caonguyen1
06-07-2012, 01:32 PM
Hãy Cần Tôi Như Chính Tôi Cần Bạn Phần 1 :Tôi Cần Bạn
6h sáng . tiếng chuông điện thoại khẽ kêu tút tút , xoá tan đi cái màn đêm lạnh lẽo. mở đôi mắt heo nhìn qua khung cửa sổ nơi đó có những giọt nắng sớm mai đang đốt nóng những hạt sương mai còn đọng lại trên những tán lá nhãn . Thứ ánh sáng chóy loà đó làm tôi mắt heo thấy cay cay . cầm ngay điện thoại mở danh bạ vội bấm nút gọi.
Heo em ơi dậy đi học nào !
Vẫn còn nghe dõ trong điện thoại tiếng ngác ngủ của heo em . vì đêm nào em cũng học thật khuya để cố dành cái ước mơ của em . là phải đi xa nơi đây
Đó là niềm vui mỗi ngày mà heo nhận được . Nó bình dị đến mức đến chính nó cũng không hiểu vì sao đôi mắt nó luôn mở vào giờ đó . và gọi heo em dậy đi học .
2 người quen nhau cũng qua chiếc điện thoại thân yêu . khi đó nó là 1 thằng con trai chỉ biết chúi đầu vào công việc và chờ đợi đến chiều để được đá 1 trận bóng. Công ty của nó nằm ngay gần nhà heo em . Chiều chiều nó đá bóng và ko quên đưa đôi mắt nhìn cô bé nhà hàng xóm . Lúc đó thực sự nó không hiểu nó đang nghĩ gì . đêm về nó nghĩ về cô bé . Nó quyết tâm bạo dạn xin số điện thoại qua 1 đứa em gần nhà . mà cái đứa đó theo nó cảm nhận thì cũng thích cô bé , vì lúc nào cũng nghe thằng bé kể bô bô cho cả anh em đội bóng về cô bé mỗi khi cả đội ngồi nghỉ uống nước.
Nó gọi cho cô bé. không biết nó lấy cái nghị lực và chuyện ở đâu . mà lần đầu tiên nói chuyện với cô bé mà trong mắt nó nghĩ là rất kiêu kì được những hơn 30 phút . Cô bé nói lại với nó
Nếu anh mà như những người con trai khác . chỉ nhắn tin . và nói vài câu thì em sẽ không làm bạn với anh đâu !
May cho anh là hôm nay anh nói rất nhiều . em đồng ý làm bạn với anh.
Từ đó nó có thêm thói quen là được nói chuyện với cô bé . được nghe cô bé nhõng nhẽo . nghe cô kể chuyện trường lớp . Nó thấy vui vui. Nó không còn chờ đợi đến chiều để đá bóng và nhìn cô bé nữa . Mà nó còn mong màn đêm đến . Để nó được cầm điện thoại và nói chuyện với cô bé và hát cho cô ấy nghe bài chúc bé ngủ ngon để cô bé chìm vào giấc ngủ ngon lành
Thời gian cứ trôi êm đềm với nó . Nó nhận ra nó thấy nhớ , nó thay đổi. Nó lãng mạn hơn .
Trong tư tưởng nó luôn nhớ về lên đầu tiên 2 đứa gặp nhau trực tiếp . Tối hôm đó nó mua 1 bó hoa hồng và đứng trước nhà cô bé . Gọi cô bé ra ban công thả 1 sợi dây dài xuông nơi nó đang đứng và buộc bó hoa hồng vào để cô bé kéo bó hoa lên . nó hạnh phúc run người khi thấy cô bé khẽ ôm chặt bó hoa vào lòng , giờ nó vẫn cười vì điều đó.
Cô bé từng nói với nó
Anh sẽ không bao giờ chơi quá với em được 2 tháng !
Nhưng nó đã làm được hơn điều đó. Hôm đó nó còn nhớ là ngày tròn 3 tháng nó chơi cùng cô bé . Và cũng là ngày cô bé rời xa nó . Mà đến chính nó cũng không hiểu lý do . Chỉ biết cô bé chặn cuộc gọi của nó . không đọc tin nhắn của nó . không giải thích thanh minh gì với nó . Ngày hôm đó nó hạnh phúc nhất . khi lần đâu tiên nó được đặt lên đôi môi cô bé 1 nụ hôn nồng cháy. Và cũng là ngày nó rới những giọt nước mắt đầu tiên vì 1 người con gái . Khi nó đứng trước nhà cô gái cả 1 đêm. Và trong trái tim bé nhỏ và có tình yêu lớn của nó đang nhét vào suy nghĩ là cô bé chia tay nó vì cô bé cần thời gian để học . vì năm nay là năm cuối cấp .
Từ đó nó không gọi điện . không nhắn tin và không cố tìm cô bé để cố nghe 1 lý do nào đó . Nhưng nó không quên đứng trước nhà nhìn ánh đèn phòng cô bé tắt đi . để cô bé chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày học hành vất vả.
Nó lao vào công việc . nó không đá bóng nữa . Nó chơi với nhiều bạn bè hơn . và nó đã cười nhiều hơn . Nó cười để cố dấu cái suy nghĩ là cô bé đang học cho tương lai . Và khi nó không chịu được nữa . nó mua 1 chiếc sim điện thoại và gọi để nghe cô bé nói tiếng " A Lô " rồi tắt đi..
Thời gian cứ nhẹ nhàng qua đi , như cơn gió thổi qua nó. 1 tháng , 2 tháng và rồi qua 1 năm mới nữa . Nó chỉ cười và cười .
1 ngày nó nhớ thói quen gọi điện thoại . nó nhấn số " Heo Em "
Nó giật mình khi không còn thất dòng chữ "buys" nữa . Cô bé không chặn số của nó nữa . Nhưng nó không đủ cam đảm để nghe hát bài nhạc chờ " con heo đất " mà cô bé cài . nó vội tắt máy . nó sợ không biết phải nói sao với cô bé .
Và rồi nó lại giật mình 1 lần nữa khi thấy điện thoại của nó rung lên và bài nhạc chuông " Rất gần Rất Xa " reo lên . Nó dụi đôi mắt khi nhìn thấy, Heo em đang gọi . Nó lấy hết cam đảm để bấm nghe . Bên kia vẫn cái giọng trong trẻo đang trách nó
Sao lại nháy máy của người ta .
Nó im lặng 1 lúc lâu rồi lắp bắp nói
Mình chỉ muốn thử xem có gọi được cho cậu không ?
rồi nó cũng nói được nhiều hơn . nó hỏi thăm tất cả những câu nói xã giao về cô bé.
Họ đã dể nói với nhau nhiều hơn khi nó cố không dám nói lên những từ yêu thương .Họ lại kể cho nhau nghe về cuộc sống và không nhắc đến cái kí ức đã trôi qua. Từ đó họ hay nói chuyện với nhau như những người bạn . Nó không còn gọi cô bé là em . không gọi là heo em nữa . Nó chuyển qua xưng là bạn với tớ , và cô bé cũng vui vẻ đáp lại tớ và cậu.
Thời gian lại trôi qua . nhưng thật chậm vì nó đang được tận hưởng những phút giây được quan tâm cô bé như 1 người bạn. Hàng ngày nó gọi cho bạn của nó để kể cho bạn nó nghe về cuộc sống của nó . là dạo này nó phải đi công tác xa lai châu liên tục . nó kể về công việc của nó và lắng nghe bạn nó kể về việc học hành 1 cách say sư.
Niềm vui của nó ngày càng nhiều khi nó được tận tay chăm sóc cho bạn nó. Nó thấy vui khi được hát tiếp bài "chúc bé ngủ ngon" cho bạn nó nghe mỗi khi bạn nó học xong để chìm vào giấc ngủ . và được gọi bạn nó dậy đi học và mỗi 6h sáng hàng ngày. Và với nó niềm vui khi được cầm điện thoại và nhắn cho bạn nó 1 câu ;
Ngày Mới Vui Vẻ Nha Bạn . Trời mưa đó , đi học nhớ đem theo ô nhé ...
Những tin nhắn hàng ngày vẫn như vậy . Nó là năng lượng cho nụ cười của nó trong suốt 1 ngày dài công việc. Nó đã làm được cho bạn nó 1 chổ dựa vững chắc phía sau công việc học hành mệt mỏi .Vì luôn có nó 1 người bạn chỉ cho đi và không đòi hỏi nhận lại 1 cái gì từ bạn nó . Vì nó luôn mong được nhìn thấy nụ cười của bạn nó . Được thấy bạn nó đỏ mặt vì bạn bè trêu khi 1 ngày buổi sáng rất đẹp, nhưng đến gần giờ tan học thì trời đổ mưa to. Nó nghĩ bạn nó không đem ô theo . Và nó đã đem ô đến tận trường đến tận trường để bạn nó ko bị ướt vì cơn mưa đầu mùa.
kí ức không còn trở về trong nó nữa . Mà thay vào đó là 1 tình bạn nó được quan tâm . Nhưng không thể trách và cấm đoán trái tim của nó được . vì trái tim của nó đang dần lớn lên trong lồng ngực nó vì thêm 1 thứ tình bạn và 1 góc tình yêu nằm tận sâu trái tim nó .
Một ngày nó bất ngờ khi bạn nó nhắn tin hỏi nó:
Tớ có cái gì đâu mà cậu lại thích tớ vậy .
Nó đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất . mắt nó hoa lên . 1 lúc sau nó mới nhặt được chiếc điện thoại lên . Nó sợ . vì nó đã dấu tất cả cảm xúc của nó vào sâu tình bạn . Nhưng vẫn bị phát hiện. Nó cố nhắn lại 1 câu trốn tránh :
Tớ không biết . cậu ngốc à !
Nhưng chính cái tin nhắn của bạn đã làm hư nó . bắt nó phải nghĩ nhiều hơn . bắt nó phải bật lên tình cảm của nó. Và bắt nó phải sợ cái màn đêm lạnh giá . mà trước đó đã được tình bạn sưởi ấm . Nhưng giờ đã bị thứ gọi là tình yêu làm băng giá màn đêm đó. Và nó có thêm suy nghĩ rằng bạn nó cũng có 1 cái gì đó . mà nó không thể cảm nhân được .
Nó đánh bạo . không gọi điện , không nhắn tin cho bạn nó . để thử xem bạn nó có cần . Có nhớ gì đến nó không ?
Nó đưa cho bạn nó 1 chiếc điện thoại và nói :
Nó sẽ thay tớ gọi cậu vào mỗi buổi sáng ! :tim2:
---->Tự động bổ sung bài viết <-----
Hãy Cần Tôi Như Chính Tôi Cần Bạn Phần 2 : Kết Quả
Từ đó nó cứ chờ xem bạn nó có nhớ , có cần đến tớ không . Nó cầm điện thoại bất cứ khi nào nó rãnh để xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của bạn nó , cầm lên rồi đặt xuống trong thất vọng . tất cả chỉ là cái màn hình chờ của chiếc điện thoại hiện lên thời gian lúc đó . Trong nó giờ có 2 dòng suy nghĩ là . bạn nó không cần đến nó và suy nghĩ rằng bạn nó nghĩ là nó bận nên không dám quan tâm nó . Những suy nghĩ đó làm nó như thằng mất hồn . Nụ cười của không còn nở trên đôi môi của nó nữa . Nó không tập trung vào bất cứ 1 công việc nào hết.
Rồi sự chờ đợi của nó cũng có kết quả. Đêm nay điện thoại của nó rung lên . Nó vuốt mặt cho tỉnh táo và bấm nghe máy . Bạn nó nói với nó :
Tớ xin lỗi tớ làm hỏng chiếc điện thoại của cậu !
Nó không nói gì và tắt máy . vậy là bạn nó không cần đến nó . bạn nó chỉ nghĩ đến nó khi bạn nó làm hỏng chiếc điện thoại của nó. Nó ngồi im lặng trong bóng tôi và bản nhạc " Anh sẽ cố quên " của Kaishi cứ ngân lên nhấn chìm nó vào cảm giác u buồn . Nó điềm tỉnh nhắn tin cho bạn nó :
" Cậu có rãnh không . có thể online nói chuyện với tớ 1 lúc được không ? "
Bạn nó online . Nó kể cho bạn nó nghe lý do tại sao 2 ngày nó không gọi điện không nhắn tin cho bạn nó . Bạn nó nói là bạn nó nghĩ nó bận . Nó kể cho bạn nó về trái tim của có . Chính bản nhạc " Anh sẽ cố quên " của kaishi thôi thúc nó phải nói lên tất cả là nó yêu bạn của nó nhiều lắm .
Bạn nó nói là bạn nó hiểu hết . Nhưng vì nó quan tâm nhiều quá làm bạn ấy cảm thấy nhàm chán . Nó không thể đánh được những bàn phím nữa . vì mắt nó đang cay . Nó không biết là nó đã khóc từ lúc nào . Nó cố níu kéo . cầm chiếc điện thoại lên và gọi bạn nó . tiếng " alô " của bạn nó là tiếng nói duy nhất vì sau đó là tiếng khóc của nó cứ kéo dài trong điện thoại . nó khóc ra tiếng và mắt nó cay, tay nó ướt vì có lau những giọt nước mắt . Nó tắt máy và lại nhìn vào màn hình máy tính . nhìn thấy bạn nó nói là : Nín đi !
Nó im lặng nhìn màn hình . nhìn những dòng tin bạn nó nhắn :
Tớ xin lỗi . Vì cậu có thể tựa vai tớ mà khóc
Trước kia thực sự là tớ có rung động .
Nhưng lần này tớ chắc chắn tớ với cậu chỉ là ban được thôi !
Tay nó run lên, khẽ đánh lên dòng suy nghĩ :
Cậu cho tớ dựa vào cậu khóc 1 lần nữa đươc không ?
bạn nó nói :
Nhưng tớ chỉ nghe thôi !
Nó cầm điện thoại lên và khóc . tiếng khóc xoá tan đi màn đêm im vắng . Nó thấy nó đã thoải mái hơn. Nó nói 1 câu " Hãy Cần Tôi Như Chính Tôi Cần Bạn " và tắt máy . vì nó đã biết kết quả . đó là bản nhạc " Anh sẽ cố quên " của Kaishi ...
the end
Lai Châu 11h 23/4/2011
Heo Con
6h sáng . tiếng chuông điện thoại khẽ kêu tút tút , xoá tan đi cái màn đêm lạnh lẽo. mở đôi mắt heo nhìn qua khung cửa sổ nơi đó có những giọt nắng sớm mai đang đốt nóng những hạt sương mai còn đọng lại trên những tán lá nhãn . Thứ ánh sáng chóy loà đó làm tôi mắt heo thấy cay cay . cầm ngay điện thoại mở danh bạ vội bấm nút gọi.
Heo em ơi dậy đi học nào !
Vẫn còn nghe dõ trong điện thoại tiếng ngác ngủ của heo em . vì đêm nào em cũng học thật khuya để cố dành cái ước mơ của em . là phải đi xa nơi đây
Đó là niềm vui mỗi ngày mà heo nhận được . Nó bình dị đến mức đến chính nó cũng không hiểu vì sao đôi mắt nó luôn mở vào giờ đó . và gọi heo em dậy đi học .
2 người quen nhau cũng qua chiếc điện thoại thân yêu . khi đó nó là 1 thằng con trai chỉ biết chúi đầu vào công việc và chờ đợi đến chiều để được đá 1 trận bóng. Công ty của nó nằm ngay gần nhà heo em . Chiều chiều nó đá bóng và ko quên đưa đôi mắt nhìn cô bé nhà hàng xóm . Lúc đó thực sự nó không hiểu nó đang nghĩ gì . đêm về nó nghĩ về cô bé . Nó quyết tâm bạo dạn xin số điện thoại qua 1 đứa em gần nhà . mà cái đứa đó theo nó cảm nhận thì cũng thích cô bé , vì lúc nào cũng nghe thằng bé kể bô bô cho cả anh em đội bóng về cô bé mỗi khi cả đội ngồi nghỉ uống nước.
Nó gọi cho cô bé. không biết nó lấy cái nghị lực và chuyện ở đâu . mà lần đầu tiên nói chuyện với cô bé mà trong mắt nó nghĩ là rất kiêu kì được những hơn 30 phút . Cô bé nói lại với nó
Nếu anh mà như những người con trai khác . chỉ nhắn tin . và nói vài câu thì em sẽ không làm bạn với anh đâu !
May cho anh là hôm nay anh nói rất nhiều . em đồng ý làm bạn với anh.
Từ đó nó có thêm thói quen là được nói chuyện với cô bé . được nghe cô bé nhõng nhẽo . nghe cô kể chuyện trường lớp . Nó thấy vui vui. Nó không còn chờ đợi đến chiều để đá bóng và nhìn cô bé nữa . Mà nó còn mong màn đêm đến . Để nó được cầm điện thoại và nói chuyện với cô bé và hát cho cô ấy nghe bài chúc bé ngủ ngon để cô bé chìm vào giấc ngủ ngon lành
Thời gian cứ trôi êm đềm với nó . Nó nhận ra nó thấy nhớ , nó thay đổi. Nó lãng mạn hơn .
Trong tư tưởng nó luôn nhớ về lên đầu tiên 2 đứa gặp nhau trực tiếp . Tối hôm đó nó mua 1 bó hoa hồng và đứng trước nhà cô bé . Gọi cô bé ra ban công thả 1 sợi dây dài xuông nơi nó đang đứng và buộc bó hoa hồng vào để cô bé kéo bó hoa lên . nó hạnh phúc run người khi thấy cô bé khẽ ôm chặt bó hoa vào lòng , giờ nó vẫn cười vì điều đó.
Cô bé từng nói với nó
Anh sẽ không bao giờ chơi quá với em được 2 tháng !
Nhưng nó đã làm được hơn điều đó. Hôm đó nó còn nhớ là ngày tròn 3 tháng nó chơi cùng cô bé . Và cũng là ngày cô bé rời xa nó . Mà đến chính nó cũng không hiểu lý do . Chỉ biết cô bé chặn cuộc gọi của nó . không đọc tin nhắn của nó . không giải thích thanh minh gì với nó . Ngày hôm đó nó hạnh phúc nhất . khi lần đâu tiên nó được đặt lên đôi môi cô bé 1 nụ hôn nồng cháy. Và cũng là ngày nó rới những giọt nước mắt đầu tiên vì 1 người con gái . Khi nó đứng trước nhà cô gái cả 1 đêm. Và trong trái tim bé nhỏ và có tình yêu lớn của nó đang nhét vào suy nghĩ là cô bé chia tay nó vì cô bé cần thời gian để học . vì năm nay là năm cuối cấp .
Từ đó nó không gọi điện . không nhắn tin và không cố tìm cô bé để cố nghe 1 lý do nào đó . Nhưng nó không quên đứng trước nhà nhìn ánh đèn phòng cô bé tắt đi . để cô bé chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày học hành vất vả.
Nó lao vào công việc . nó không đá bóng nữa . Nó chơi với nhiều bạn bè hơn . và nó đã cười nhiều hơn . Nó cười để cố dấu cái suy nghĩ là cô bé đang học cho tương lai . Và khi nó không chịu được nữa . nó mua 1 chiếc sim điện thoại và gọi để nghe cô bé nói tiếng " A Lô " rồi tắt đi..
Thời gian cứ nhẹ nhàng qua đi , như cơn gió thổi qua nó. 1 tháng , 2 tháng và rồi qua 1 năm mới nữa . Nó chỉ cười và cười .
1 ngày nó nhớ thói quen gọi điện thoại . nó nhấn số " Heo Em "
Nó giật mình khi không còn thất dòng chữ "buys" nữa . Cô bé không chặn số của nó nữa . Nhưng nó không đủ cam đảm để nghe hát bài nhạc chờ " con heo đất " mà cô bé cài . nó vội tắt máy . nó sợ không biết phải nói sao với cô bé .
Và rồi nó lại giật mình 1 lần nữa khi thấy điện thoại của nó rung lên và bài nhạc chuông " Rất gần Rất Xa " reo lên . Nó dụi đôi mắt khi nhìn thấy, Heo em đang gọi . Nó lấy hết cam đảm để bấm nghe . Bên kia vẫn cái giọng trong trẻo đang trách nó
Sao lại nháy máy của người ta .
Nó im lặng 1 lúc lâu rồi lắp bắp nói
Mình chỉ muốn thử xem có gọi được cho cậu không ?
rồi nó cũng nói được nhiều hơn . nó hỏi thăm tất cả những câu nói xã giao về cô bé.
Họ đã dể nói với nhau nhiều hơn khi nó cố không dám nói lên những từ yêu thương .Họ lại kể cho nhau nghe về cuộc sống và không nhắc đến cái kí ức đã trôi qua. Từ đó họ hay nói chuyện với nhau như những người bạn . Nó không còn gọi cô bé là em . không gọi là heo em nữa . Nó chuyển qua xưng là bạn với tớ , và cô bé cũng vui vẻ đáp lại tớ và cậu.
Thời gian lại trôi qua . nhưng thật chậm vì nó đang được tận hưởng những phút giây được quan tâm cô bé như 1 người bạn. Hàng ngày nó gọi cho bạn của nó để kể cho bạn nó nghe về cuộc sống của nó . là dạo này nó phải đi công tác xa lai châu liên tục . nó kể về công việc của nó và lắng nghe bạn nó kể về việc học hành 1 cách say sư.
Niềm vui của nó ngày càng nhiều khi nó được tận tay chăm sóc cho bạn nó. Nó thấy vui khi được hát tiếp bài "chúc bé ngủ ngon" cho bạn nó nghe mỗi khi bạn nó học xong để chìm vào giấc ngủ . và được gọi bạn nó dậy đi học và mỗi 6h sáng hàng ngày. Và với nó niềm vui khi được cầm điện thoại và nhắn cho bạn nó 1 câu ;
Ngày Mới Vui Vẻ Nha Bạn . Trời mưa đó , đi học nhớ đem theo ô nhé ...
Những tin nhắn hàng ngày vẫn như vậy . Nó là năng lượng cho nụ cười của nó trong suốt 1 ngày dài công việc. Nó đã làm được cho bạn nó 1 chổ dựa vững chắc phía sau công việc học hành mệt mỏi .Vì luôn có nó 1 người bạn chỉ cho đi và không đòi hỏi nhận lại 1 cái gì từ bạn nó . Vì nó luôn mong được nhìn thấy nụ cười của bạn nó . Được thấy bạn nó đỏ mặt vì bạn bè trêu khi 1 ngày buổi sáng rất đẹp, nhưng đến gần giờ tan học thì trời đổ mưa to. Nó nghĩ bạn nó không đem ô theo . Và nó đã đem ô đến tận trường đến tận trường để bạn nó ko bị ướt vì cơn mưa đầu mùa.
kí ức không còn trở về trong nó nữa . Mà thay vào đó là 1 tình bạn nó được quan tâm . Nhưng không thể trách và cấm đoán trái tim của nó được . vì trái tim của nó đang dần lớn lên trong lồng ngực nó vì thêm 1 thứ tình bạn và 1 góc tình yêu nằm tận sâu trái tim nó .
Một ngày nó bất ngờ khi bạn nó nhắn tin hỏi nó:
Tớ có cái gì đâu mà cậu lại thích tớ vậy .
Nó đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất . mắt nó hoa lên . 1 lúc sau nó mới nhặt được chiếc điện thoại lên . Nó sợ . vì nó đã dấu tất cả cảm xúc của nó vào sâu tình bạn . Nhưng vẫn bị phát hiện. Nó cố nhắn lại 1 câu trốn tránh :
Tớ không biết . cậu ngốc à !
Nhưng chính cái tin nhắn của bạn đã làm hư nó . bắt nó phải nghĩ nhiều hơn . bắt nó phải bật lên tình cảm của nó. Và bắt nó phải sợ cái màn đêm lạnh giá . mà trước đó đã được tình bạn sưởi ấm . Nhưng giờ đã bị thứ gọi là tình yêu làm băng giá màn đêm đó. Và nó có thêm suy nghĩ rằng bạn nó cũng có 1 cái gì đó . mà nó không thể cảm nhân được .
Nó đánh bạo . không gọi điện , không nhắn tin cho bạn nó . để thử xem bạn nó có cần . Có nhớ gì đến nó không ?
Nó đưa cho bạn nó 1 chiếc điện thoại và nói :
Nó sẽ thay tớ gọi cậu vào mỗi buổi sáng ! :tim2:
---->Tự động bổ sung bài viết <-----
Hãy Cần Tôi Như Chính Tôi Cần Bạn Phần 2 : Kết Quả
Từ đó nó cứ chờ xem bạn nó có nhớ , có cần đến tớ không . Nó cầm điện thoại bất cứ khi nào nó rãnh để xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của bạn nó , cầm lên rồi đặt xuống trong thất vọng . tất cả chỉ là cái màn hình chờ của chiếc điện thoại hiện lên thời gian lúc đó . Trong nó giờ có 2 dòng suy nghĩ là . bạn nó không cần đến nó và suy nghĩ rằng bạn nó nghĩ là nó bận nên không dám quan tâm nó . Những suy nghĩ đó làm nó như thằng mất hồn . Nụ cười của không còn nở trên đôi môi của nó nữa . Nó không tập trung vào bất cứ 1 công việc nào hết.
Rồi sự chờ đợi của nó cũng có kết quả. Đêm nay điện thoại của nó rung lên . Nó vuốt mặt cho tỉnh táo và bấm nghe máy . Bạn nó nói với nó :
Tớ xin lỗi tớ làm hỏng chiếc điện thoại của cậu !
Nó không nói gì và tắt máy . vậy là bạn nó không cần đến nó . bạn nó chỉ nghĩ đến nó khi bạn nó làm hỏng chiếc điện thoại của nó. Nó ngồi im lặng trong bóng tôi và bản nhạc " Anh sẽ cố quên " của Kaishi cứ ngân lên nhấn chìm nó vào cảm giác u buồn . Nó điềm tỉnh nhắn tin cho bạn nó :
" Cậu có rãnh không . có thể online nói chuyện với tớ 1 lúc được không ? "
Bạn nó online . Nó kể cho bạn nó nghe lý do tại sao 2 ngày nó không gọi điện không nhắn tin cho bạn nó . Bạn nó nói là bạn nó nghĩ nó bận . Nó kể cho bạn nó về trái tim của có . Chính bản nhạc " Anh sẽ cố quên " của kaishi thôi thúc nó phải nói lên tất cả là nó yêu bạn của nó nhiều lắm .
Bạn nó nói là bạn nó hiểu hết . Nhưng vì nó quan tâm nhiều quá làm bạn ấy cảm thấy nhàm chán . Nó không thể đánh được những bàn phím nữa . vì mắt nó đang cay . Nó không biết là nó đã khóc từ lúc nào . Nó cố níu kéo . cầm chiếc điện thoại lên và gọi bạn nó . tiếng " alô " của bạn nó là tiếng nói duy nhất vì sau đó là tiếng khóc của nó cứ kéo dài trong điện thoại . nó khóc ra tiếng và mắt nó cay, tay nó ướt vì có lau những giọt nước mắt . Nó tắt máy và lại nhìn vào màn hình máy tính . nhìn thấy bạn nó nói là : Nín đi !
Nó im lặng nhìn màn hình . nhìn những dòng tin bạn nó nhắn :
Tớ xin lỗi . Vì cậu có thể tựa vai tớ mà khóc
Trước kia thực sự là tớ có rung động .
Nhưng lần này tớ chắc chắn tớ với cậu chỉ là ban được thôi !
Tay nó run lên, khẽ đánh lên dòng suy nghĩ :
Cậu cho tớ dựa vào cậu khóc 1 lần nữa đươc không ?
bạn nó nói :
Nhưng tớ chỉ nghe thôi !
Nó cầm điện thoại lên và khóc . tiếng khóc xoá tan đi màn đêm im vắng . Nó thấy nó đã thoải mái hơn. Nó nói 1 câu " Hãy Cần Tôi Như Chính Tôi Cần Bạn " và tắt máy . vì nó đã biết kết quả . đó là bản nhạc " Anh sẽ cố quên " của Kaishi ...
the end
Lai Châu 11h 23/4/2011
Heo Con