PDA

View Full Version : Yêu vô điều kiện


ductienvt
09-07-2012, 03:09 PM
Anh à...

Nếu tình yêu là ngọn lửa bùng cháy thì em là con thiêu thân chấp nhận từ bỏ cả cuộc đời.
Nếu tình yêu là đêm đen mênh mông thì em là loài bướm đêm ngàn năm sống trong bóng tối.
Và vô điều kiện dâng hiến cho anh tất cả.


Anh à...
Em mất bốn năm để yêu và được yêu. Bốn năm nhìn người mình yêu cười nói mà không thể gọi một tiếng "anh". Bốn năm ngồi sau xe máy anh mà không thể vòng tay ôm lấy. Bốn năm em như con ngốc yêu mà lại từ chối lời đề nghị của anh. Bốn năm gần chỉ một bàn tay mà xa như nửa vòng số mệnh, như mùa đông với mùa hè và ánh nắng rực rỡ sẽ làm tan chảy từng hạt tuyết.
Vì trong em lúc đó có hình bóng của hai người. Vì em chưa sẵn sàng làm anh hạnh phúc. Vì em biết tình yêu là mê cung không lối thoát. Vì đã yêu hoặc là bên nhau trọn đời hoặc mất nhau mãi mãi. Vì em sợ tình yêu không ai ủng hộ, không ai đồng tình đó sẽ chết trong niềm cố gắng đến tuyệt vọng.
Nhưng giữa hàng vạn điều ngẫu nhiên hay cố nhiên có thể xảy ra, điều con người mong ước chỉ là một phần tử bé nhỏ lạc lõng mà thôi.


Anh à...
Hóa ra em yêu anh đến thế. Thật buồn cười khi càng trốn chạy, con người càng nhận ra mình đang đâm sâu vào lòng mê cung, rốt rít, khắc khoải, da diết, nhớ nhớ thương thương. Thật buồn cười khi giữa hàng vạn người ngày ngày lướt qua nhau như cơn mộng mị ta lại dừng chân nơi đã cố gắng lánh xa. Thật buồn cười khi lý trí ngày qua ngày lẩn tránh, cố quên thì trái tim lại vô tình ôm lấy hình hài đó.
Rằng bật khóc trước mặt anh khi nghĩ anh không còn thuộc về em nữa có phải là lời thú tội khờ dại và muộn màng?
Rằng khe khẽ ôm vòng qua eo, tựa đầu vào vai anh, áp cả thân mình vào lưng anh có phải là hành động ngốc nghếch và trẻ con?
Rằng nhận lời yêu anh có phải là sự lựa chọn đầy liều lĩnh?
Điều bốn năm trước em lo lắng đã đúng, rằng một ngày nào đó đứng trước tình yêu và bên kia là sự phản đối em phải làm sao?


Anh à...
Em chẳng trách họ đâu. Em đâu có xinh đẹp, đâu có tài giỏi. Em đâu có khéo léo, đâu có giàu sang. Em chẳng có gì để đến bên anh, người gần như hoàn hảo ấy.
Em chẳng trách họ đâu, họ lo cho anh, tương lai, sự nghiệp, gia đình, tất cả sẽ chôn vùi cùng một đứa như em.
Em hiểu chúng ta là đôi đũa lệch, khập khiễng, chông chênh, bất định, người ta sẽ nhìn vào, mỉa mai, cuộc đời sẽ chọc chích và người đời sẽ xỉa xói. Em không xứng với anh, anh à.
Nhưng với một kẻ như em, tình yêu dù chỉ là dâng hiến không đòi hỏi đền đáp cũng đã quá đủ.



Anh à...
Em đã nói tình yêu với em là vết bỏng hạnh phúc. Anh như tia nắng, ấm áp đến thiêu đốt, tình yêu của anh chói chang đến lòa đôi mắt. Em là loài bướm đêm cô độc, một mình giữa thế gian, chưa từng được thông cảm, được sẻ chia. Anh đến, hạnh phúc ấy quá lớn đủ để làm em tan nát. Nhưng em không chạy trốn nữa.
Vì trái tim em hóa đá quá lâu rồi.
Dẫu có yêu mù quáng, khờ dại như không thấy ngày mai em cũng níu lấy cánh tay anh như sự cứu rỗi từ các thiên thần.

Oh... nobody wanna see us together but it's no matter...


Nên anh à...
Đừng ngạc nhiên khi em từ chối những món quà đắt tiền, những buổi gặp gỡ bạn bè để anh tươi cười giới thiệu "đây là bạn gái tôi."
Đừng băn khoăn khi em chẳng hề ghen khi anh đùa "sẽ đi cùng người khác" mà chỉ mỉm cười lặng lẽ.
Đừng lo lắng khi em luôn nói "không sao đâu" và cười ngay cả khi tuyệt vọng nhất.

Đừng giận hờn khi em không cho phép anh nói "vì em anh sẽ..."
Đừng suy nghĩ nhiều khi mỗi lần gặp anh em thở dài và ôm anh thật chặt trước lúc phải tạm biệt nhau.
Em là em, thứ sinh vật đặc biệt, cằn cỗi, khô khan. Tâm hồn em đã quá chai sạn để cười to, khóc to, hồn nhiên đi bên anh, tíu tít chuyện trò như cách anh gọi em "baby" ấy. Dưới lớp vỏ của con bé 18 tuổi là mảnh đất cằn, dẫu đôi mắt có tinh tú cũng đã vô cảm, và trái tim dẫu yêu anh thật nhiều cũng đang cố hóa thành băng.


Em yêu anh như thế...
Ngồi hàng giờ để đan khăn hay gấp rồng tặng anh, đó là cách yêu của em.

Từ chối những cuộc hẹn vì biết thời gian rảnh rỗi của anh không nhiều, đó là cách yêu của em.
Chôn chặt mọi nỗi đau, mỉm cười đứng dậy và không biểu lộ cảm xúc trước mặt anh, đó là cách yêu của em.
Dắt tay anh đến bên người con gái khác xứng đáng để bên anh trọn đời, đó là cách yêu của em.

Nhẹ nhàng rút khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng khiến anh quên, nhẹ nhàng đưa anh đến với người con gái thật sự thuộc về anh, đó là cách yêu của em.
Chỉ cho đi mà không nhận lại, đó là cách yêu của em.
Rồi thời gian sẽ qua đi, ngày nào đó anh sánh vai bên cô ấy đến lễ đường, cha mẹ, bạn bè, mọi người thân quen vui mừng đến chúc phúc. Em sẽ ở đó, bên kia cánh cửa lễ đường trắng lung linh, đưa đôi mắt ngước nhìn hai người sánh đôi thật đẹp và cất lời cầu nguyện. Anh sẽ quay lại nhưng không thấy ai hết, chỉ còn ngọn đuốc đang bừng cháy.
Em mãi mãi là ngọn đuốc truyền lửa, truyền niềm tin, đem đến hy vọng.
Em mãi mãi là người mang hạnh phúc, niềm vui.
Em mãi mãi là người nâng bạn bè, người em yêu đứng dậy.
Dù điều đó đánh đổi bằng nỗi cô đơn cả đời của em.


Quanh anh bao cô gái xinh đẹp yêu kiều sẵn sàng vì anh thay đổi bản thân mình. Còn em chỉ có thể vì anh thay đổi thế giới này.
Yêu vô điều kiện, anh à.
Chỉ cần vậy là đủ.