Chợ thông tin Văn học Việt Nam

Chợ thông tin Văn học Việt Nam (http://vanhoc.sangnhuong.com/index.php)
-   Tuổi Trẻ Ngày Nay (http://vanhoc.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Quick and snow show 1070 (http://vanhoc.sangnhuong.com/showthread.php?t=14583)

hungbaoco 14-07-2012 09:29 AM

Quick and snow show 1070
 

[MUSIC]http://netdepviet.org/QuickSnowShow.com/20110626.mp3[/MUSIC]

Chẳng biết tự bao giờ mùa hè đã đến nữa. Mùa hè là nơi đã chôn dấu bao kỉ niệm tuổi thơ của lũ trẻ chúng tôi. Cái nắng oi ả gay gắt của hè làm cháy ca làn da bánh mật của lũ trẻ con như chúng tôi mỗi khi đi học về rủ nhau đi chơi. Mùa hè là cái mùa mà người dân quê tôi mệt phờ vì... thu hoach vải thiều. Nhưng ai lấy đều rất vui đặc biệt là bọn trẻ con vì có tiền để riêng mà lại. Sao nhớ quá cái ngày mấy đứa trời mưa to sấm chớp đùng đùng khoác vải mưa ra nhặt những quả gai rụng, rồi tranh nhau nhặt cuối cùng thì đứa nào đứa ấy ướt như chuột và rét run cầm cập.

I love you this big - Scotty McCreery
Người gửi: Thùy - SV ĐHSPHN - nguyenthuy.19912010@gmail.com
Người nhận: Các bạn của tôi
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4222.html
Chẳng biết tự bao giờ mùa hè đã đến nữa. Mùa hạ là nơi đã chôn dấu bao kỉ niệm tuổi thơ của lũ trẻ chúng tôi. Cái nắng oi ả gay gắt của hè làm cháy cả làn da bánh mật của lũ trẻ con như chúng tôi mỗi khi đi học về rủ nhau đi chơi.

Mùa hè là cái mùa mà người dân quê tôi mệt phờ vì... thu hoach vải thiều. Nhưng ai lấy đều rất vui đặc biệt là bọn trẻ con vì có tiền để riêng mà lại. Sao nhớ quá cái ngày mấy đứa trời mưa to sấm chớp đùng đùng khoác vải mưa ra nhặt những quả gai rụng, rồi tranh nhau nhặt cuối cùng thì đứa nào đứa ấy ướt như chuột và rét run cầm cập.

Ôi nhớ quá! Thế mà bây giờ mỗi đứa đã đi theo con đường riêng của mình, ít gặp nhau hơn... và có những đứa mà có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Anh chị thân! Chắc anh chị cũng có những người bạn thân từ thời tuổi thơ mình chứ? Bạn bè là một phần cuộc sống của chúng ta, khi vui, khi buồn.... Là một món quà mà thượng đế ban cho mỗi người nên nó thật quý giá! Em mong anh chị giúp em gửi bài hát này cho các bạn của em với lời nhắn là chúng mình mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé! Em là Thùy sinh viên năm 2 khoa giáo dục đặc biệt trường đại học sư phạm Hà Nội.



I see you - Leona Lewis
Người gửi: Nguyễn Văn Lượng - 01674 * **832 - hoahuongduong1442000@gmail.com
Người nhận: Nguyễn Thị Lan - changelesslove2001@yahoo.com
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4223.htmlLà anh không tốt, anh không hiểu em, mà nói đúng hơn là anh không hiểu phụ nữ, anh chỉ làm những gì mà anh nghĩ rằng có thể nó sẽ khiến người khác hạnh phúc mà không thể biết liệu họ có thực sự vui hay không hay chỉ làm cho họ khó xử.

Có đôi khi hứng lên anh đạp nửa vòng thành phố đến nhà em và rồi gọi cửa thì được biết em không có nhà, anh vẫn giữ cái cách hành xử mà trước đây anh vẫn làm với lũ bạn: tập kích bất ngờ chỉ để chúng nó vui và phân nửa những lần như thế anh phải quay về mà chẳng gặp được ai. Anh thật ngốc phải không em.

Xin lỗi em vì chàng ngốc không biết em sẽ ra sao mỗi khi anh làm vậy, anh chỉ là muốn làm cho em vui mà thôi. Là anh đã vô tâm quá chăng? Hay chỉ vì anh không biết làm thế nào với tình cảm của mình. Có đôi khi đứng trước của nhà em mà anh không dám gọi, đành lững thững đạp xe về trong mưa. Anh không biết mình đã làm thế bao nhiêu lần để rồi cuối cùng thì chính anh đã từ bỏ. Cho đến ngày hôm qua, khi quay lại anh biết rằng thực ra cơ hội của mình chưa hề bị khép lại.

Anh không phải là người hoàn hảo, nhưng hãy cho anh thời gian để anh có thể chở che và yêu thương. Hãy chờ anh em nhé.

Và xin nhờ anh chị gửi giùm em ca khúc I see you tới cô ấy ở địa chỉ changelesslove2001@yahoo.com. Cùng với lời nhắn: nếu như em là ngày hôm qua thì em cũng chính là ngày mai của anh.
Cám ơn anh chị rất nhiều.


Winter love - BoA
Người gửi: Ngày hôm qua
Người nhận: Cậu – người tớ thích
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4224.html
Tớ và cậu quen nhau chẳng phải vì quen biết hay sự gặp mặt tình cờ. Chỉ vì câu nói “Tớ còn ế dài dài ah” mà con bạn thân dúi cho tớ số của cậu. Tớ nhắn tin cậu trả lời vậy là quen nhau. Rồi vì thi cử, bẵng đi một thời gian tớ và cậu dường như mất liên lạc với nhau.

Nhưng rồi do duyên số (có thể nói vậy không nhỉ) tớ gặp lại cậu trong 1 lần tham gia tình nguyện. Từ đó mình liên lạc với nhau nhiều hơn, cậu tâm sự nhiều hơn với tớ và tự bao giờ cái “thùng giác” đã bắt đầu có tình cảm với chủ nhân của nó. Vui biết bao lần tớ đưa cậu đi dọc đường Bưởi mua xương rồng, rồi đạp xe dọc hồ Tây, những hôm đưa cậu về phòng trọ hai đứa dành dật nhau “Cậu về đi muộn rồi đấy, tình yêu ở nhà đang gọi kìa!” “Không cậu vào trước đi rồi tớ về”… và cho đến tận bây giờ, tớ vẫn được nhìn thấy bóng dáng cậu khuất sau khung cửa. Những giây phút ấy tớ đã thấy màu hồng của cuộc sống, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

Cuộc sống không phải chỉ màu hồng, nó gồm nhiều gam màu tương phản. Không hiểu vì lý do gia đình như cậu nói hay tại sự vô tâm của tớ mà cậu xin rút khỏi nhóm. Tớ vẫn nghĩ là do tớ nhiều hơn, tại sự vô tâm của tớ. Hôm đó đội mình hoạt động, có cả bạn cậu đến chơi mà, tớ có đi cùng một bạn nữ trong nhóm, rồi thì ra sân chắc cậu nghe mọi người kể nhiều về việc ghép đôi giữa tớ và bạn ấy. Nhưng cậu đâu biết rằng trong tim tớ chỉ có chỗ cho cậu mà thôi. Sự vô tình đã cắt đứt sợi dây liên hệ giữa hai chúng ta.

Cậu không ở trong đội, tớ chẳng thể gặp cậu thường xuyên được nữa. Nhiều lúc tớ ghét cái di động và máy tính vô cùng, nó giúp tớ trò chuyện cùng cậu đấy nhưng dường như làm khoảng cách giữa hai đứa như xa nhau thêm, tớ chỉ muốn quăng chiếc điện thoại đi để đến bên cậu, trường tớ cũng chỉ cách trường cậu nhau vài trăm mét nhưng trái tim thỏ đế, tớ không đủ tự tin cùng 1 lý do để qua gặp cậu.

Lấy hết can đảm có lần tớ gọi cho cậu thì cậu bảo “giờ trưa rồi phải nghỉ ngơi chứ, lại nắng nữa để chiều đi” thế là thôi, tớ chỉ muốn gặp mình cậu thôi ah. Chiều sang gặp bạn bè cậu lại ngại giống như lần hai đứa đi Bờ Hồ tớ không muốn. Tuần trước tớ ôn thi gọi cho cậu, cậu bảo phải chuẩn bị đồ với anh. Haizz!

Tuần tớ ôn thi môn cuối đã cố không liên lạc, không nghĩ đến cậu để lao vào thi cử nhưng mà sao vẫn không thể tập trung được. Rồi thì cậu nhắn tin hỏi thăm tớ, cậu có biết tớ vui đến thế nào không khi nhận được tin nhắn đó, dường như những cố gắng không liên lạc với cậu cả tuần chỉ là vì mục đích này thôi, và tớ đã lên kế hoạch cuối tuần thi xong sẽ rủ cậu đi chơi.

Thi xong tớ không buồn vì không làm được bài mà vì cậu lại có hẹn, không thể đi cùng tớ được. Uh, tớ là kẻ đến sau mà, không trách cậu được. Hôm đó, tớ lang thang trên các con đường Hà Nội, tự kỷ một mình qua những kỉ niệm xưa…Tớ tự hỏi, tớ ở đâu trong lòng cậu, nếu cậu cũng như tớ thì có lẽ đã khác. Nhưng có lẽ, tớ chỉ là một người bình thường như bao người khác trong mắt cậu, một cái thùng rác chỉ là để quẳng đi những gì không cần thiết chứ có ai muốn cặp kè bên nó đâu.

Cậu biết tớ thích cậu nhưng cậu lẩn tránh tớ hoài, tình cảm đau thể đem nhường cho người khác chứ. Tớ buồn lắm nhưng tớ không khóc đâu, tớ đã tự hứa với lòng mình như vậy từ sau chuyện của ba mẹ tớ, nhưng nó chảy thành dòng vào trong, đau xót lắm cậu biết không?

Anh chị thân! Em viết những dòng này trong lúc tâm trạng đang rối bời, có phải cảm giác khi đau khổ vì một người là thế sao. Em không biết phải làm gì lúc này anh chị à. Đầu óc em trống rỗng. Tuần này em về quê phải rất lâu nữa mới gặp lại bạn ấy. Khi bạn ấy nghe được những dòng này thì em đã rời xa Hà Nội rồi xa mặt thì cách lòng, em có quá tự ti không vậy. Mong anh chị giử tặng bạn ấy một ca khúc do ca sỹ BoA trình bày. Bạn ấy thích ca sỹ này còn em thì không biết nhạc Hàn Quốc. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều.

Ký tên
Ngày hôm qua



You belong with me - Taylor Swift
Người gửi: Bùi Thị Diệu Linh - 0946 * **951 - ngoisao_xanh_dn@yahoo.com
Người nhận: Anh Hưng
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4225.html
Em trẻ con, đối với em cuộc sống này toàn màu hồng. Cuộc đời thật tốt với em. Ba má thương yêu em, em trai cũng quý em, những người bạn tuyệt vời. Anh đến, làm cuộc đời em thú vị hơn. Cùng anh ngồi ngắm mặt biển lấp lánh ánh trăng. Trăng 15, tròn và sáng. Cảm nhận từng hạt cát mịn len qua kẽ chân. Cùng nghe nhạc, rồi lại: "Đố anh bài gì?"

Em thích cái cách anh đứng bên cạnh em. Luôn quan tâm đến em, thậm chí hiểu được những gì em chưa nói ra.

Dường như không ai hiểu em cho đến khi anh biết em
Dường như không ai yêu em cho đến khi anh yêu em
Dường như không ai chạm vào em như cách anh chạm vào em
Anh à, không ai, không một ai như thế, cho đến khi anh đến bên em ...

Mãi bên anh. Để được cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Và để được quan tâm đến anh như anh đã chăm sóc em.


Forever and one - Helloween
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng - dung2007@gmail.com
Người nhận: Em Long
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4226.html
Anh chị thân, bốn đứa chúng em cùng ở ngoài Bắc vào trong Hồ Chí Minh học, cùng cảnh xa nhà và mỗi đứa có nhữg ước mơ hoài bão khác nhau, cùng nhau tâm sự kể cho nhau nghe, chung cảnh khổ của thời sinh viên: những buổi trưa mất điện ngồi ăn cơm mà mồ hôi rơi xuống chan cả cơm, những ngày cả phòng túm lại tổ chức sinh nhật cho từng thằng trong phòng,…Những kỉ niệm đó em sẽ không thể nào quên…

Thế rồi thời sinh viên nghèo khó nhưng thật vui cũng qua, nhưng chỉ có 3 đứa được đi làm, còn thằng bạn mà bọn em coi như là em út trong phòng phải về quê chữa bệnh. Lúc đầu tụi em cứ tưởng chỉ bị bệnh nhẹ thôi nhưng sau đó mới biết là nó bị ung thư gan. Đau xót quá anh chị ạ!

Lúc khỏe thằng em út của phòng béo tốt bao nhiêu thì khi bệnh nhìn nó tiều tụy bấy nhiêu. Hôm sau Tết tụi em về chơi, ngủ với nó 1 đêm, nó ho suốt vì bị gan di căn lên phổi, không xót xa nào tả nổi.

Anh chị làm ơn gửi ca khúc Forever and One của Helloween đến nó với lời nhắn: Long à hãy yên nghỉ nhé! giờ chắc em không còn phải đau đớn nữa phải không? Thứ lỗi cho bọn anh vì 49 ngày của em bọn anh không về thăm em được. Cả bọn sẽ sống thay cả phần của em, giúp đỡ phần nào gia đình em để nơi xa kia em không cảm thấy buồn!



Scar - Natalie Imbruglia
Người gửi: Vũ Ngọc Lan - 01689 * **603 - ngoclan.kt33c010@yahoo.com
Người nhận: Những ngày nắng không anh
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4227.html
Sắp thi xong rồi, còn một môn nữa thôi...thời gian này những kỳ trước là đang đếm từng ngày để về quê. Tất bật trả sách, dọn đồ, mua quà cho bọn trẻ, nhảy lên xe bus và Nhà mình - thẳng tiến....

Tối, chị gọi điện, giọng nhè nhẹ "hè em không về à"?...Thấy nghẹn trong cổ họng!!

Bọn bạn háo hức về quê, chỉ còn 1 mình ở lại đây với một đống kế hoạch chưa biết triển khai ra sao. Cũng muốn về lắm, về một vài hôm thôi, nhưng...thứ 7 thi xong, chủ nhật có lịch phỏng vấn tình nguyện, thứ 2 có hẹn với cậu bạn, thứ 3 có lịch đi phỏng vấn xin việc, thứ tư đi học tiếng anh.... Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, lớn rồi, phải biết mạnh mẽ để bước đi chứ, dù đã mãi thiếu một người luôn dõi theo từng bước chân của ta!

Dạo này mình có vẻ khá hơn nhiều, đã bớt chênh chao vì những ngày xưa cũ, nhưng vẫn duy trì cái thói quen tệ hại là hàng đêm lục tung ký ức lên để tìm lại hơi ấm của những yêu thương ấy...Hàng tuần vẫn đi thi ở nhà B - nơi có cái phòng nhỏ ở hành lang tầng 2. Đó là nơi ngày trước một tuần không dưới 3 lần chạy lên để hỏi xem mình có thư hay không, lại lầm lũi bước xuống cầu thang khi không có lá thư nào ghi tên mình và nhắn tin trách móc "em vẫn chưa nhận được thư" "sao lại thế nhỉ, anh gửi từ tuần trước rồi cơ mà"...Nhớ thật những ngày ấy, thoáng mỉm cười vì đã có những ngày đẹp như thế...

Tất cả đã qua như một cơn gió. “Anh, giờ em ổn lắm, em đang cố gắng sống tốt và em nghĩ là em đang làm được. Ở nơi đó, em mong anh hạnh phúc, em sẽ không đau đớn khi biết đã có người khác đi bên anh trong cuộc đời này nữa đâu. Nếu đó là một người yêu anh chân thành và biết cảm thông cho một người lính như anh thì em mừng cho anh...

Em đã đi qua những ngày lạnh không anh, những ngày mưa không anh, không có lý do gì để em không thể đi qua những ngày nắng không có anh!!!”



God must have spent a little more time on you - N-Sync
Người gửi: Lê Tiến Quyết - 01698 * **788 - romeo.d.valentines@gmail.com
Người nhận: Chiếc Lá - 0944 * **866 - thuthuyhanu118@yahoo.com
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4228.html
« Gió... Tôi là Gió! Chỉ đơn giản bởi vì tôi đã yêu 1 người con gái tên là Lá...chỉ bởi vì cô ấy nói cô ấy cần 1 cái cây để cô ấy có thể gửi gắm cả đời...chỉ đơn giản vì Gió là bạn thân của Lá mà thôi ! »

Người ta nói thời gian là liều thuốc thần tiên có thể chữa lành mọi vết thương nhưng sao vết cắt trong tim tôi vẫn mãi chưa lành vậy? 4 năm đã qua đi...ngồi 1 mình nhớ lại những ngày tháng đã qua Gió lại tới Lá nhớ về câu hỏi Lá hỏi Gió mà tới tận hôm nay Gió vẫn chưa trả lời Lá: Vì sao Gió yêu Lá? Vì sao nhỉ?

Có lẽ là...

- Ánh mắt biết cười của Lá tình cờ khiến Gió xao xuyến và mỗi lần đối diện với ánh mắt đó khiến gió như 1 kẻ ngu ngơ chỉ muốn tìm cái j đó để che giấu đi sự bối rối của mình

- Sự ngốc nghếch, hậu đậu đến đáng yêu của Lá mà mỗi lần Gió nhìn thấy chỉ biết bật cười muốn ký đầu Lá và nói rằng con bé ngốc nghếch!

- Tính cách bướng bỉnh đến khó chịu của Lá nhiều khi khiến Gió phải thốt lên rằng: Lá là 1 con cua dễ thương và rồi Gió thấy được đó là sự mạnh mẽ của Lá!

- Rồi mỗi lần Lá buồn lại đến tâm sự cùng Gió...những lúc đó Gió chỉ muốn mình là cái cây mà lá hằng mong.

Gửi tới lá ca khúc God must have spent a little more time on you - N'Sync với lời nhắn: « Gió hy vọng rằng Lá sẽ nhớ tới Gió mỗi khi Lá buồn hay gặp khó khăn trong cuộc sống, như lúc này chẳng hạn. Hạnh phúc Lá nhé !”, play bài đi Snow



Dance with my father - Luther Vandross
Người gửi: chupp - 0986 * **564 - chuppjchup@gmail.com
Người nhận: Bố
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4229.html
Chưa từng một lần đánh con, chưa từng một lần to tiếng, nhưng con vẫn không thể nói câu : “Con yêu bố!”. Không thể bố à, vì những gì con được chứng kiến từ khi bắt đầu biết nhận thức không đẹp như trong những câu chuyện cổ tích.

Không thể nói “con yêu bố” nhưng con vẫn nhớ tất cả những gì về bố. Nhớ những lúc ốm bỗ thường ngồi bóp đầu đến khi con ngủ lúc nào không hay biết, nhớ khi chân trái con đau mỗi lúc trở trời bố lại đi pha rượu gấc cho con ngâm chân, nhớ khi hai bố con cùng nấu cơm, cùng làm xích đu dưới gốc dâu da trước nhà, nhớ lúc bố dạy con biết cách xem 1 con gà chọi đẹp…. nhớ cả những câu chuyện mẹ kể về con hồi bé, rằng lúc nhỏ con chỉ ngủ với bố, con bị ốm nằm viện, bố đi làm xa về con nhất định không cho bố đi, nghe đứa con 3 tuổi nói “Bố ơi bố đừng đi làm nữa, bố ở nhà với con” bố đã ôm con thật chặt và không đi nữa thật…

Nhưng tất cả những kỉ niệm đẹp ấy không làm con quên được những lời nói trầm trầm mà tưởng như ngàn vết cắt vào trái tim mẹ con con, không thể quên những luật lệ vô lí, nhưng cư xử độc đoán, những giọt nước mắt của mẹ, của các chị rơi mỗi lần bố trút cơn thịnh nộ… Phải chăng trong bố có hai con người??

Có lẽ với bố con là đứa con cũng đầu và bất hiếu nhất, là đứa con gái từng gắn bó với bố nhất, có nhiều kỉ niệm đẹp với bố nhất nhưng cũng là đứa duy nhất trong những đứa con của bố dám chống lại bố một cách quyết liệt như với một người xa lạ.

Bố à, cho con xin lỗi, bố hãy tha thứ cho nững gì con đã làm bố nhé, con cũng sẽ tha thứ cho tất cả những nỗi buồn bố vô tình gây ra cho ngôi nhà nhỏ này. Nhân ngày của bố, con muốn gửi đến bố và cả gia đình mình sự bình yên và những tiếng cười, niềm hạnh phúc….!


Don-t dream it-s over - Crowed House
Người gửi: phung hoi - 0943 * **345 - congtuhophung_to@yahoo.com
Người nhận: bingo
Link chia sẻ : http://qns.vn/Quick-and-Snow-4230.html
Để em ở lại.
Và giờ đây, tôi ở lại.
Để em tiếp tục đi.

Cuộc đời lắm lúc vẫn mãi loanh quanh nhưng cứ ngỡ mình đã ra đi thật xa. Đi hay ở chỉ là cách an ủi cho cái tâm bất chợt của mình. Tôi đã chưa từng nghĩ đến điều đó, chỉ đơn giản mong muốn ra đi. Nhưng nào biết cái sự ra đi đó bấy lâu nay chỉ là những bước chân quay lùi vào một khoảng không nào đó, chứ nào có bước ra khỏi được gì đâu.

Em từng nói: Chỉ là muốn hay không muốn, chứ không phải là có thể hay không có thể. Em chẳng bao giờ sai trong mắt tôi cả. Đúng vậy! Ngày xưa tôi nghĩ mình có thể rời xa em, nhưng thực chất tôi có muốn rời xa em không?

Hãy ở lại với tôi, nếu có thể.
Nhưng hãy mạnh dạn bước đi, nếu điều đó làm cho em bình yên.

Nếu như em có thể phá vỡ lời nguyền, hãy bước đi một cách nhẹ nhàng vào thế giới của riêng em. Thế giới không tồn tại một tôi của ảo ảnh, của những điều vay mượn, của những tối tăm lập lờ trong tình yêu. Nhưng những lúc còn lại một mình trong bóng tối của giấc mơ hằng đêm, nếu em tìm, sẽ gặp tôi, nếu em khóc, tôi sẽ ở đó để hứng trọn những kiêu hãnh của em vào lòng.

Có thể điều tôi nói với em lúc này chỉ nhằm mục đích thay em để tôi tự nói với mình. Nhưng cũng có thể đến một lúc nào đó trong góc tối của riêng em, em có thể nhặt lại từng lời này để gối đầu lên đó, tựa hồ gối đầu vào một chiếc gối hư không từ quá khứ


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:36 PM

© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.