minhduongf
09-07-2012, 02:41 PM
Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô tình giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa giờ chia thành hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chật chội trái tim
Khi người ta yêu nhau, ai cũng nguyện mong họ là người được yêu thương nhiều nhất. Khi người ta yêu nhau, ai cũng một lần mong muốn họ có thể dâng hiến tất cả cho tình yêu. Và em cũng vậy, lặng lẽ với những quãng rẻ cuộc đời. Em đến và cuốn anh vào vòng tròn mơ mổng của riêng em.
[CENTER]Giá như em đủ lớn như bây giờ
Giá như anh đủ tỉnh táo như bây giờ
Thì chúng ta đã chẳng một lần đau trong quá khứ
Anh không ngần ngại ngao du cùng em trong biển mơ mộng ấy. Để rồi khi những tin yêu cuối cùng trong em nguội lạnh cũng là lúc anh lặng lẽ xa đôi bàn tay ấm nóng để đến một ân tình khác. Em không trách anh tàn nhẫn, em chỉ trách mình sao trẻ con thế, sao lại nghĩ mọi thứ có thể lại lấp đầy yêu thương.
Vẫn là tình yêu đó thôi
Vẫn là những nỗi nhớ em trao gửi anh đó thôi
Vẫn là sớm chiều miên du ngược đường nắng để ùa về bên anh đó thôi
Vậy mà - mọi thứ vẫn lãng du theo cánh chim trời.
Yêu nhau là nhờ duyên nhờ số, biết là đau khổ mà vẫn đặt trọn yêu thương nơi nhau. Trên nhân gian, mấy ai tìm cho đủ lí do để bắt đầu một tình yêu. Còn những lí do để kết thúc một mối duyên tình thì sao mà nhiều quá. Người đời yêu nhau bằng cảm giác, còn em với anh yêu nhau bằng cả tấm chân tình.
Ai cũng nói em điên khi em cứ mãi cho rằng em có thể vượt qua mọi khoảng cách để đến với anh.
Ai cũng nói em điên khi em yêu một người cách xa em cả hàng ngàn cây số.
Ai cũng nói em điên khi em một người hơn mình những 5 tuổi mà giống như một đứa trẻ.
Biết là điên, biết là bản thân mình đang làm những điều thật khó có thể chấp nhận một cách vẹn toàn, vậy mà vẫn cứ làm. Những li do mộc mạc nhưng đến trời đất cũng không thể hiểu nổi.
[CENTER]http://seablogs.zenfs.com/u/aB62DWaaFRsSUSpwi4ybzw--/photo/ap_20111021112214797.jpg
Em sinh ra vào ngày đầu tiên của con kim ngưu còn anh thì sinh ngày
cuối cùng của con đó. Người đầu sống kẻ cuối sông, có bao giờ chạm tay vào nhau được!? Câu nói đùa mà bỗng nhiên thành thật. Tạo hóa vốn thích trêu ngươi lòng người mà anh nhỉ!? Em và anh chia tay, đơn giản như đã từng đến với nhau. Em đã chuẩn bị kỹ càng để biến mất trước anh, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể làm được. Đến và đi, vốn là vậy, không lí do không lời giải thích. Yên ả đến tận cùng nỗi đau.
Anh không biết là, chỉ chậm một phút nữa thôi là em không thể rời xa anh mãi mãi.
Mọi trầm luân của cuộc đời, đôi tình nhân nào mà chẳng muốn cùng nhau trải qua. Mọi nhân duyên đều sẽ được gặp gỡ nhau ở một thời điểm nào đó, mọi tình yêu đều mang âm hưởng cay đắng ngậm ngùi. Chỉ có điều, con người ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua và đi tới đích. Những niềm đau luôn gièm pha, những nỗi nhớ ngày đêm da diết. Liệu đôi nhân tình có đủ can đảm để đi qua tất thảy nỗi sầu nhân thế.
"Những chuỗi câu hỏi liên tiếp gõ bing boong vào khối óc Tâm Khiết. Cô vỗ nhẹ vào đầu, có ý đổ sạch dòng suy nghĩ vớ vẩn ra khỏ. Mọi chuyện, khi gặp lại anh, cô sẽ được rành mạch, đâu cần phải hành hạ thần trí bằng việc đoán già đoán non. Rồi cô dồn hết sự tập trung say sưa ngắm bức tranh mưa ngoài cửa sổ, trong đầu duy nhất một câu hỏi nung nấy: Cơn mưa này liệu có kết thúc bằng một cầu vồng?"
Giọt nước mắt vô tình giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa giờ chia thành hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chật chội trái tim
Khi người ta yêu nhau, ai cũng nguyện mong họ là người được yêu thương nhiều nhất. Khi người ta yêu nhau, ai cũng một lần mong muốn họ có thể dâng hiến tất cả cho tình yêu. Và em cũng vậy, lặng lẽ với những quãng rẻ cuộc đời. Em đến và cuốn anh vào vòng tròn mơ mổng của riêng em.
[CENTER]Giá như em đủ lớn như bây giờ
Giá như anh đủ tỉnh táo như bây giờ
Thì chúng ta đã chẳng một lần đau trong quá khứ
Anh không ngần ngại ngao du cùng em trong biển mơ mộng ấy. Để rồi khi những tin yêu cuối cùng trong em nguội lạnh cũng là lúc anh lặng lẽ xa đôi bàn tay ấm nóng để đến một ân tình khác. Em không trách anh tàn nhẫn, em chỉ trách mình sao trẻ con thế, sao lại nghĩ mọi thứ có thể lại lấp đầy yêu thương.
Vẫn là tình yêu đó thôi
Vẫn là những nỗi nhớ em trao gửi anh đó thôi
Vẫn là sớm chiều miên du ngược đường nắng để ùa về bên anh đó thôi
Vậy mà - mọi thứ vẫn lãng du theo cánh chim trời.
Yêu nhau là nhờ duyên nhờ số, biết là đau khổ mà vẫn đặt trọn yêu thương nơi nhau. Trên nhân gian, mấy ai tìm cho đủ lí do để bắt đầu một tình yêu. Còn những lí do để kết thúc một mối duyên tình thì sao mà nhiều quá. Người đời yêu nhau bằng cảm giác, còn em với anh yêu nhau bằng cả tấm chân tình.
Ai cũng nói em điên khi em cứ mãi cho rằng em có thể vượt qua mọi khoảng cách để đến với anh.
Ai cũng nói em điên khi em yêu một người cách xa em cả hàng ngàn cây số.
Ai cũng nói em điên khi em một người hơn mình những 5 tuổi mà giống như một đứa trẻ.
Biết là điên, biết là bản thân mình đang làm những điều thật khó có thể chấp nhận một cách vẹn toàn, vậy mà vẫn cứ làm. Những li do mộc mạc nhưng đến trời đất cũng không thể hiểu nổi.
[CENTER]http://seablogs.zenfs.com/u/aB62DWaaFRsSUSpwi4ybzw--/photo/ap_20111021112214797.jpg
Em sinh ra vào ngày đầu tiên của con kim ngưu còn anh thì sinh ngày
cuối cùng của con đó. Người đầu sống kẻ cuối sông, có bao giờ chạm tay vào nhau được!? Câu nói đùa mà bỗng nhiên thành thật. Tạo hóa vốn thích trêu ngươi lòng người mà anh nhỉ!? Em và anh chia tay, đơn giản như đã từng đến với nhau. Em đã chuẩn bị kỹ càng để biến mất trước anh, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể làm được. Đến và đi, vốn là vậy, không lí do không lời giải thích. Yên ả đến tận cùng nỗi đau.
Anh không biết là, chỉ chậm một phút nữa thôi là em không thể rời xa anh mãi mãi.
Mọi trầm luân của cuộc đời, đôi tình nhân nào mà chẳng muốn cùng nhau trải qua. Mọi nhân duyên đều sẽ được gặp gỡ nhau ở một thời điểm nào đó, mọi tình yêu đều mang âm hưởng cay đắng ngậm ngùi. Chỉ có điều, con người ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua và đi tới đích. Những niềm đau luôn gièm pha, những nỗi nhớ ngày đêm da diết. Liệu đôi nhân tình có đủ can đảm để đi qua tất thảy nỗi sầu nhân thế.
"Những chuỗi câu hỏi liên tiếp gõ bing boong vào khối óc Tâm Khiết. Cô vỗ nhẹ vào đầu, có ý đổ sạch dòng suy nghĩ vớ vẩn ra khỏ. Mọi chuyện, khi gặp lại anh, cô sẽ được rành mạch, đâu cần phải hành hạ thần trí bằng việc đoán già đoán non. Rồi cô dồn hết sự tập trung say sưa ngắm bức tranh mưa ngoài cửa sổ, trong đầu duy nhất một câu hỏi nung nấy: Cơn mưa này liệu có kết thúc bằng một cầu vồng?"