Hóa ra là muốn mình nhường chỗ, mà làm y như là….thiệt hết biết
- Mà bà chị có muốn nhường hay không thì nói một tiếng cho người ta biết chứ!
- Bà chị hả, tôi nhìn cậu cũng có trẻ hơn tôi gì mấy đâu. Nè có biết nhìn người không hả?
- Nhường chỗ à đừng có mơ giữa ban ngày, ngoan ngoãn ngồi ghế đó đi.
Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn quanh thử còn ghế nào trống không để tống “thằng nhóc” cứ gọi mình bằng chị này đi cho nhẹ người.
Hình như lần này mình xui thiệt rồi, chẳng còn ghế nào trống cả. Chẳng lẽ mình phải ngồi với “thằng nhóc” cả quảng đường dài sao.
-Ôi thật là…biết dzậy mình rủ chị kia ngồi chung với mình rồi.
Đang xụ mặt lên vì không thích người ngồi chung với mình và bực tức khi nó gọi mình bằng “Chị” nữa chứ. Đáng ghét quá.
Hình như cũng nhận thấy được điều này. Nó nói:
- Bà chị không nhường thì thôi làm gì mà căng thẳng dzữ dzậy? Mình còn làm bạn lâu dài mà.
- Ai làm bạn với cậu? Đang bực trong người nghe nó nói dzậy tui liền quát lên.
Mọi người ngồi trên xe nghe tôi nói lớn bỗng quay sang nhìn, làm tôi đỏ mặt.
- Thấy chưa em đã nói với bà chị rồi trước sau gì chúng ta cũng là bạn, chị đối xử như dzậy với bạn chị là không tốt đâu. Con gái thì phải diệu dàng, thùy mỵ chứ?
- Ai cần cậu dạy, nói cho cậu biết ở nhà tôi là con gái thùy mị và nết na nhất đó.
- Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đó.
- Cậu không nghe nhầm đâu, đó là sự thật 100%.
Cải với cậu ta mấy câu tự nhiên tôi như biến đi suy nghĩ ghét cậu ta và dần dần xem cậu ấy như bạn, như bạn mới quen vậy.
Tôi bình tỉnh lại và hỏi cậu ta vẻ thân mật như là một người bạn.
- Nè tôi hỏi thật nha, cậu năm nay bao nhiêu tuổi mà lại tự tin rằng mình còn nhỏ mà xưng với tôi là chị dzậy? Mà phải nói thật đó, không tôi sẽ không chơi với cậu nữa đâu.
- Chị hù tôi đó à? Nhưng không sao mình phải tỏ thái độ lịch sự khi người lớn hỏi chứ.
Nghe tới đây tôi bỗng tức điên lên, ý của nó là mình già đây mà. Không chấp con nít, mình lấy bình tỉnh và nói với nó:
- Ừ thì người lớn cũng được nhưng phải nói đúng tuổi nha cu em, nếu mà nhỏ hơn chị thì chị tha, chị rất hiền lành không chấp con nít. Còn nếu mà lớn tuổi hơn thì phỉa chấp nhận khi chị gọi là ”ông cụ non” nghe chưa?...
Chưa nói hết nó bỗng nói:
- Dzậy nếu bằng tuổi thì sao hả chị?
- À à nếu bằng tuổi thì mình…
- Mình kết thân nha.
- Ai thèm kết thân với một người như cậu chứ? Tôi có bạn thân rồi không cần làm bạn với ai nữa hết. Cậu bỏ cái ý nghĩ vớ vẫn đó đi nghe chưa?
Nói tới đây tôi cũng không còn muốn biết tuổi của cậu ta làm gì nữa. Nhưng cũng ngượng ngiệu nên tôi hỏi luôn cậu ta:
- Mà nè tôi hỏi tuổi cậu thì cậu nói đi, sao mà phức tạp dzậy?
- Thì chị có cho tôi nói đâu. Thật ra thì mình bằng tuổi bạn đó.
- Bằng tuổi tôi hả? Mà cậu có biết năm nay tôi mấy tuổi không mà nói?
- Bạn 21 tuổi mình biết hết rồi!
Nghe tới đây tôi bỗng giật mình, tại sao người đó lại biết tuổi của mình, còn nói “biết hết rồi” là biết về cái gì?
- Nè cậu biết gì về tôi? Nói nhanh.Tôi nói như vẻ một bà chị ra lệnh cho đứa em của mình.
- Thì bạn là Huỳnh Thị Lan Phương, sinh ngày 22/12/1989 đúng không?
Không khỏi ngạc nhiên, tôi định quay sang hỏi tại sao cậu ta lại biết về mình chính xác như thế.
- Bạn ngạc nhiên lắm phải không? Đây nè mình biết là nhờ cái này đây nè?
Bỗng tôi quay sang thì thấy CMND của tôi lại nằm trong tay hắn.
- Nè ai cho cậu lấy giấy CMND của tôi, cậu thật là quá lắm.
Sợ tôi hiểu lầm nên hắn thanh minh:
- Mình không lấy giấy CMND của bạn mà, mình thấy nó rớt dưới ghế nên ...
- Nên lấy cái đó để chọc người khác à?
- Không mình tính trả lại cho bạn, đúng lúc bạn hỏi tuổi của mình nên mình nói thôi mà. Bây giờ trả lại cho Lan Phương nè.
Tôi nhanh nhen đưa ta giật lại cái giấy chứng minh trên tay hắn.
- Lan Phương không cảm ơn mình sao?
Sao hắn lại khác với lúc lên xe vậy? Làm cho mình hơi bối rối.
- Ừm thì… cảm ơn! Được chưa, có cần hậu tạ gì không?...
- Mình tên là Hữu Phát, Phương cứ gọi mình là Phát đi dù gì thì mình cũng bằng tuổi nhau mà phải không?
Vừa nói hắn vừa nhìn vào mặt mình, tự nhiên mình bỗng thấy có một cảm giác là lạ đang len vào người. Hệt như là một cơn gió xuân đang lướt nhẹ qua cánh đồng mùa hạ đầy nắng vậy.
- À không hay là mình bị bệnh rồi, cũng có thể lắm chứ vì trước khi mua vé xe đi Sài Gòn mình dầm mưa một ngày ở quê còn gì?
Đang nghĩ tự nhiên hắn nói vào
- Mà Phương đi Sài Gòn chơi hay là có việc.?
- Tôi đi chơi, mà Phát có gì không?
- À không, thấy Phương đi một mình nên hỏi thôi mà.
- Phương thấy quê mình như thế nào?
- Quê tôi á? Đẹp chứ sao. Mà Quảng Ngãi không phải quê của Phát sao?
- Không đó là quê nội của Phát, đây là lần đầu tiên Phát về thăm quê nội. Nhà của Phát ở TP HCM, từ nhỏ Phát đã ở đó, có nhiều lần đòi đi nhưng ba nói khi nào lớn rồi ưng đi đâu cũng được.
- Phát thích lắm nên hè năm cuối này Phát đã quyết tâm đi và đi một mình. Phát ở nhà nội được một tuần rồi, muốn ở nữa nhưng năm cuối rồi phải tập trung vô học.
- Còn Phương thì sao? Vô nhà bà con chơi hả?
- Không, tui đi làm rồi, vì được nghỉ mấy ngày không biết làm gì nên đi vào đây thay đổi không khí đó mà.
Tới đây, tôi lại muốn hỏi tại sao lúc trước hắn ta lại có thể xưng chị với mình khi mà tôi và hắn bằng tuổi nhau.Tôi suy nghĩ hắn đùa mình hay là mình già thật rồi?
- Nè hỏi thiệt Phát một câu nha.
- Ừm Phương hỏi đi Phát sẵn sàng trả lời mà.
- Phát thấy Phương già lắm hả?
- Sao Phương lại hỏi dzậy?
- Thì lúc mới lên xe Phát gọi tui bằng Chị còn gì? Nhớ chưa?
Đang nói dứt câu hắn bỗng cười lên
- À lúc đó Phát thấy Phương có vẻ tâm trạng nên Phát chọc đó mà. Không ngờ Phương cũng dữ quá.Và nhớ dai nữa, sợ lun…
- Nè.Phát nói ai dữ?
-Thì Phương chứ ai.Con gái gì mà dữ quá.
Câu nói của hắn vừa kết thúc, bỗng dưng hai ánh mắt xa lạ kia chạm vào nhau, như vô tình…
A bây giờ mình mới nhìn vào mặt của hắn, đúng là con trai thành phố có khác. Làn da trắng không một chút mụn, sóng mũi cao như diễn viên Hàn Quốc. Hắn ta cười có sức hút làm sao, mình nghĩ con gái chắc nhiều cô chết mê vì hắn mất.
Mình cũng không ngoại lệ, thấy hơi bối rối mình làm lơ nhìn ra phía ngoài.
- Chà về đêm rồi ư? Tối nay mình phải ngủ lại trên xe rồi. Và còn ngại hơn nữa là có con trai ngồi chung với mình nữa chứ? Từ hồi giờ mình có thể này đâu. Với anh trai mình cũng không có. Thật chán quá.
Chắc cũng biết tôi lo lắng điều gì, hắn quay sang và nói:
- Tối nay hai đứa mình ngủ chung rồi, vui thật đó.
- Cái gì mà ngủ chung?
- Thì ngủ chung trên xe Phát chưa nói hết mà. Sao Phương phản ứng dữ zậy, sợ hả?
- Ai mà sợ chứ, có mất mát gì đâu, cứ thử xem.
Nói thì nói như vậy chứ trong lòng của tôi hiện giờ rất sợ.Ai mà biết được con trai thời nay như thế nào chứ.
Cũng chính như thế mà cả đêm đó tôi không ngủ được, mà sao hắn ta có thể ngủ ngon lành như thế chứ? chẳng thèm quan tâm tới ai hết. Tôi nhìn ra ngoài, cảnh về đêm thật đẹp. Nhưng sao hai con mắt cứ dính lại với nhau, không tài nào mở ra được. Tôi giục xuống, trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai tôi đỡ tôi dậy. Rồi sau đó đầu tôi được tựa vào vai của ai kia thật rộng, mùi nước hoa nhè nhẹ bay vào mũi tôi.
Tôi mặc kệ mọi việc, chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon như người chưa từng được ngủ.
Bỗng tôi có cảm giác như ai nhìn vào mình, tôi mở mắt ra thì thấy đầu của mình lại tựa vào vai của hắn, trên người tôi có cái áo của hắn đắp lên nữa. Hắn nhìn tôi cười:
- Ngủ ngon không?
Tôi ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ
- Nè tối qua ông có làm gì tui không đó?
- Phương hỏi Phát làm gì Phương không hả thật tức cười quá.Phương không nhớ gì sao?
- Nhớ gì là nhớ gì?
- Phát đang ngủ thì nghe có tiếng rầm, Phát tưởng xe nổ lốp, mở mắt ra thấy Phương ngã xuống ghế Phát đỡ Phương dậy. Không ngờ cô nàng ngái ngủ quá ngã giục lên vai của tui, chưa bắt đền là may rồi đó.
Nghe tới đây tôi đỏ mặt, may mà hắn không phát hiện bởi lúc này trời chưa sáng. Nhưng tôi thấy má của mình nóng rang vì xấu hổ.
- Dzậy tối qua Phát không ngủ được hả?
- Ngủ sao được phải canh Phương chứ không Phương có hành động xấu đối với Phát rồi ai chịu trách nhiệm đây.
Hắn làm như mình có giá lắm
- Xin lỗi nha.
- Có gì đâu, mà thấy Phương ngủ Phát hết buồn ngủ luôn.
Cái gì nói zậy chẳng lẽ hắn nhìn mình cả đêm hả?
- Nè khai thật đi tối hôm qua Phát có làm gì Phương không đó?
- Không thật mà. Phát chỉ nhìn Phương ngủ và….
- Và gì Phát nói mau đi
- Và nhìn ra bên ngoài, chứ Phát biết làm gì nữa mà Phương hỏi?
Nghe tới đây mình thở phù nhẹ nhổm, nhưng đúng là tối hôm qua mình ngủ rất ngon.
Định quay lại nói cảm ơn với hắn, chưa kịp nói thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay của mình. Biết đó là ai mình quay lại lúc này mình không phản ứng gì cả. Tay mình như cứng đơ và không làm chủ được, mình định rút ra nhưng bàn tay ấy cứ siết chặt, tim mình như ngừng đập.
- Anh thích em!Từ cái nhìn đầu tiên và sau này cũng thế. Em đồng ý làm gái của anh chứ?
Tôi chưa kịp nói gì, người đơ ra nhìn vào đôi mắt hắn, tay tôi nhận được hơi ấm của bàn tay hắn truyền lại cho mình.
- Thật ra đêm qua anh rất buồn ngủ, ước gì có thể ngủ được ngay lúc đó.Nhưng không, anh đã nhìn vào em, em đã tạo cho anh một cảm giác ấm áp, anh không còn phải lo bất cứ một cái gì nữa.
Tôi miểm cười không nói gì, đôi mắt e thẹn nhìn ra ngoài, mặt trời đỏ rực từ từ ló lên trên biển báo hiệu một niềm vui mới đang lớn dần trong mỗi con người và cả tôi nữa….
- Em đi đâu, lên xe nhanh đi!
- Đi Sài Gòn. Tiếng của một người thanh niên vọng lên.
Không thèm để ý gì tới người khách kia, tôi nhìn ra ngoài cảnh ở đây thật là tuyệt.
Đây là lần đầu tiên tôi vào thành phố, một nơi thật năng động và cũng đầy rẫy những cạm bẫy không ai có thể ngờ tới.
Bỗng một tiếng bịch vang lên làm chặn đi dòng suy nghĩ.
- Ai mà thiếu lịch sự dzậy không biết?
Đang phân vân thì một câu nói vang lên, khiến một người không có thú tò mò như tôi phải nhìn lên.
- Nè bà chị nhường chỗ cho tui được không?
- Hóa ra là muốn mình nhường chỗ, mà làm y như là….thiệt hết biết
- Mà bà chị có muốn nhường hay không thì nói một tiếng cho người ta biết chứ!
- Bà chị hả, tôi nhìn cậu cũng có trẻ hơn tôi gì mấy đâu. Nè có biết nhìn người không hả?
- Nhường chỗ à đừng có mơ giữa ban ngày, ngoan ngoãn ngồi ghế đó đi.
Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn quanh thử còn ghế nào trống không để tống “thằng nhóc” cứ gọi mình bằng chị này đi cho nhẹ người.
Hình như lần này mình xui thiệt rồi, chẳng còn ghế nào trống cả. Chẳng lẽ mình phải ngồi với “thằng nhóc” cả quảng đường dài sao.
-Ôi thật là…biết dzậy mình rủ chị kia ngồi chung với mình rồi.
Đang xụ mặt lên vì không thích người ngồi chung với mình và bực tức khi nó gọi mình bằng “Chị” nữa chứ. Đáng ghét quá.
Hình như cũng nhận thấy được điều này. Nó nói:
- Bà chị không nhường thì thôi làm gì mà căng thẳng dzữ dzậy? Mình còn làm bạn lâu dài mà.
- Ai làm bạn với cậu? Đang bực trong người nghe nó nói dzậy tui liền quát lên.
Mọi người ngồi trên xe nghe tôi nói lớn bỗng quay sang nhìn, làm tôi đỏ mặt.
- Thấy chưa em đã nói với bà chị rồi trước sau gì chúng ta cũng là bạn, chị đối xử như dzậy với bạn chị là không tốt đâu. Con gái thì phải diệu dàng, thùy mỵ chứ?
- Ai cần cậu dạy, nói cho cậu biết ở nhà tôi là con gái thùy mị và nết na nhất đó.
- Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đó.
- Cậu không nghe nhầm đâu, đó là sự thật 100%.
Cải với cậu ta mấy câu tự nhiên tôi như biến đi suy nghĩ ghét cậu ta và dần dần xem cậu ấy như bạn, như bạn mới quen vậy.
Tôi bình tỉnh lại và hỏi cậu ta vẻ thân mật như là một người bạn.
- Nè tôi hỏi thật nha, cậu năm nay bao nhiêu tuổi mà lại tự tin rằng mình còn nhỏ mà xưng với tôi là chị dzậy? Mà phải nói thật đó, không tôi sẽ không chơi với cậu nữa đâu.
- Chị hù tôi đó à? Nhưng không sao mình phải tỏ thái độ lịch sự khi người lớn hỏi chứ.
Nghe tới đây tôi bỗng tức điên lên, ý của nó là mình già đây mà. Không chấp con nít, mình lấy bình tỉnh và nói với nó:
- Ừ thì người lớn cũng được nhưng phải nói đúng tuổi nha cu em, nếu mà nhỏ hơn chị thì chị tha, chị rất hiền lành không chấp con nít. Còn nếu mà lớn tuổi hơn thì phỉa chấp nhận khi chị gọi là ”ông cụ non” nghe chưa?...
Chưa nói hết nó bỗng nói:
- Dzậy nếu bằng tuổi thì sao hả chị?
- À à nếu bằng tuổi thì mình…
- Mình kết thân nha.
- Ai thèm kết thân với một người như cậu chứ? Tôi có bạn thân rồi không cần làm bạn với ai nữa hết. Cậu bỏ cái ý nghĩ vớ vẫn đó đi nghe chưa?
Nói tới đây tôi cũng không còn muốn biết tuổi của cậu ta làm gì nữa. Nhưng cũng ngượng ngiệu nên tôi hỏi luôn cậu ta:
- Mà nè tôi hỏi tuổi cậu thì cậu nói đi, sao mà phức tạp dzậy?
- Thì chị có cho tôi nói đâu. Thật ra thì mình bằng tuổi bạn đó.
- Bằng tuổi tôi hả? Mà cậu có biết năm nay tôi mấy tuổi không mà nói?
- Bạn 21 tuổi mình biết hết rồi!
Nghe tới đây tôi bỗng giật mình, tại sao người đó lại biết tuổi của mình, còn nói “biết hết rồi” là biết về cái gì?
- Nè cậu biết gì về tôi? Nói nhanh.Tôi nói như vẻ một bà chị ra lệnh cho đứa em của mình.
- Thì bạn là Huỳnh Thị Lan Phương, sinh ngày 22/12/1989 đúng không?
Không khỏi ngạc nhiên, tôi định quay sang hỏi tại sao cậu ta lại biết về mình chính xác như thế.
- Bạn ngạc nhiên lắm phải không? Đây nè mình biết là nhờ cái này đây nè?
Bỗng tôi quay sang thì thấy CMND của tôi lại nằm trong tay hắn.
- Nè ai cho cậu lấy giấy CMND của tôi, cậu thật là quá lắm.
Sợ tôi hiểu lầm nên hắn thanh minh:
- Mình không lấy giấy CMND của bạn mà, mình thấy nó rớt dưới ghế nên ...
- Nên lấy cái đó để chọc người khác à?
- Không mình tính trả lại cho bạn, đúng lúc bạn hỏi tuổi của mình nên mình nói thôi mà. Bây giờ trả lại cho Lan Phương nè.
Tôi nhanh nhen đưa ta giật lại cái giấy chứng minh trên tay hắn.
- Lan Phương không cảm ơn mình sao?
Sao hắn lại khác với lúc lên xe vậy? Làm cho mình hơi bối rối.
- Ừm thì… cảm ơn! Được chưa, có cần hậu tạ gì không?...
- Mình tên là Hữu Phát, Phương cứ gọi mình là Phát đi dù gì thì mình cũng bằng tuổi nhau mà phải không?
Vừa nói hắn vừa nhìn vào mặt mình, tự nhiên mình bỗng thấy có một cảm giác là lạ đang len vào người. Hệt như là một cơn gió xuân đang lướt nhẹ qua cánh đồng mùa hạ đầy nắng vậy.
- À không hay là mình bị bệnh rồi, cũng có thể lắm chứ vì trước khi mua vé xe đi Sài Gòn mình dầm mưa một ngày ở quê còn gì?
Đang nghĩ tự nhiên hắn nói vào
- Mà Phương đi Sài Gòn chơi hay là có việc.?
- Tôi đi chơi, mà Phát có gì không?
- À không, thấy Phương đi một mình nên hỏi thôi mà.
- Phương thấy quê mình như thế nào?
- Quê tôi á? Đẹp chứ sao. Mà Quảng Ngãi không phải quê của Phát sao?
- Không đó là quê nội của Phát, đây là lần đầu tiên Phát về thăm quê nội. Nhà của Phát ở TP HCM, từ nhỏ Phát đã ở đó, có nhiều lần đòi đi nhưng ba nói khi nào lớn rồi ưng đi đâu cũng được.
- Phát thích lắm nên hè năm cuối này Phát đã quyết tâm đi và đi một mình. Phát ở nhà nội được một tuần rồi, muốn ở nữa nhưng năm cuối rồi phải tập trung vô học.
- Còn Phương thì sao? Vô nhà bà con chơi hả?
- Không, tui đi làm rồi, vì được nghỉ mấy ngày không biết làm gì nên đi vào đây thay đổi không khí đó mà.
Tới đây, tôi lại muốn hỏi tại sao lúc trước hắn ta lại có thể xưng chị với mình khi mà tôi và hắn bằng tuổi nhau.Tôi suy nghĩ hắn đùa mình hay là mình già thật rồi?
- Nè hỏi thiệt Phát một câu nha.
- Ừm Phương hỏi đi Phát sẵn sàng trả lời mà.
- Phát thấy Phương già lắm hả?
- Sao Phương lại hỏi dzậy?
- Thì lúc mới lên xe Phát gọi tui bằng Chị còn gì? Nhớ chưa?
Đang nói dứt câu hắn bỗng cười lên
- À lúc đó Phát thấy Phương có vẻ tâm trạng nên Phát chọc đó mà. Không ngờ Phương cũng dữ quá.Và nhớ dai nữa, sợ lun…
- Nè.Phát nói ai dữ?
-Thì Phương chứ ai.Con gái gì mà dữ quá.
Câu nói của hắn vừa kết thúc, bỗng dưng hai ánh mắt xa lạ kia chạm vào nhau, như vô tình…
A bây giờ mình mới nhìn vào mặt của hắn, đúng là con trai thành phố có khác. Làn da trắng không một chút mụn, sóng mũi cao như diễn viên Hàn Quốc. Hắn ta cười có sức hút làm sao, mình nghĩ con gái chắc nhiều cô chết mê vì hắn mất.
Mình cũng không ngoại lệ, thấy hơi bối rối mình làm lơ nhìn ra phía ngoài.
- Chà về đêm rồi ư? Tối nay mình phải ngủ lại trên xe rồi. Và còn ngại hơn nữa là có con trai ngồi chung với mình nữa chứ? Từ hồi giờ mình có thể này đâu. Với anh trai mình cũng không có. Thật chán quá.
Chắc cũng biết tôi lo lắng điều gì, hắn quay sang và nói:
- Tối nay hai đứa mình ngủ chung rồi, vui thật đó.
- Cái gì mà ngủ chung?
- Thì ngủ chung trên xe Phát chưa nói hết mà. Sao Phương phản ứng dữ zậy, sợ hả?
- Ai mà sợ chứ, có mất mát gì đâu, cứ thử xem.
Nói thì nói như vậy chứ trong lòng của tôi hiện giờ rất sợ.Ai mà biết được con trai thời nay như thế nào chứ.
Cũng chính như thế mà cả đêm đó tôi không ngủ được, mà sao hắn ta có thể ngủ ngon lành như thế chứ? chẳng thèm quan tâm tới ai hết. Tôi nhìn ra ngoài, cảnh về đêm thật đẹp. Nhưng sao hai con mắt cứ dính lại với nhau, không tài nào mở ra được. Tôi giục xuống, trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai tôi đỡ tôi dậy. Rồi sau đó đầu tôi được tựa vào vai của ai kia thật rộng, mùi nước hoa nhè nhẹ bay vào mũi tôi.
Tôi mặc kệ mọi việc, chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon như người chưa từng được ngủ.
Bỗng tôi có cảm giác như ai nhìn vào mình, tôi mở mắt ra thì thấy đầu của mình lại tựa vào vai của hắn, trên người tôi có cái áo của hắn đắp lên nữa. Hắn nhìn tôi cười:
- Ngủ ngon không?
Tôi ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ
- Nè tối qua ông có làm gì tui không đó?
- Phương hỏi Phát làm gì Phương không hả thật tức cười quá.Phương không nhớ gì sao?
- Nhớ gì là nhớ gì?
- Phát đang ngủ thì nghe có tiếng rầm, Phát tưởng xe nổ lốp, mở mắt ra thấy Phương ngã xuống ghế Phát đỡ Phương dậy. Không ngờ cô nàng ngái ngủ quá ngã giục lên vai của tui, chưa bắt đền là may rồi đó.
Nghe tới đây tôi đỏ mặt, may mà hắn không phát hiện bởi lúc này trời chưa sáng. Nhưng tôi thấy má của mình nóng rang vì xấu hổ.
- Dzậy tối qua Phát không ngủ được hả?
- Ngủ sao được phải canh Phương chứ không Phương có hành động xấu đối với Phát rồi ai chịu trách nhiệm đây.
Hắn làm như mình có giá lắm
- Xin lỗi nha.
- Có gì đâu, mà thấy Phương ngủ Phát hết buồn ngủ luôn.
Cái gì nói zậy chẳng lẽ hắn nhìn mình cả đêm hả?
- Nè khai thật đi tối hôm qua Phát có làm gì Phương không đó?
- Không thật mà. Phát chỉ nhìn Phương ngủ và….
- Và gì Phát nói mau đi
- Và nhìn ra bên ngoài, chứ Phát biết làm gì nữa mà Phương hỏi?
Nghe tới đây mình thở phù nhẹ nhổm, nhưng đúng là tối hôm qua mình ngủ rất ngon.
Định quay lại nói cảm ơn với hắn, chưa kịp nói thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay của mình. Biết đó là ai mình quay lại lúc này mình không phản ứng gì cả. Tay mình như cứng đơ và không làm chủ được, mình định rút ra nhưng bàn tay ấy cứ siết chặt, tim mình như ngừng đập.
- Anh thích em!Từ cái nhìn đầu tiên và sau này cũng thế. Em đồng ý làm gái của anh chứ?
Tôi chưa kịp nói gì, người đơ ra nhìn vào đôi mắt hắn, tay tôi nhận được hơi ấm của bàn tay hắn truyền lại cho mình.
- Thật ra đêm qua anh rất buồn ngủ, ước gì có thể ngủ được ngay lúc đó.Nhưng không, anh đã nhìn vào em, em đã tạo cho anh một cảm giác ấm áp, anh không còn phải lo bất cứ một cái gì nữa.
Tôi miểm cười không nói gì, đôi mắt e thẹn nhìn ra ngoài, mặt trời đỏ rực từ từ ló lên trên biển báo hiệu một niềm vui mới đang lớn dần trong mỗi con người và cả tôi nữa….