PDA

View Full Version : Đừng tìm em nữa


tuanhien-button
09-07-2012, 02:34 PM
“Mày biết không, tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau”
“Anh có thể. Vì em là em, chỉ có một người như em mà thôi”
Giữa một biển người rộng lớn như thế, anh làm sao mà tìm thấy em được?”
“Em cứ làm những gì em thích. Để giữa một biển người hỗn loạn, anh còn có thể nhìn thấy em”
Anh đã nói sẽ đi tìm em. Nhưng giữa một biển người, có thể anh sẽ không tìm em. Mà là một người khác. Hoặc là em đã thay đổi nên anh không thể nhìn thấy em. Để chúng ta cứ mãi đi tìm nhau. Nhưng không thể tìm thấy. Em vẫn ở đây và chờ anh. Nhưng anh đã không đến. Có phải chúng ta quá nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc nên trái tim vẫn luôn luôn lỗi nhịp?

20 tuổi đầu, em chưa bao giờ nghĩ mình là một người đặc biệt. Em chỉ đơn giản sống và làm theo những gì mình thích. Em không hối hận. Và anh cũng không bao giờ muốn em phải hối hận, dù là với bất kỳ ai, nhất là với anh. Em hiểu chứ. Chúng ta không nên tìm nhau thì hơn. Bởi nếu nhìn thấy nhau, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là đau đớn- một nỗi đau không hình hài. Anh đã vô tình gieo vào lòng em một nỗi đau sâu hoắm như thế. Để bây giờ mình mãi mãi mất nhau

Đứa bạn thân nói với em câu đó và bất giác em giật mình. Tình yêu ư? Đã có lời yêu nào trao cho nhau đâu mà gọi là tình yêu khi anh tìm thấy em giữa một đám đông hỗn loạn? Sẽ không bao giờ có tình yêu giữa anh và em. Anh có thể dõi theo từng bước em đi và em cũng làm thế. Nhưng chúng ta như hai người đứng ở hai bờ sông, chỉ nhìn thấy dòng sông đang chảy xiết mà không dám bước lên cây cầu để đến với nhau. Em ghét một tình yêu như thế. Với em, yêu ghét là rõ ràng, em không thể sống giấu mình, như anh. Bởi thế mà em rất ghét những lúc mà em không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Anh lại chưa một lần thật lòng với em. Thế nên chúng ta cứ vô tình làm nhau tổn thương.
http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/04/01/wind_music_by_globuszz.jpg
Ảnh minh họa: globuszz

Cả anh và em đều có một quá khứ không ngủ yên. Khi chưa bước qua được quá khứ ấy thì chúng ta vẫn phải xa nhau. Và dù anh có nhìn thấy em giữa dòng đời này thì anh cũng sẽ không gọi tên em. Em biết là thế. Anh sẽ để em đi, mất hút vào dòng người tấp nập. Nếu vô tình em trông thấy anh, có lẽ em cũng sẽ để anh đi. Bởi đâu đó giữa cuộc đời này, anh vẫn còn nợ một người và em cũng thế. Đôi khi người ta có thể chỉ yêu thôi mà không nói. Để tránh tổn thương cho nhau, để người khác không bị ta làm tổn thương. Cả anh và em đều có những lý do để trốn tránh sự thật, bởi chúng ta đều là những đứa trẻ hèn nhát, không dám đối diện dù chỉ một lần. Nhưng khi ta làm thế thì ta lại mang nợ với chính bản thân mình.
Khi em không vượt qua được quá khứ của anh, anh cũng không vượt qua được quá khứ của em thì chúng ta chỉ có thể coi nhau là bạn. Thậm chí một tình bạn cũng khó để tồn tại. Em là một đứa trẻ cao ngạo nên em sẽ không chấp nhận để cho trái tim mình bị tổn thương. Em sẽ đi nếu điều đó cần thiết. Em cũng sẽ không tìm anh, dù em biết chắc chắn em sẽ nhìn thấy anh. Nhưng em sẽ lại để anh đi thôi. Em đã buông tay từ ngày anh làm tổn thương em. Em không quay đầu nhìn lại một ký ức đã qua. Vì vậy anh cũng đừng tìm em nữa. Tìm làm gì khi mà anh sẽ lại để em đi thôi?
Dù giữa một biển người tấp nập, ta nhìn thấy nhau nhưng đừng gọi tên nhau. Bởi em sợ khi đó, trái tim em sẽ vỡ òa và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Anh sẽ mất tất cả. Em cũng thế. Chỉ còn lại nỗi đau.
Câu chuyện dang dở giữa anh và em, em sẽ không viết tiếp nữa. Mãi mãi chỉ dừng lại ở dấu ba chấm đau đớn và xa xót...



Gửi từ email Ta Anh - hoadaiduong_sanhodo@