cattuong_info
03-07-2012, 02:01 PM
đã bắt mình phải quên
mà sao lòng cứ nhớ
như vẫn còn mắc nợ
ngày xưa xa lắm rồi
Thơ viết cho một người
Là lúc mình bật khóc
Con đường dài đơn độc
Chẳng bao giờ bình yên
Không thể nào lãng quên
Thẳm sâu là bão nổi
Bởi thấy mình có lỗi
Với một người đến sau
Thời gian thì qua mau
Chỉ nỗi buồn ở lại
Mãi mê tìm kiếm mãi
Đi vô tình như mơ
Dang dỡ những câu thơ
Hai bàn tay hoang trắng
Có khi nào đứng lặng ?
Để biết mình được yêu .
st
mà sao lòng cứ nhớ
như vẫn còn mắc nợ
ngày xưa xa lắm rồi
Thơ viết cho một người
Là lúc mình bật khóc
Con đường dài đơn độc
Chẳng bao giờ bình yên
Không thể nào lãng quên
Thẳm sâu là bão nổi
Bởi thấy mình có lỗi
Với một người đến sau
Thời gian thì qua mau
Chỉ nỗi buồn ở lại
Mãi mê tìm kiếm mãi
Đi vô tình như mơ
Dang dỡ những câu thơ
Hai bàn tay hoang trắng
Có khi nào đứng lặng ?
Để biết mình được yêu .
st