goldviebags
03-07-2012, 02:05 PM
Một điều mãi mãi không ai hiểu
Hỏi thế gian: Tình ái là chi?
Liệu chăng là khổ ải chia li,
Hay hạnh phúc khi bên “ấy ấy”?
Câu trả lời sao khó kiếm vậy?
Vì có ai hiểu được tình yêu:
Mang nỗi buồn như ánh dương chiều
Hay rực rỡ như tia nắng sáng?
Tình yêu vốn chẳng mang hình dạng,
Trước đến giờ ai định nghĩa đâu.
Có khi vui, lúc lại âu sầu,
Chẳng tuân theo luật lệ nào cả.
Chỉ biết rằng sau lần quỵ ngã,
Ai cũng cố giành lại tình yêu.
Dù cho biết khả năng không nhiều
Thì cũng chẳng có ai không cố.
Tình yêu lắm lúc nhiều đau khổ.
Chuyện muôn đời vẫn thế xưa nay.
Nhưng ai chẳng muốn mình được bay,
Liệu có ai mong mình chạm đất?
Để đến khi tình yêu bay mất,
Biết bao người muốn chết cho xong.
Mang biết bao đau đớn trong lòng,
Nhưng rồi cũng trôi theo dòng nước.
Và nếu chỉ có một điều ước,
Liệu có ai không ước được yêu?
Dù cho biết khổ sở đủ điều
Thì ai cũng ước như vậy cả
Nhưng sự đời nhiều khi nghiệt ngã.
Vì chắc gì yêu mà được yêu.
Vui sao ít, khổ ải sao nhiều?
Tình đơn phương sao cứ trĩu nặng?
Tình yêu vốn dĩ chẳng bình lặng
Mà lại nhiều trắc trở biết bao.
Nhưng có ai không muốn yêu nào?
Dù có biết tình là bể khổ.
Thế nhưng cho dù có buồn khổ,
Giọt nước mắt rồi cũng khô mau.
Ai cũng ước hạnh phúc bên nhau.
Tình đôi khi chỉ là như thế.
_ Nguyễn Quang Tuấn _
Hỏi thế gian: Tình ái là chi?
Liệu chăng là khổ ải chia li,
Hay hạnh phúc khi bên “ấy ấy”?
Câu trả lời sao khó kiếm vậy?
Vì có ai hiểu được tình yêu:
Mang nỗi buồn như ánh dương chiều
Hay rực rỡ như tia nắng sáng?
Tình yêu vốn chẳng mang hình dạng,
Trước đến giờ ai định nghĩa đâu.
Có khi vui, lúc lại âu sầu,
Chẳng tuân theo luật lệ nào cả.
Chỉ biết rằng sau lần quỵ ngã,
Ai cũng cố giành lại tình yêu.
Dù cho biết khả năng không nhiều
Thì cũng chẳng có ai không cố.
Tình yêu lắm lúc nhiều đau khổ.
Chuyện muôn đời vẫn thế xưa nay.
Nhưng ai chẳng muốn mình được bay,
Liệu có ai mong mình chạm đất?
Để đến khi tình yêu bay mất,
Biết bao người muốn chết cho xong.
Mang biết bao đau đớn trong lòng,
Nhưng rồi cũng trôi theo dòng nước.
Và nếu chỉ có một điều ước,
Liệu có ai không ước được yêu?
Dù cho biết khổ sở đủ điều
Thì ai cũng ước như vậy cả
Nhưng sự đời nhiều khi nghiệt ngã.
Vì chắc gì yêu mà được yêu.
Vui sao ít, khổ ải sao nhiều?
Tình đơn phương sao cứ trĩu nặng?
Tình yêu vốn dĩ chẳng bình lặng
Mà lại nhiều trắc trở biết bao.
Nhưng có ai không muốn yêu nào?
Dù có biết tình là bể khổ.
Thế nhưng cho dù có buồn khổ,
Giọt nước mắt rồi cũng khô mau.
Ai cũng ước hạnh phúc bên nhau.
Tình đôi khi chỉ là như thế.
_ Nguyễn Quang Tuấn _