PDA

View Full Version : Vì đôi lúc tạm biệt cũng có nghĩa là từ biệt!


ductienvt
09-07-2012, 02:40 PM
Ngày mai... dù có tệ hại ra sao thì trời vẫn mọc



Có lẽ ngày mai sẽ là ngày đẹp trời - Tôi tự nhủ như vậy. Vì chỉ như thế, tôi mới có đủ can đảm để chờ đợi bình minh hôm sau


Lặng mình lại... Khẽ ngắm nhìn hoàng hôn, cố gắng thu tất cả vào tầm mắt của mình. Thật đẹp làm sao, không lung linh rực rỡ như ban ngày, không ồn nào tấp nập như đêm tối. Cũng giống như ngày có anh là bình minh còn không anh là hoàng hôn. Hoàng hôn tuy không rực rỡ như ban ngày, nhạt nhòa trong nắng tắt nhưng nó lại mang vẻ đẹp dịu dàng và nồng nàn đến thế...



Tôi và anh. Chúng ta đã xa nhau bao nhiêu ngày rồi nhỉ ?

Tôi cũng chẳng thể nhớ nỗi nữa.


Từ lúc xa anh, tôi chẳng để mắt mình chạm khẽ vào tờ lịch nào nữa. Vì nếu thế, tôi sẽ lại cảm thấy mệt mỏi mất. Chắc vì vậy, tôi đã quên mất khái niệm về thời gian. Vụt nhanh quá, và tôi là kẻ không biết nắm bắt lấy, đã té nhào khỏi đoàn tàu thời gian của mình






" Anh à " - Cái câu nói ấy đối với tôi sao xa lạ quá. Chắc có lẽ, nó không dành cho tôi, không dành để tôi gọi người tôi yêu thương nữa rồi. Vì giờ, người đấy đâu còn phải là của tôi. Loáy hoáy cầm chiếc điện thoại nhỏ trên tay, bắt đầu type những dòng chữ vô nghĩa. Nhưng không send, chỉ bấm xóa nó đi. Xóa rồi viết lại. Cứ như thế, nước mắt tôi lại trào ra



Không. Tôi không nhớ anh. Rõ ràng là như thế.


Tôi đã nói rằng tôi không cần anh. Rằng anh chẳng là gì cả. Không có anh tôi vẫn sống thế thôi. Vẫn là tôi, vẫn vui vẻ và hồn nhiên. Vẫn là tôi, vẫn ưu tư và đa cảm. Vẫn là tôi, chỉ là tôi mà thôi. Nhưng... Có lẽ là tôi ngày không anh chứ chẳng phải là tôi ngày trước khi có anh nữa rồi









Phải chi... Lúc đầu chúng ta nên biết rằng hai thế giới thì không bao giờ có thể làm một. Hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi lìa xa mãi mãi. Hai con người như hai chiếc gương chiếu, đối nghịch nhau hoàn toàn thì không thể nào cùng nhau. Phải chi lúc đầu, tôi có thể nghĩ thế. Phải chi, tôi không yêu thương anh nhiều đến thế. Thì giờ này, tôi đã không ngồi đây và type những dòng như mấy con ngốc đa sầu này.


Giờ này thì tôi ngồi buồn nhưng anh đang vui phải không

Vì anh đã thoát khỏi được tôi, thoái khỏi cái tình yêu đã đè nặng lên anh trong suốt thời gian dài chịu đựng



Đủ rồi. Tôi sẽ buông tha trái tim của chính mình. Sẽ không cứ gượng cười khi đang đau khổ. Sẽ khóc thật lớn nếu cảm thấy nhói đau. Và sẽ cho phép nó nhớ anh. Nhưng rồi, nước mắt sẽ cạn, nỗi đau sẽ dứt và niềm nhớ cũng sẽ vơi đầy. Lúc đó, có lẽ nếu tôi gặp lại anh, tôi sẽ mỉm cười thật tươi và " Xin chào " Ngày đó chắc không xa đâu. Tôi mong là thế


***


Vì đôi lúc tạm biệt cũng có nghĩa là từ biệt

kim
09-07-2012, 02:40 PM
chắc chắn ngày đó sẽ ko xa. bài viết rất hay.

phuthi
09-07-2012, 02:40 PM
bài viết hay thật.....................