tamexim
07-07-2012, 10:29 AM
Gậm một khối căm hờn không facebook
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ VN nhà mạng ngẩn ngơ
Xài zing me riễu oai linh facebook
Nay bị chặn, bị bực mình vắng bóng
Bị nhục nhằn, tù hãm, thiếu trò chơi
Bị ngang bầy cùng bọn zing dở hơi
Với nông trại cùi bắp đã bao đời
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hoành, chém gió những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với chém gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta ngoác mồm ra, dõng dạc, đường hoàng,
Thể hiện đẳng cấp chém gió nhịp nhàng
Vờn bóng từng thằng, admin, trưởng lão.
Trong đêm tối, mắt ta mà đã quắc
Là khiến cho tất cả đều im hơi.
Ta biết ta chém gió đỉnh nhất đời.
Giữa chốn phồn hoa, vang tên vang tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên máy tính
Ta tha hồ chém gió giữa không gian?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta vào face post "Và cơn mưa tới" ?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Ta facebook hoan ca đón ngày mới?
Đâu những chiều bốc phét với chơi bời
Ta vui vẻ viết chục dòng tây tớt (status)
Rồi ta chém gió thâu đêm và suốt sáng?
-- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh zing me đang thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ sén, lối phẳng, cây trồng
Thỉnh thầy nhảm nhí chẳng hài lòng
Rồi đến cả nhà hàng không vui vẻ
Trò đỗ xe dở ẹc, nhìn ngu ngu
Thế mà đòi bắt chước facebook của ta ư ?
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh "ép bê" hùng vĩ!
Là nơi chốn rồng tiên ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta chém gió ngày xưa
Nơi ta sẽ không được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
-- Hỡi facebook ghê gớm của ta ơi!
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ VN nhà mạng ngẩn ngơ
Xài zing me riễu oai linh facebook
Nay bị chặn, bị bực mình vắng bóng
Bị nhục nhằn, tù hãm, thiếu trò chơi
Bị ngang bầy cùng bọn zing dở hơi
Với nông trại cùi bắp đã bao đời
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hoành, chém gió những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với chém gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta ngoác mồm ra, dõng dạc, đường hoàng,
Thể hiện đẳng cấp chém gió nhịp nhàng
Vờn bóng từng thằng, admin, trưởng lão.
Trong đêm tối, mắt ta mà đã quắc
Là khiến cho tất cả đều im hơi.
Ta biết ta chém gió đỉnh nhất đời.
Giữa chốn phồn hoa, vang tên vang tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên máy tính
Ta tha hồ chém gió giữa không gian?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta vào face post "Và cơn mưa tới" ?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Ta facebook hoan ca đón ngày mới?
Đâu những chiều bốc phét với chơi bời
Ta vui vẻ viết chục dòng tây tớt (status)
Rồi ta chém gió thâu đêm và suốt sáng?
-- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh zing me đang thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ sén, lối phẳng, cây trồng
Thỉnh thầy nhảm nhí chẳng hài lòng
Rồi đến cả nhà hàng không vui vẻ
Trò đỗ xe dở ẹc, nhìn ngu ngu
Thế mà đòi bắt chước facebook của ta ư ?
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh "ép bê" hùng vĩ!
Là nơi chốn rồng tiên ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta chém gió ngày xưa
Nơi ta sẽ không được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
-- Hỡi facebook ghê gớm của ta ơi!