PDA

View Full Version : Khi hoa Ban nở!


sai-gon
09-07-2012, 02:36 PM
Người ta bảo con gái đẹp như là phù du, nhưng tôi không tin. Tôi thích ngắm em mỗi lúc em chăm chú viết bài. Em là cô giáo của làng chài từ đất liền ra đã được vài tháng. Em viết cái chữ giỏi lắm tôi làm miết mà không tròn được. Hôm đầu tiên gặp em nơi mấy mỏm đá nhô lên ngay cạnh thuyền tôi, em ôm ghi ta cười bẽn lẽn nhìn: “Anh Siu biết viết chữ chưa?”. “Siu không làm được đâu. Xinh như cô giáo mới học được cái chữ chứ”. Em lại cười, nụ cười như hoa Ban trắng trong tinh khiết tỏa sáng dọc các triền núi ven đảo. Đêm ấy bếp lửa thuyền tôi cháy rần rật dập dềnh theo con nước đến sáng mới thôi.


http://images.yume.vn/blog/201106/23/1308820055_img1240a_1900837953.jpg

Tôi thích em cũng từ dạo đó. Tiếng ghi ta của em ngọt ngào thánh thót át cả tiếng sóng biển. Em bảo em nhớ nhà nên thích đánh những bản nhạc trữ tình. Mỗi khi ôm đàn ngón tay em như nhảy múa trên từng sợi dây, mắt em nhìn xa xăm vượt qua triền núi, bềnh bồng trên mặt nước tôi hay thức đêm nhìn sang bên thuyền em ở. Tôi sợ em ở đất liền không quen với con sóng có thể đêm em không ngủ được. Khi ấy tôi có thể ra ngồi trò chuyện với em. Vì muốn nhìn em cười tôi uốn cong tay cả đêm để học viết chữ. Em bảo: “Anh Siu mà đọc sách giỏi, viết chữ đẹp thì Linh ở lại đây cùng cả làng luôn”. Tôi mừng lắm.

Mẹ nhìn tôi buồn nói: “Cô giáo lại về đất liền thôi. Đôi mắt mày nhìn cô giáo như ngọn sóng lớn muốn nuốt ấy nhưng cô giáo không thương mày đâu, cô nhớ người trong ấy rồi”. Tôi không tin mẹ nói. Em thích đi câu mực cùng tôi, thích tôi chỉ cho em về các loài cá của biển. Chiều nào em cũng dạy tôi viết chữ, làm con tính. Hôm nào tôi học bài tốt em rủ tôi ra mỏm đá ngồi nghe em đàn. Tôi đang đợi ngày hoa Ban nở quyện theo triền núi, mượt mà đu mình theo gió kheo sắc trắng trong dịu dàng để ngỏ lời với em.
Có một buổi chiều em không đợi tôi đến để dạy chữ mà ôm đàn ra mỏm đá ngồi hát một mình. Tiếng đàn của em khó hiểu lắm khi thì vương vấn quấn quýt vờn quanh mặt nước, lúc thì ào ạt dữ dội bức bối như những đợt sóng dữ dội xô vào vách đá. Em hát bài gì nghe buồn như con thuyền lạc giữa biển khơi mênh mông không tìm được đường về. Có phải em nhớ người trong đất liền muốn bỏ tôi, bỏ làng chài này, bỏ lũ trẻ viết chữ chưa tròn mà đi không?

Ngày hoa Ban nở tràn trên núi vi vu cùng với gió trời, tôi háo hức hít hà vị ngọt dịu của cánh hoa. Em cũng như những bông hoa Ban thanh tao khiến tôi nhớ đầy căng vồng ngực. Chiều nay tôi sẽ đọc cho em nghe bài thơ tình do chính tôi làm thay lời hò hẹn. Tôi sẽ nắm tay em nhìn về phía những đỉnh núi nơi hoa Ban đang gọi nắng về. “Siu không ra tiễn cô giáo à. Người trong ấy ra đón cô giáo về xây nhà rồi”. Tiếng mẹ gọi tôi hối hả…

Em đánh bản tình ca cuối cùng tặng cả làng, tiếng nhạc du dương, bồi hồi tràn đầy niềm hạnh phúc. Đôi mắt em nhìn người ấy cũng rực lửa như mắt tôi hôm nào. Em không biết có một người chỉ muốn cháy cùng đôi mắt ấy mỗi đêm trăng. Hóa ra em nhẹ nhàng mỏng manh như những cánh hoa Ban trắng vốn không thuộc về tôi.

Sưu tầm