ductienvt
10-07-2012, 02:49 PM
Cả ngày hôm qua em đã không nói chuyện với anh một câu nào cả. Em đang thử chính bản thân mình. Nếu không có anh bên cạnh. Nếu em không liên lạc với anh, không nói chuyện với anh thì em sẽ như thế nào đây? Liệu rằng em có thể chịu được đến lúc nào? Anh quan trọng với em đến nhường nào? Em đang tự hỏi chính bản thân mình. Nhưng em không thể diễn đạt được cái cảm giác của chính bản thân mình.:x
Một ngày nghỉ cuối tuần, em có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng cuối cùng thì sao? Em không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì. Hình ảnh của anh không rời khỏi tâm trí của em được một phút. Ngay cả khi đi cùng lũ bạn thân thì tên anh cũng luôn được nhắc đến. Cả buổi chiều em chỉ biết nằm trên phòng mà không làm được gì.Em không nghĩ rằng mình phải làm gì hay cần làm gì. Em nghĩ là mình sẽ bỏ qua mọi việc trong ngày hôm nay. Hết kì nghỉ dài ngày, hôm nay em phải đến trường nên tối qua em cố gắng đi ngủ sớm. Nói là đi ngủ sớm nhưng vì chẳng làm được gì nêm đành lên phòng nằm.Đọc báo chắc sẽ dễ ngủ hơn. Đọc làm sao được khi tâm trí chỉ nghĩ tới anh. Nghe nhạc có dễ ngủ hơn không? Nghe nhac em cũng nhớ đến anh. Càng lúc em càng nghĩ đến anh nhiều hơn trước. Em không biết mình có thể chịu đến lúc nào nữa. Hay online nói chuyện với anh nhỉ. Không. Mình nói là trong vài ngày tới sẽ không nói chuyện mà. MÌnh sẽ không online. Em không biết mình đã bao nhiêu lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Chỉ với ý nghĩ online hay không online.Em cứ nằm như vậy, và nghĩ về anh.
3h sáng, em nghĩ là mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Em sẽ online. Nhưng chỉ mình nik của em sáng thì phải. Chắc giờ anh đang ngủ? Ngủ ngon anh yêu nhé:x, em yêu anh!:x
Có lẽ đôi khi trong tình yêu cũng cần có nhưng khoảng lặng như vậy. Cần có khoảng lặng để em nhận ra được sự quan trọng của anh đối với em. Có khoảng lặng để em biết mình đã yêu anh như thế nào. Khoảng lặng để em thấy cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi được nói chuyện cùng anh. Mỗi ngày được cùng anh chia sẻ những gì là vui, là buồn của cuộc sống đã cho em cái cảm giác hạnh phúc.
Một ngày nghỉ cuối tuần, em có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng cuối cùng thì sao? Em không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì. Hình ảnh của anh không rời khỏi tâm trí của em được một phút. Ngay cả khi đi cùng lũ bạn thân thì tên anh cũng luôn được nhắc đến. Cả buổi chiều em chỉ biết nằm trên phòng mà không làm được gì.Em không nghĩ rằng mình phải làm gì hay cần làm gì. Em nghĩ là mình sẽ bỏ qua mọi việc trong ngày hôm nay. Hết kì nghỉ dài ngày, hôm nay em phải đến trường nên tối qua em cố gắng đi ngủ sớm. Nói là đi ngủ sớm nhưng vì chẳng làm được gì nêm đành lên phòng nằm.Đọc báo chắc sẽ dễ ngủ hơn. Đọc làm sao được khi tâm trí chỉ nghĩ tới anh. Nghe nhạc có dễ ngủ hơn không? Nghe nhac em cũng nhớ đến anh. Càng lúc em càng nghĩ đến anh nhiều hơn trước. Em không biết mình có thể chịu đến lúc nào nữa. Hay online nói chuyện với anh nhỉ. Không. Mình nói là trong vài ngày tới sẽ không nói chuyện mà. MÌnh sẽ không online. Em không biết mình đã bao nhiêu lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Chỉ với ý nghĩ online hay không online.Em cứ nằm như vậy, và nghĩ về anh.
3h sáng, em nghĩ là mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Em sẽ online. Nhưng chỉ mình nik của em sáng thì phải. Chắc giờ anh đang ngủ? Ngủ ngon anh yêu nhé:x, em yêu anh!:x
Có lẽ đôi khi trong tình yêu cũng cần có nhưng khoảng lặng như vậy. Cần có khoảng lặng để em nhận ra được sự quan trọng của anh đối với em. Có khoảng lặng để em biết mình đã yêu anh như thế nào. Khoảng lặng để em thấy cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi được nói chuyện cùng anh. Mỗi ngày được cùng anh chia sẻ những gì là vui, là buồn của cuộc sống đã cho em cái cảm giác hạnh phúc.