PDA

View Full Version : giã từ quá khứ


dongthanhqn
05-07-2012, 08:55 AM
Giã từ quá khứ.

Những cánh phượng ủ rũ, rơi rớt như những mảnh hồn bị gió đánh vỡ toác ra. Cái nắng nảy lửa, như thiêu rụi tất thảy mọi thứ. Nỗi đau dường như cứ chảy ngược trong tim, co rúm cả người lại, thắt nghẹn những van máu và tắt ứ từng đường gân.

Về quê trừng được hai ngày mà cảm giác vẫn vậy, có lúc sôi sục lên như một cơn điên sắp bắt đầu triệu trứng. Bỗng nhớ câu chuyện của đứa em gái kể, nói như một bà thầy bói với giọng điệu bí ẩn trong đêm đen.

- Anh với chị không đến được với nhau đâu!

- Em nói bậy bạ gì thế?

- Từ những bóng ma, em cảm nhận được điều đó.

- Con nhóc này, biết gì mà nói. Những bóng ma của em bị nguyền rủa rồi.
Tôi cười trừ với em gái.

- Em nói thật mà! Anh tin em đi!

Tôi biết em gái có thể tiếp xúc được với những bóng ma. Điều này có vẻ kì quái, chắc là tâm thông từ mẹ tôi. Bà hay kể về những bóng ma cho chúng tôi nghe, thật lạ. Tôi thấy cái chết thật nhẹ nhàng.

Thế rồi tôi bỏ qua những lời cảnh báo của đứa em gái như một điều nhảm nhí. Có dịp tôi đi ngang qua một ngôi chùa Không rõ lý do gì mà tôi lại bước vào? Tôi bước nhanh vào gian giữa của dãy nhà bên tay phải mình. Gặp vị trụ trì, tôi cuối người chào kính cẩn. Sư cụ mời tôi ngồi đối diện, hai chân xếp bằng. Tôi bắt đầu xin quẻ bói(tôi không tin vào bói toán), trong hương nhang trầm bay thoang thoảng, tôi đọc tên tôi cho trụ trì viết ra một tấm giấy trắng. Xem xét một lúc trụ trì bắt đầu giọng nói từ tâm linh, cái giọng đầy bí ẩn như lúc tôi nghe em gái mình nói vậy.

- Trong đời cậu sẽ có hai người phụ nữ. Và hãy để cho chữ “duyên” mang đến cho cậu mọi điều còn thiếu. Cậu đừng nói gì, hãy về đi.

Tôi thấy kì cục một cách quái lạ? Nhưng không để tâm lắm mấy điều đó làm gì. Việc do người, chứ do thần thánh, định mệnh gì đâu. Tôi tin con người nhiều hơn tin tất thảy cái gì.

Về một tháng, quấn vào bao nhiều là chuyện. Sắp đi mới xuống thăm được đứa em họ. Con gái ba tuổi của chú, thím.

Chà, nhìn sao mà đáng yêu! Tự dưng trong đầu nghĩ muốn có con quá! Muốn được làm bố để chăm ẵm, để được gọi ba…ba… Nghe kì kì, còn đi học mà! Nhưng có gì đó thích thích. Trẻ con quá, vậy mà đòi làm bố gì, rõ dơ(tôi thầm nghĩ).

Và: Những cơn mưa thành phố nặng trình trịch, vụt xuống nền đường những vệt roi trắng toác. Lẩn quất sau đó có bóng ma lởn quởn không tài nào trông rõ được mặt. Những giấc mơ đầu mùa hạ hiện ra, ùa về trong đầu tôi, làm tôi khó chịu, lo lắng như một kẻ tâm thần. Tôi bắt đầu đeo tấm mặt nạ bước ra sân khấu, diễn thử một nhân vật, như một người lên đồng, để gặp bóng ma nào đó mà tôi không rõ, không nhìn thấu được. Và:

Em chia tay tôi vào một ngày buồn rũ rượi. Tôi không tài nào chấp nhận được thực tại này. Tôi hào hứng gỡ nốt tấm mặt nạ cuối cùng của vở diễn xuống, nhưng rồi, cái tôi nhìn được vẫn không có. Nó chưa hề tồn tại, bộ mặt lờn vờn mà tôi nhìn thấy lại hiện ra đằng sau, liên tiếp thế như là chuỗi tràng hạt. Tôi đau khổ nhận ra cái mà tôi cất công tìm kiếm, cái mà tôi đánh đổi mọi thứ, cái mà… em gái cảnh báo tôi, cái mà điều tiên tri kì lạ của vị trụ trì, cái mà tôi lờ mờ thấy… tất tật túa ra cùng lúc, và nó ăn nhập với nhau.

Lần đầu tôi gặp em! Tự hỏi rằng, - đây có phải là vợ mình không? Lần đầu trao nụ hôn cho nhau, tôi tự nhủ - đến khi nào em rời xa tôi? Và: Em nói lời chia tay mà tôi ngỡ như đó mới là lời nói yêu chân thật, lạ kỳ thay điều huyễn hoặc. Tôi cứ tin rằng em nói yêu tôi.

Giờ tôi sống bấu víu vào những dòng văn của nhỏ bạn, cách nhau gần hai ngàn cây số. Những câu văn có sức hút kì lạ và làm mình thấy bình yên một xíu, lòng đắng lại chỉ trực trào ra.

Ngày 15/09/2010.

P/S: Bây giờ thì nắng mai lên, thấy rõ được cái lông tơ in hằn trong nền sáng sớm. Nhìn xuyên qua cốc thủy tinh.

"Một chiếc bình phale đẹp đẽ, một khi đã vỡ, dù có hàn gắn lại thì nó cũng sẽ trở nên méo mó, xấu xí, không bao giờ có thể trở lại hình dáng ban đầu. Vì thế, chỉ có một việc phải làm là vứt nó đi.

Thứ đô tôi yêu thích.

Tôi bỏ tiền ra mua về.

Nếu có vỡ phải do tôi đập vỡ.

Có vứt đi cũng phải tôi tự vứt."
(truyện của anh trai)