thuan-phuong
09-07-2012, 02:40 PM
Cơn mưa đến mang giá lạnh xuyên qua không gian thời gian, mưa của hôm nay và mưa của ngày ấy sao mà khác nhau đến thế. Mưa của ngày anh nắm tay em, mưa của ngày hai đứa cùng ngồi cafe vắng, mưa của ngày người ấy chưa trở về tìm anh.
Chiều nay như bao nhiêu chiều cuối tuần mà em lại phải ngồi đợi anh cả tiếng đồng hồ, rồi bạn em gọi điện nói anh đang ở viện. Em quáng quàng chạy đến, anh đang ngồi bên giường cô ấy, anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng, em lùi dần qua ngưỡng cửa nghe tiếng chân khô khốc gõ trên nền bệnh viện. Hành lang dài hơn xa tít tắp, em muốn tìm một nơi để ngồi nghỉ ngơi, để trái tim em không còn gào thét, cổ nghẹn đắng.
http://images.yume.vn/blog/201112/05/1323090220_1_857.jpg
Anh nói em ích kỉ, nhưng anh có biết em chỉ là một người phụ nữ bình thường. Em biết làm sao để đối diện với một tình yêu của quá khứ anh, em đã từng nhìn thấy anh yêu cô ấy, em cũng là người đã đưa anh về sau những cơn say dài khi cô ấy và anh chia tay. Em cũng đã bên anh khi anh vượt qua nỗi đau mà cô ấy để lại, sự ám ánh suốt thời gian dài đủ để em đau.
Em biết cô ấy phải trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu, cô ấy cần sự an ủi của bạn bè. Nhưng em không biết phải làm sao đối diện khi cô ấy gục vào vai anh khóc, ướt áo em mua tặng anh ngày Giáng sinh. Mỗi cuối tuần anh lỗi hẹn cùng em, vì cô ấy buồn và cần người an ủi, em cố gắng hiểu nhưng sao tim em vẫn không thể thắng được lý trí.
Em chạy xe năm mươi cây số chỉ để đến được nơi anh và em thuộc về, nơi anh đã tỏ tình cùng em. Bên thác nước bọt tung trắng trời, anh ôm đàn hát tặng em bản tình ca, rồi anh hôn em nụ hôn đầu nồng nàn ấm áp. Em muốn níu giữ lại những gì đẹp đẽ của chúng mình, em không muốn buông tay vì anh nói cô ấy chỉ là quá khứ.
Em đã làm những gì con tim mách bảo, cà phê tối, em nghe bản nhạc Trịnh ưa thích của anh, cô ấy mặc bộ váy màu ghi trang nhã, tóc đen dài thả buông hờ hững bờ vai thon. Em nói điều mà con tim em muốn nói, cô ấy nhìn em và nói rằng cô ấy không phải quá khứ của anh. Em chỉ là bến nghỉ chân trên chặng đường dài của anh thôi, cô ấy mới là bến đỗ cuối cùng mà anh muốn dừng lại.
Mưa vẫn rơi trên con đường mà em không rõ lối em thấy nỗi tự ty tuyệt vọng bám theo mình, muốn đánh bay nó đi mà sao không làm nổi, chỉ biết chạy dài theo nỗi đau riêng em. Em chỉ ước anh chạy ra từ nơi ấy, ôm em từ sau lưng và nói anh chỉ yêu mình em, nhưng em biết có gì đó đã thay đổi, sau trận mưa rào này em sẽ để anh đi. Em không thể níu giữ nữa rồi, vì em chỉ là một người phụ nữ bình thương cần tình yêu chỉ dành cho em.
Nguồn: http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/em-se-de-anh-di-sau-con-mua-chieu.35A94DF7.html
Chiều nay như bao nhiêu chiều cuối tuần mà em lại phải ngồi đợi anh cả tiếng đồng hồ, rồi bạn em gọi điện nói anh đang ở viện. Em quáng quàng chạy đến, anh đang ngồi bên giường cô ấy, anh nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng, em lùi dần qua ngưỡng cửa nghe tiếng chân khô khốc gõ trên nền bệnh viện. Hành lang dài hơn xa tít tắp, em muốn tìm một nơi để ngồi nghỉ ngơi, để trái tim em không còn gào thét, cổ nghẹn đắng.
http://images.yume.vn/blog/201112/05/1323090220_1_857.jpg
Anh nói em ích kỉ, nhưng anh có biết em chỉ là một người phụ nữ bình thường. Em biết làm sao để đối diện với một tình yêu của quá khứ anh, em đã từng nhìn thấy anh yêu cô ấy, em cũng là người đã đưa anh về sau những cơn say dài khi cô ấy và anh chia tay. Em cũng đã bên anh khi anh vượt qua nỗi đau mà cô ấy để lại, sự ám ánh suốt thời gian dài đủ để em đau.
Em biết cô ấy phải trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu, cô ấy cần sự an ủi của bạn bè. Nhưng em không biết phải làm sao đối diện khi cô ấy gục vào vai anh khóc, ướt áo em mua tặng anh ngày Giáng sinh. Mỗi cuối tuần anh lỗi hẹn cùng em, vì cô ấy buồn và cần người an ủi, em cố gắng hiểu nhưng sao tim em vẫn không thể thắng được lý trí.
Em chạy xe năm mươi cây số chỉ để đến được nơi anh và em thuộc về, nơi anh đã tỏ tình cùng em. Bên thác nước bọt tung trắng trời, anh ôm đàn hát tặng em bản tình ca, rồi anh hôn em nụ hôn đầu nồng nàn ấm áp. Em muốn níu giữ lại những gì đẹp đẽ của chúng mình, em không muốn buông tay vì anh nói cô ấy chỉ là quá khứ.
Em đã làm những gì con tim mách bảo, cà phê tối, em nghe bản nhạc Trịnh ưa thích của anh, cô ấy mặc bộ váy màu ghi trang nhã, tóc đen dài thả buông hờ hững bờ vai thon. Em nói điều mà con tim em muốn nói, cô ấy nhìn em và nói rằng cô ấy không phải quá khứ của anh. Em chỉ là bến nghỉ chân trên chặng đường dài của anh thôi, cô ấy mới là bến đỗ cuối cùng mà anh muốn dừng lại.
Mưa vẫn rơi trên con đường mà em không rõ lối em thấy nỗi tự ty tuyệt vọng bám theo mình, muốn đánh bay nó đi mà sao không làm nổi, chỉ biết chạy dài theo nỗi đau riêng em. Em chỉ ước anh chạy ra từ nơi ấy, ôm em từ sau lưng và nói anh chỉ yêu mình em, nhưng em biết có gì đó đã thay đổi, sau trận mưa rào này em sẽ để anh đi. Em không thể níu giữ nữa rồi, vì em chỉ là một người phụ nữ bình thương cần tình yêu chỉ dành cho em.
Nguồn: http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/em-se-de-anh-di-sau-con-mua-chieu.35A94DF7.html