inexim-iec
11-07-2012, 10:02 AM
Có một chiều thứ bảy sau giờ tan học tôi về thăm quê, đã lâu rồi từ khi nhập học tôi chưa có dịp về nhà. Tình cờ qua ngôi trường cấp hai, trong tôi khoảnh khắc ngày xưa lại trào dâng, tôi đứng nhìn thật lâu vào khuôn viên trường. Thời gian như quay trở lại, bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ biết bao thời áo trắng cắp sách tới trường thật vui và hồn nhiên. Nhưng bỗng dưng trong tôi thấy trống vắng vô cùng, tôi thấy mình có lỗi. Tôi buồn, thật sự buồn khi nhận ra không có mình trong kỉ niệm xưa
Khi bây giờ đã là một sinh viên, tôi đã trưởng thành và chững chạc hơn nhưng đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn tồn tại một khung trời của cái tuổi học trò tinh nghịch, nơi đó hình ảnh ngôi trường, bạn bè, thầy cô vẫn đọng lại trong tôi một nỗi nhớ khó quên. Nhưng tiếc rằng tôi đã để thời gian trôi đi quá nhanh, để rồi mãi mãi tôi chưa được một lần nói lời cảm ơn đối với đứa bạn thân khi nó luôn sẵn sàng giúp đỡ, chưa bao giờ ngày 20/10 và 8/3 tôi thật sự can đảm để nói với các bạn gái trong lớp rằng: Các bạn không chỉ dễ thương mà còn rất dễ mến. Hơn thế nữa, thầy cô ơi! Em muốn gửi tới thầy cô lời cảm ơn và xin lỗi chân thành vì những lần phạm lỗi đã khiến thầy cô phải buồn vì em.
Đã bao lần tôi tự trách mình tại sao ngày còn học với bạn bè lại ít nói, lại giữ cho mình một khoảng không gian riêng của sự im lặng. Để rồi trong khoảng không im lặng đó tôi như một người lạc lõng không ai sẻ chia, không ai đoái hoài. Giữa cái không khí náo động của lớp tôi như một kẻ thừa, có lẽ do tôi không muốn hoà đồng hay tại mọi người không muốn hiểu tôi. Để tháng ngày học sinh của tôi vẫn cứ trôi đi trong sự im lặng: không cười, ít nói, không bạn bè để sẻ chia. Tôi lặng lẽ học một mình rồi lại lặng lẽ ra về một mình khi xung quanh tôi bạn bè vẫn vui vẻ, hồn nhiên. Không quan tâm bạn bè nghĩ gì, không cần sự giúp đỡ để giờ đây tôi giữ cho mình được gì cho mình sau khoảng thời gian của bốn năm cấp hai rồi ba năm cấp ba .
Tôi đậu đại học ư? Có ý nghĩa gì không khi chỉ một mình tôi bước tiếp trên con đường tương lai ?
Bạn bè có yêu quý và thương mến tôi?
Thầy cô có nhớ đến một cậu học sinh như tôi không?
Những câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời thật sự. Tôi biết mình đã quá ích kỉ, ích kỉ thật nhiều, đó chính là lỗi lầm mà chẳng bao giờ tôi có cơ hội để được tha thứ, để được làm lại một lần nữa.
Giờ đây khi đã trải qua thời học sinh, tôi thèm khát biết bao những buổi chiều thỏa thích vui đùa, những lần trò chuyện vô tư để rồi thầy cô phạt, những buổi sinh hoạt tập thể hát hò cùng nhau, những chuyến đi chơi xa bạn bè cùng nhau quậy phá,...Mãi mãi đã xa rồi…Đã qua rồi một thời học sinh hồn nhiên, một thuở cắp sách tới trường, đã qua rồi tất cả để rồi tôi sẽ mãi mãi tiếc nuối.
Hãy tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa, hãy cho tôi được thật sự làm điều mà mình muốn, điều mà tôi chưa từng làm để tất cả chúng ta cùng vững tin hơn trên con đường đã chọn là giảng đường đại học-cao đẳng. Hãy để tôi được cùng bước tiếp với các bạn khi đời sinh viên mới thật sự bắt đầu, khó khăn sẽ luôn có nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Hãy để lần cuối tôi được nói rằng : “Mình xin lỗi” vì tất cả.
Ai cũng có một thời để nhớ
Có một thời để tiếc nuối vấn vương
Có một người để trót yêu thương
Là dư ảnh của một thời xa vắng
Ðể khi bước trên đường xưa ngập nắng
Chợt thấy lòng mong nhớ bâng khuâng
Khi lá vàng rơi kín góc sân
Ta không biết nên cười hay nên khóc
Ta xếp lại không muộn phiền trách móc
Giận hờn gì những năm tháng đã qua
Kỷ niệm xưa nếu hóa một cành hoa
Muốn thơm mãi, ta ép vào trang vở
(chuyện này hồi trước viết tặng thằng bạn thân)
Khi bây giờ đã là một sinh viên, tôi đã trưởng thành và chững chạc hơn nhưng đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn tồn tại một khung trời của cái tuổi học trò tinh nghịch, nơi đó hình ảnh ngôi trường, bạn bè, thầy cô vẫn đọng lại trong tôi một nỗi nhớ khó quên. Nhưng tiếc rằng tôi đã để thời gian trôi đi quá nhanh, để rồi mãi mãi tôi chưa được một lần nói lời cảm ơn đối với đứa bạn thân khi nó luôn sẵn sàng giúp đỡ, chưa bao giờ ngày 20/10 và 8/3 tôi thật sự can đảm để nói với các bạn gái trong lớp rằng: Các bạn không chỉ dễ thương mà còn rất dễ mến. Hơn thế nữa, thầy cô ơi! Em muốn gửi tới thầy cô lời cảm ơn và xin lỗi chân thành vì những lần phạm lỗi đã khiến thầy cô phải buồn vì em.
Đã bao lần tôi tự trách mình tại sao ngày còn học với bạn bè lại ít nói, lại giữ cho mình một khoảng không gian riêng của sự im lặng. Để rồi trong khoảng không im lặng đó tôi như một người lạc lõng không ai sẻ chia, không ai đoái hoài. Giữa cái không khí náo động của lớp tôi như một kẻ thừa, có lẽ do tôi không muốn hoà đồng hay tại mọi người không muốn hiểu tôi. Để tháng ngày học sinh của tôi vẫn cứ trôi đi trong sự im lặng: không cười, ít nói, không bạn bè để sẻ chia. Tôi lặng lẽ học một mình rồi lại lặng lẽ ra về một mình khi xung quanh tôi bạn bè vẫn vui vẻ, hồn nhiên. Không quan tâm bạn bè nghĩ gì, không cần sự giúp đỡ để giờ đây tôi giữ cho mình được gì cho mình sau khoảng thời gian của bốn năm cấp hai rồi ba năm cấp ba .
Tôi đậu đại học ư? Có ý nghĩa gì không khi chỉ một mình tôi bước tiếp trên con đường tương lai ?
Bạn bè có yêu quý và thương mến tôi?
Thầy cô có nhớ đến một cậu học sinh như tôi không?
Những câu hỏi đó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời thật sự. Tôi biết mình đã quá ích kỉ, ích kỉ thật nhiều, đó chính là lỗi lầm mà chẳng bao giờ tôi có cơ hội để được tha thứ, để được làm lại một lần nữa.
Giờ đây khi đã trải qua thời học sinh, tôi thèm khát biết bao những buổi chiều thỏa thích vui đùa, những lần trò chuyện vô tư để rồi thầy cô phạt, những buổi sinh hoạt tập thể hát hò cùng nhau, những chuyến đi chơi xa bạn bè cùng nhau quậy phá,...Mãi mãi đã xa rồi…Đã qua rồi một thời học sinh hồn nhiên, một thuở cắp sách tới trường, đã qua rồi tất cả để rồi tôi sẽ mãi mãi tiếc nuối.
Hãy tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa, hãy cho tôi được thật sự làm điều mà mình muốn, điều mà tôi chưa từng làm để tất cả chúng ta cùng vững tin hơn trên con đường đã chọn là giảng đường đại học-cao đẳng. Hãy để tôi được cùng bước tiếp với các bạn khi đời sinh viên mới thật sự bắt đầu, khó khăn sẽ luôn có nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Hãy để lần cuối tôi được nói rằng : “Mình xin lỗi” vì tất cả.
Ai cũng có một thời để nhớ
Có một thời để tiếc nuối vấn vương
Có một người để trót yêu thương
Là dư ảnh của một thời xa vắng
Ðể khi bước trên đường xưa ngập nắng
Chợt thấy lòng mong nhớ bâng khuâng
Khi lá vàng rơi kín góc sân
Ta không biết nên cười hay nên khóc
Ta xếp lại không muộn phiền trách móc
Giận hờn gì những năm tháng đã qua
Kỷ niệm xưa nếu hóa một cành hoa
Muốn thơm mãi, ta ép vào trang vở
(chuyện này hồi trước viết tặng thằng bạn thân)