aumy.wood
09-07-2012, 02:58 PM
Thế là đã được một tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau rồi phải không em? Nhiều lần anh đã nhủ hãy quên em đi nhưng càng cố quên em thì anh lại càng nhớ em nhiều hơn, nhớ nhiều, rất nhiều...
http://midaki204.vnweblogs.com/gallery/14698/231315-nn.jpg
Những kỷ niệm và hình ảnh của em cứ ùa về vây kín anh, càng làm anh cô đơn và lẻ loi biết bao nhiêu. Anh như lạc giữa dòng đời hối hả của cuộc sống, đang loay hoay không biết tìm lối đi nào cho mình khi không có em bên cạnh. Anh phải bắt đầu một hành trình khác mà không có em sao?
Nói là anh không trách em cũng không đúng, anh trách em không nói với anh mọi chuyện. Em hay giận hờn một cách vô cớ, vì yêu em nên những lúc như vậy anh chỉ biết im lặng và cố gắng làm cho em vui, yêu em nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, không thể hết lần này đến lần khác em dằn vặt anh như thế được. Mỗi khi nhìn em buồn hay giận hờn như thế anh buồn và đau khổ nhiều lắm em có biết không?
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:a2k_rJ3p_ZU1uM:http://files.myopera.com/curopro9x/blog/alone.jpg&t=1
Anh hiểu và yêu em nhiều lắm nên linh cảm anh mách bảo sẽ có chuyện xảy ra khi anh đã cố gọi điện cho em mà em không nghe máy. Có lẽ tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu mà chỉ là lòng thương hại, cái lý do em muốn có thời gian để suy nghĩ chỉ là cái cớ. Tại sao em không nói cho anh biết? Anh đã cố gắng tin ở em một điều gì đó nhưng dần dần niềm tin đó cũng bị em phá vỡ. Anh tôn trọng mọi quyết định của em nhưng sao anh vẫn không thoát được cái tình yêu bấy lâu anh gìn giữ vun đắp để rồi tan biến như bong bóng mưa.
Anh không thể quên câu nói của em “Anh sinh ra là để giúp em, em sinh ra là để nhờ anh”. Anh đã cố gắng để làm mọi việc miễn là em vui, nhưng bấy nhiêu đó thì không thể giữ em bên cạnh anh được. Em biết không, trong trái tim anh em là tất cả, không có em anh thấy trống rỗng vô cùng, nhưng tình cảm của em dành cho anh sao mà mong manh dễ vỡ như vậy sao? Anh đã sai sao, hay anh sai vì anh đã yêu em quá nhiều?!
http://vuphuong87.files.wordpress.com/2008/04/alone_by_ocs.jpg
Vì yêu em mà anh đã cố tìm hiểu nguyên nhân em thay đổi và lạnh nhạt với anh, anh biết hết mọi chuyện giữa em và người kia. Anh xin lỗi em mọi chuyện, thực tình anh không muốn làm thế đâu, nhưng không hiểu tại sao anh lại không thể nào kìm nén được cảm xúc để rồi khi mọi chuyện đã xong mới biết là mình đã sai lầm. Nếu em đặt mình vào hoàn cảnh anh, em sẽ hiểu vì sao anh lại hành động như vậy? Suy cho cùng anh làm mọi chuyện cũng chỉ vì anh sợ mất em mà thôi. Anh yêu bằng con tim không phải bằng lý trí nên mọi chuyện anh làm đều do con tim anh mách bảo.
Anh sẽ không làm em phải suy nghĩ, phải khổ tâm nữa đâu. Tình cảm em dành cho anh đã không còn anh có níu kéo cũng chẳng có ích gì, em hãy vui trong men hạnh phúc mà em đang có và hãy sống theo cách của em đừng thương hại gì anh hết, mặc dù biết là rất đau khổ nhưng anh sẽ cố gắng để vượt qua.
Anh viết những lời này không phải để cầu mong em quay về với anh và chấp nhận anh, nhưng em hãy suy nghĩ về những gì 2 đứa đã có khi ở bên nhau…Thật sự anh thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở bên em.
Anh đã mơ về ngôi nhà hạnh phúc ở đó có em và anh cùng thực hiện những dự định mà 2 đứa đang ấp ủ, nhưng bây giờ chắc là giấc mơ đó khó thành hiện thực rồi.
Anh luôn là người ích kỷ và anh sẽ không đủ vị tha để nói với em rằng anh chúc em hạnh phúc đâu vì anh không đủ can đảm để nghĩ đến những lúc em ở bên người khác. Bây giờ em không cần sự quan tâm, chăm sóc của anh nữa rồi, anh chỉ mong em khỏe mạnh, vui vẻ và sống thật tốt nha!
Anh luôn nhớ em và yêu em rất nhiều, dù biết đó là điều không nên! Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh trong suốt thời gian qua, đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà suốt cả cuộc đời này anh không thể quên được. Tạm biệt nhé mối tình đầu!.
:troi-a:
http://midaki204.vnweblogs.com/gallery/14698/231315-nn.jpg
Những kỷ niệm và hình ảnh của em cứ ùa về vây kín anh, càng làm anh cô đơn và lẻ loi biết bao nhiêu. Anh như lạc giữa dòng đời hối hả của cuộc sống, đang loay hoay không biết tìm lối đi nào cho mình khi không có em bên cạnh. Anh phải bắt đầu một hành trình khác mà không có em sao?
Nói là anh không trách em cũng không đúng, anh trách em không nói với anh mọi chuyện. Em hay giận hờn một cách vô cớ, vì yêu em nên những lúc như vậy anh chỉ biết im lặng và cố gắng làm cho em vui, yêu em nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, không thể hết lần này đến lần khác em dằn vặt anh như thế được. Mỗi khi nhìn em buồn hay giận hờn như thế anh buồn và đau khổ nhiều lắm em có biết không?
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:a2k_rJ3p_ZU1uM:http://files.myopera.com/curopro9x/blog/alone.jpg&t=1
Anh hiểu và yêu em nhiều lắm nên linh cảm anh mách bảo sẽ có chuyện xảy ra khi anh đã cố gọi điện cho em mà em không nghe máy. Có lẽ tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu mà chỉ là lòng thương hại, cái lý do em muốn có thời gian để suy nghĩ chỉ là cái cớ. Tại sao em không nói cho anh biết? Anh đã cố gắng tin ở em một điều gì đó nhưng dần dần niềm tin đó cũng bị em phá vỡ. Anh tôn trọng mọi quyết định của em nhưng sao anh vẫn không thoát được cái tình yêu bấy lâu anh gìn giữ vun đắp để rồi tan biến như bong bóng mưa.
Anh không thể quên câu nói của em “Anh sinh ra là để giúp em, em sinh ra là để nhờ anh”. Anh đã cố gắng để làm mọi việc miễn là em vui, nhưng bấy nhiêu đó thì không thể giữ em bên cạnh anh được. Em biết không, trong trái tim anh em là tất cả, không có em anh thấy trống rỗng vô cùng, nhưng tình cảm của em dành cho anh sao mà mong manh dễ vỡ như vậy sao? Anh đã sai sao, hay anh sai vì anh đã yêu em quá nhiều?!
http://vuphuong87.files.wordpress.com/2008/04/alone_by_ocs.jpg
Vì yêu em mà anh đã cố tìm hiểu nguyên nhân em thay đổi và lạnh nhạt với anh, anh biết hết mọi chuyện giữa em và người kia. Anh xin lỗi em mọi chuyện, thực tình anh không muốn làm thế đâu, nhưng không hiểu tại sao anh lại không thể nào kìm nén được cảm xúc để rồi khi mọi chuyện đã xong mới biết là mình đã sai lầm. Nếu em đặt mình vào hoàn cảnh anh, em sẽ hiểu vì sao anh lại hành động như vậy? Suy cho cùng anh làm mọi chuyện cũng chỉ vì anh sợ mất em mà thôi. Anh yêu bằng con tim không phải bằng lý trí nên mọi chuyện anh làm đều do con tim anh mách bảo.
Anh sẽ không làm em phải suy nghĩ, phải khổ tâm nữa đâu. Tình cảm em dành cho anh đã không còn anh có níu kéo cũng chẳng có ích gì, em hãy vui trong men hạnh phúc mà em đang có và hãy sống theo cách của em đừng thương hại gì anh hết, mặc dù biết là rất đau khổ nhưng anh sẽ cố gắng để vượt qua.
Anh viết những lời này không phải để cầu mong em quay về với anh và chấp nhận anh, nhưng em hãy suy nghĩ về những gì 2 đứa đã có khi ở bên nhau…Thật sự anh thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở bên em.
Anh đã mơ về ngôi nhà hạnh phúc ở đó có em và anh cùng thực hiện những dự định mà 2 đứa đang ấp ủ, nhưng bây giờ chắc là giấc mơ đó khó thành hiện thực rồi.
Anh luôn là người ích kỷ và anh sẽ không đủ vị tha để nói với em rằng anh chúc em hạnh phúc đâu vì anh không đủ can đảm để nghĩ đến những lúc em ở bên người khác. Bây giờ em không cần sự quan tâm, chăm sóc của anh nữa rồi, anh chỉ mong em khỏe mạnh, vui vẻ và sống thật tốt nha!
Anh luôn nhớ em và yêu em rất nhiều, dù biết đó là điều không nên! Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh trong suốt thời gian qua, đó là những giây phút hạnh phúc nhất mà suốt cả cuộc đời này anh không thể quên được. Tạm biệt nhé mối tình đầu!.
:troi-a: