hwakyungbc
10-07-2012, 01:52 PM
Em yêu dấu. Em có biết tại sao tôi nói tình yêu và tình yêu bất diệt không em? Trong cuộc sống của tôi, thú thật tôi cũng đã từng nói với rất nhiều người rằng tôi yêu họ và tôi cũng đã được nghe, được đón nhận từ họ chữ yêu và ngay giờ phút này, hôm nay, trong đêm tối này, sau khi bước qua nhiều dấu vết của cuộc tình, tôi mới hình dung được thế nào là tình yêu và thế nào là tình yêu bất diệt.
Thượng đế thật tuyệt dịu. Đã cho loài người đón nhận được cái gọi là tình yêu, biết yêu và biết đón nhận tình yêu. Thế nhưng, ngài chỉ cho con người biết tình yêu là gì và biết đón nhận tình yêu nhưng ngài không cho loài người biết tình yêu bất diệt là gì vì một khi con người hiểu được tình yêu bất diệt là gì, con người sẽ bị mai một và loài người sẽ không còn tồn tại nữa.
Thượng đế mầu nhiệm ở chỗ Ngài cho loài người yêu, biết yêu và nhưng ngược lại cũng quên được mối tình yêu tha thiết ấy. Loài người khi yêu, yêu hết mình. Yêu thật chân thành. Nhưng khi tình yêu tan vỡ, chia cách, con người bị sóc nhưng rồi cũng sẽ gượng dậy và cũng sẽ nguôi ngoai rồi cũng sẽ yêu một lần nữa, hoặc lần nữa nữa. Đấy là tình yêu. Chỉ đơn thuần là tình yêu. Tôi cũng đã từng được yêu và cũng đã từng yêu như thế.
Đấy là tại sao Thượng đế muốn con người chỉ có được tình yêu đơn thuần vì tình yêu đơn thuần này sẽ cho con người có cơ hội làm lại từ đầu và không bị cái tình yêu trước đấy dày vò vì nếu thế loài người sẽ đi đến chỗ tận vong.
Thế nhưng. Thỉnh thoảng, do một sự cố hoặc một sự va chạm nào đấy trong thuở ban đầu cấu tạo một hình hài của một con người, có người lại cảm nhận được một tình yêu không đơn thuần, một tình yêu bất bình thường. Đấy là tình yêu bất diệt.
Tình yêu bất diệt này nếu ai ai cũng có được thì loài người sẽ đến chỗ diệt vong. Có nghĩa là nếu như người ta yêu kinh khủng đến độ nếu không có tình yêu mà người ta đang yêu, người ta sẽ chết vì tình yêu đấy hoặc người ta có thể chết cho người họ yêu. Thế đấy! Cứ mỗi người phải yêu và chết vì tình yêu thì không còn ai sống được nữa trên trái đất này vì bất luận là gì đi nữa mỗi con người của chúng ta cũng phải yêu.
Trong vạn người rồi thì cũng có người sinh ra bị bất bình thường. Những người này sinh ra ngoài ý muốn của thượng đế vì tình yêu của họ khác với những gì thượng đế sắp đặt. Trong xa hội thỉnh thoảng vẫn đề cập đến những người này. Giàu có, nghèo có, nổi tiếng tên tuổi có, vô danh cũng có, già có và thậm chí ở tuổi trẻ cũng có. Họ không bao giờ yêu một cách bình thường. Đối với họ tình yêu không được bình thường mà phải là bất diệt phải rất thiêng liêng. Chúng ta thường nghe báo chí đề cập đến những người đã tự tử chết vì tình yêu bất diệt. Chúng ta chế riễu cho rằng họ khù khờ. Khù khờ làm sao được khi chính họ là những người nổi tiếng yhành công trong xa hội, những người hiểu biết giàu kinh nghiệm sống vươn lên từ đôi bàn tay trắng? Khù khờ làm sao được khi những người chết vì tình yêu này là những bật danh nhân? Khù khờ làm sao được khi những người này tuổi đời còn dài tương lai còn sáng lạng và họ rất muốn sống? Từ cổ chí kim, trong sử ký, báo chí cũng đã từng đề cập đến những người này. Những người không muốn có một tình yêu bình thường khi họ đã nhận thức được tình yêu bất diệt. Họ có thể bị người đời cho rằng họ bất thường, họ dại dột nhưng cũng như những nhà tu hành quyết hiến dâng cuộc đời cho tôn giáo của mình thì những người người yêu và có tình yêu bất diệt này cũng có lý lẽ riêng của họ.
Tôi cũng đã từng yêu nhiều lần và được yêu cũng rất nhiều lần và cho đến giờ phút này tôi lại tự hỏi tại sao tôi có thể yêu và được yêu một cách bình thường đến thế? Em, tình yêu bây giờ của tôi, em có phải là tình yêu cuối cùng hay không? Lam sao tôi biết được nếu như tôi chỉ có một tình yêu bình thường như bao nhiêu người khác? Còn em? Có phải em cũng yêu tôi bình thường như bao nhiêu người đã yêu tôi và cũng như em đã từng yêu ai đấy. Bây giờ chỉ có khác là em đã quên được tình yêu cũ mà thôi.
Có lúc tôi tự hỏi có phải tại vì tôi yêu và được yêu bình thường quá nhiều nên con tim trở thành trống rỗng, trở thành ù lì. Tôi không còn thấy đựoc sự xúc động, cảm giác xót xa vời vợi trong những giọt nước mắt của em mỗi khi em giận em hờn tôi nữa. Tôi biết em cũng đã từng rơi lệ như thế đối với ai khác và bây giờ đến phiên tôi và có thể sau này đối với người mới khác nữa. Em có thể nói em chưa từng khóc cho ai mà chỉ khóc cho tôi nhưng em không thể khẳng định trong tương lai em sẽ không bao giờ khóc cho ai hết vì đến hôm nay, khi em yêu tôi là tình cảm của em đã thay đổi từ khi em mới biết yêu ai đấy lần đầu tiên?
Bỗng nhiên tôi mơ ước có được một tình yêu bất diệt và yêu được một tình yêu bất diệt. Tôi khao khát được em yêu tôi một tình yêu bất diệt và tôi cũng yêu em như thế. Một tình yêu không bình thường nữa mà là tôi có thể cảm nhận được em trong hồn của tôi và tôi cũng thấy tôi trong hồn em. Có thể nào mình có được một tình yêu như thế không hở em? Một tình yêu mà chúng ta hiến dâng cuộc đời của mình kể cả sự sống cho người mình yêu một cách tuyệt đối?
Tôi đã đi xem cuốn phim Titanic và tôi thấy người ta sụt sùi khi nhân vật chánh hy sinh chết dưới lòng biển khơi để cho người yêu mình được sống. Tôi cảm động tình yêu bất diệt của nhân vật đấy trong phim. Tôi cảm thấy tình yêu phải là như thế. Phải là bất diệt.
Một ngày nào đấy tôi mong được nhìn thấy tình yêu bất diệt đấy trong đôi mắt của em và lúc bấy giờ tôi sẽ nói rằng: Em yêu quý, linh hồn và hơi thở của anh, anh sẽ khóc với em vào mỗi khi, vâng, mỗi khi bỗng nhiên, em buồn em khóc chỉ vì em sợ em sẽ mất anh.
Đấy sẽ là tình yêu bất diệt em ạ.
Thượng đế thật tuyệt dịu. Đã cho loài người đón nhận được cái gọi là tình yêu, biết yêu và biết đón nhận tình yêu. Thế nhưng, ngài chỉ cho con người biết tình yêu là gì và biết đón nhận tình yêu nhưng ngài không cho loài người biết tình yêu bất diệt là gì vì một khi con người hiểu được tình yêu bất diệt là gì, con người sẽ bị mai một và loài người sẽ không còn tồn tại nữa.
Thượng đế mầu nhiệm ở chỗ Ngài cho loài người yêu, biết yêu và nhưng ngược lại cũng quên được mối tình yêu tha thiết ấy. Loài người khi yêu, yêu hết mình. Yêu thật chân thành. Nhưng khi tình yêu tan vỡ, chia cách, con người bị sóc nhưng rồi cũng sẽ gượng dậy và cũng sẽ nguôi ngoai rồi cũng sẽ yêu một lần nữa, hoặc lần nữa nữa. Đấy là tình yêu. Chỉ đơn thuần là tình yêu. Tôi cũng đã từng được yêu và cũng đã từng yêu như thế.
Đấy là tại sao Thượng đế muốn con người chỉ có được tình yêu đơn thuần vì tình yêu đơn thuần này sẽ cho con người có cơ hội làm lại từ đầu và không bị cái tình yêu trước đấy dày vò vì nếu thế loài người sẽ đi đến chỗ tận vong.
Thế nhưng. Thỉnh thoảng, do một sự cố hoặc một sự va chạm nào đấy trong thuở ban đầu cấu tạo một hình hài của một con người, có người lại cảm nhận được một tình yêu không đơn thuần, một tình yêu bất bình thường. Đấy là tình yêu bất diệt.
Tình yêu bất diệt này nếu ai ai cũng có được thì loài người sẽ đến chỗ diệt vong. Có nghĩa là nếu như người ta yêu kinh khủng đến độ nếu không có tình yêu mà người ta đang yêu, người ta sẽ chết vì tình yêu đấy hoặc người ta có thể chết cho người họ yêu. Thế đấy! Cứ mỗi người phải yêu và chết vì tình yêu thì không còn ai sống được nữa trên trái đất này vì bất luận là gì đi nữa mỗi con người của chúng ta cũng phải yêu.
Trong vạn người rồi thì cũng có người sinh ra bị bất bình thường. Những người này sinh ra ngoài ý muốn của thượng đế vì tình yêu của họ khác với những gì thượng đế sắp đặt. Trong xa hội thỉnh thoảng vẫn đề cập đến những người này. Giàu có, nghèo có, nổi tiếng tên tuổi có, vô danh cũng có, già có và thậm chí ở tuổi trẻ cũng có. Họ không bao giờ yêu một cách bình thường. Đối với họ tình yêu không được bình thường mà phải là bất diệt phải rất thiêng liêng. Chúng ta thường nghe báo chí đề cập đến những người đã tự tử chết vì tình yêu bất diệt. Chúng ta chế riễu cho rằng họ khù khờ. Khù khờ làm sao được khi chính họ là những người nổi tiếng yhành công trong xa hội, những người hiểu biết giàu kinh nghiệm sống vươn lên từ đôi bàn tay trắng? Khù khờ làm sao được khi những người chết vì tình yêu này là những bật danh nhân? Khù khờ làm sao được khi những người này tuổi đời còn dài tương lai còn sáng lạng và họ rất muốn sống? Từ cổ chí kim, trong sử ký, báo chí cũng đã từng đề cập đến những người này. Những người không muốn có một tình yêu bình thường khi họ đã nhận thức được tình yêu bất diệt. Họ có thể bị người đời cho rằng họ bất thường, họ dại dột nhưng cũng như những nhà tu hành quyết hiến dâng cuộc đời cho tôn giáo của mình thì những người người yêu và có tình yêu bất diệt này cũng có lý lẽ riêng của họ.
Tôi cũng đã từng yêu nhiều lần và được yêu cũng rất nhiều lần và cho đến giờ phút này tôi lại tự hỏi tại sao tôi có thể yêu và được yêu một cách bình thường đến thế? Em, tình yêu bây giờ của tôi, em có phải là tình yêu cuối cùng hay không? Lam sao tôi biết được nếu như tôi chỉ có một tình yêu bình thường như bao nhiêu người khác? Còn em? Có phải em cũng yêu tôi bình thường như bao nhiêu người đã yêu tôi và cũng như em đã từng yêu ai đấy. Bây giờ chỉ có khác là em đã quên được tình yêu cũ mà thôi.
Có lúc tôi tự hỏi có phải tại vì tôi yêu và được yêu bình thường quá nhiều nên con tim trở thành trống rỗng, trở thành ù lì. Tôi không còn thấy đựoc sự xúc động, cảm giác xót xa vời vợi trong những giọt nước mắt của em mỗi khi em giận em hờn tôi nữa. Tôi biết em cũng đã từng rơi lệ như thế đối với ai khác và bây giờ đến phiên tôi và có thể sau này đối với người mới khác nữa. Em có thể nói em chưa từng khóc cho ai mà chỉ khóc cho tôi nhưng em không thể khẳng định trong tương lai em sẽ không bao giờ khóc cho ai hết vì đến hôm nay, khi em yêu tôi là tình cảm của em đã thay đổi từ khi em mới biết yêu ai đấy lần đầu tiên?
Bỗng nhiên tôi mơ ước có được một tình yêu bất diệt và yêu được một tình yêu bất diệt. Tôi khao khát được em yêu tôi một tình yêu bất diệt và tôi cũng yêu em như thế. Một tình yêu không bình thường nữa mà là tôi có thể cảm nhận được em trong hồn của tôi và tôi cũng thấy tôi trong hồn em. Có thể nào mình có được một tình yêu như thế không hở em? Một tình yêu mà chúng ta hiến dâng cuộc đời của mình kể cả sự sống cho người mình yêu một cách tuyệt đối?
Tôi đã đi xem cuốn phim Titanic và tôi thấy người ta sụt sùi khi nhân vật chánh hy sinh chết dưới lòng biển khơi để cho người yêu mình được sống. Tôi cảm động tình yêu bất diệt của nhân vật đấy trong phim. Tôi cảm thấy tình yêu phải là như thế. Phải là bất diệt.
Một ngày nào đấy tôi mong được nhìn thấy tình yêu bất diệt đấy trong đôi mắt của em và lúc bấy giờ tôi sẽ nói rằng: Em yêu quý, linh hồn và hơi thở của anh, anh sẽ khóc với em vào mỗi khi, vâng, mỗi khi bỗng nhiên, em buồn em khóc chỉ vì em sợ em sẽ mất anh.
Đấy sẽ là tình yêu bất diệt em ạ.