![]() |
Thơ Tặng thầy cô
Lời Cảm Tạ
Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả Để một lần nhớ lại mái trường xưa Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua Nhớ đc điêu gì đc dạy những ngày xa Áp dụng - chắc nhơ cội nguồn đã có Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi Bài học đời đã học đc những gì Có nhắc bóng người đương thời năm cũ Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ Để cây đời có tán lá xum xuê Bóng mát dừng chân là một chốn quê Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô ----------------***----------------- Mười bảy và thầy Mười bảy năm tới trường, Mười bảy năm vất vả Thầy dạy dỗ chúng con. Từ lúc còn chập chững, Chưa biết đọc,biết viết Nói năng còn chưa vững Rồi nghịch phá lung tung. Gieo bao nhiêu rắc rối Rồi giả vờ không biết, Làm thầy phải lo âu. Mười bảy năm tới trường, Mười bảy năm thầy dạy Bao lẽ phải điều hay. Dạy từ cách đi đứng, Đến cách học nói năng. Dạy chúng con tri thức, Dạy lẽ phải tình thương. Thầy dạy biết bao điều, Giản dị mà ý nghĩa, Cho mỗi đứa chúng con. Và rồi hôm nay đây, Mười bảy năm khôn lớn Mười bảy năm con hiểu Tình thương và tấm lòng Mà thầy luôn dành tặng Cho mỗi đứa chúng con. Mười bảy năm tóc thầy Bạc thêm mười bảy sợi Già thêm mười bảy lần Vì đàn con nghịch ngợm Mười bảy năm con biết Mười bảy ngày nhà giáo Mười bảy những lời chúc Con xin dành tặng thầy Với mười bảy ý nghĩa Rằng:mười bảy năm rồi Con sẽ không quên được Mười bảy lớp kiến thức Con học được từ thầy Một kho tàng tri thức Và tấm lòng nhân ái… Thầy đã dạy chúng con ! -----------------***----------------- |
THĂM THẦY
Chớm đông em đến thăm thầy Bồi hồi một dáng cao gầy tóc sương Bẵng đi mấy chục năm trường Lại nghe giọng nói thân thương thuở nào Một đời dạy học thanh cao Cầu kiều thầy bắc đường vào nhân gian Phấn bao nhiêu bụi quá giang Vở bao nhiêu chữ hành trang con người Một đời tâm huyết buồn vui Vườn ươm nhân thế đơm chồi nở hoa Con thuyền bến lỡ khách qua Sóng to gió cả gần xa vẫn chờ Một đời rút ruột nhả tơ Lặng thầm dậy sớm thức khuya mỗi ngày Nắng mưa năm tháng vơi đầy Làm sao trả được công thầy , thầy ơi ! Bốn mươi năm ấy qua rồi Học trò giờ cũng qua thời tóc xanh Còn nghe vang vọng vĩ thanh Nảy gieo đều những tốt lành tình thâm ... ---------------***--------------- CÔ Ơi Rời mái trường thân yêu Bao năm rồi cô nhỉ ? Trong em luôn đọng lại Lời dạy bảo của cô Ngày ấy vào mùa thu Bước chân em rộn rã… Cô không lời từ giã Xa trường tự lúc nào Em ngỡ như chiêm bao Cô về đâu, chẳng biết? Vẫn vang lời tha thiết Từ giọng cô dịu hiền Thời gian bước triền miên Cô chưa lần quay lại Chúng em nhớ cô mãi Mong thấy cô trở về Lúc xưa cô vỗ về… Nay chúng em khôn lớn Ngày rời trường gần đến Bao giờ gặp lại cô ?! -------------***------------- Gặp lại Thầy Con dừng lại phía hàng cây Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao Trường xưa vẫn nét ngày nào Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy Vẫn bao la một vòng tay Đón con như thể chưa ngày cách xa Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà Giọng thầy trầm ấm “thật thà phải con?” Cái tên thấy gọi riêng con Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên Ước mong con mãi không quên “thật lòng vững trí đừng phiền nghe con” Lợi danh - danh lợi sẽ mòn Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm Nhớ tóc thấy điểm hoa râm Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang Ai quên đi chuyến đò ngang Quên sao người lái thuyền sang bến đời --------------***------------ TỰ NGẪM Ngả nghiêng vòng xoáy thị trường Người ta vẫn nói phi thương không giàu Bán mua phố xá nát nhàu Sảy chân vấp ngã , gục đầu đỏ đen Nửa đời không biết bon chen Đường đi không biết giẫm lên chân người Đã quen nét đẹp cao vời Bảng đen phấn trắng nhen ngời ánh mai Gieo mầm mơ ước tương lai Thật lòng con chữ dẫu ai chê nghèo Vườn ươm mắt trẻ trong veo Tâm tư không vướng bọt bèo nổi trôi Bao niềm trăn trở khôn nguôi Âm thầm mạch đất mà khơi mùa vàng Rách - thơm, lành - sạch ta mang Chống chèo giữa chốn nhân gian ồn ào Nghề thầy -hai chữ thanh cao Bạc tiền cũng chẳng thể nào bán mua ! Ấp iu mưa nắng bốn mùa Vững vàng tay lái người đưa con đò Sóng che chở mọi âu lo Đếm tháng năm nhớ học trò thân yêu Ai không ai dại trăm chiều Ta giàu có ...bởi bao nhiêu tâm hồn ! -------------***------------ |
Bụi Phấn 2
Khi ngày mai em xa mái trường thầy vẫn đứng bục giảng vấn vươn viết bài học cuối còn giang dở bảng đen lưu bóng thầy thân thương Bụi rơi trắng hay nắng rọi vào phấn một màu tóc thầy màu phấn rơi bụi trần là màu của nắng rơi trong nắng là phấn từ thầy Có hạt nào còn lại nơi dây bụi nào rơi mấy khi còn mãi Rơi trên bảng tiếng thầy vọng lại buc giảng còn lưu mãi bóng thầy Có hạt nào còn lại nơi đây bụi nào rơi mấy khi còn mãi Rơi trên bảng là lời thầy giảng tóc thầy vươn hy vọng ngày mai Em vẫn nhớ mãi tiếng nói này yêu những ngày tháng ở nơi dây phứt giây trôi qua ko trở lại này bạn thân oi!Nhanh lên nào Thầy cô vẫn đón chào người mới có ai lỡ quên phút ban đầu bao giờ bạn rời xa nơi đấy quên làm sao được dù ngày đầu Ngày xưa yêu dấu hãy còn đây thầy đã dạy cho bài học này dạy tin vào mình tin cuộc sống dỗ dành từ trong bài học hay Cho ta phía trước con đường mới em mong ngày em bước vào đời bài học thầy cho em nên người hay là hanh2 trang trong cuộc đời Mai này em đứng giửa dòng đời sau lưng lời thầy mãi còn đây lớn lên rồi sao được thấy lại người thầy trênh lớp của ngày nào Làm sao ta cất bước đi được có những ngày tháng ở Trấn Biên bao giờ bạn lớn thêm chút nữa quên làm sao được ngày đầu tiên Ngày xưa yêu dấu hãy còn đây thầy đã dạy cho bài học này dạy tin vào mình tin cuộc sống dổ dành từ trong bài học hay Khi em cất bước xa mái trường tuổi đời lúc ấy cũng lớn khôn còn đâu năm tháng ngày xưa hỡi thơ này xin gửi lại nơi đây ---------------***---------------- Cảm ơn cô thầy qua rồi thời áo trắng tinh khôi tôi trở về thăm mái trường xưa trong một ngày nắng ấm mái trường xưa vẫn còn đó nhưng đã khác đi nhiều thầy cô vẫn ngày ngày lên lớp vẫn trong bài giang cũ nhưng lại đem về bao diều hay tôi đứng nhìn mái trương xưa bồi hồi nhớ về bao kỉ niêm nhớ khi thầy viết bài nhớ từng lời cô giảng bái cho tôi bao diều hay tôi nhớ từng góc lớp nơi tôi hay ngủ ngật bị thầy nhéo tai hoài bây giờ tôi đã lơn thêm quay về mái trường xưa gặp lai bao kỉ niệm vui buồn thầy ơi, cô ơi em cảm ơn cô thầy đã cho em bao nhiêu bài hoc hay cho em cả một tương lai tươi sáng... --------------***--------------- Buâng khuâng Bâng khuâng đứng dưới sân trường Nhặt cành phượng vĩ vấn vương cõi lòng Bao kỷ niệm bao ước mong Ngày mai tung cánh thỏa lòng bấy lâu Ve kêu bỗng gợi chút sầu Chút buồn lưu luyến luyến lưu bạn bè Trường yêu một thủa trở tre Thầy cô ơn nặng bạn bè nghĩa sâu Thương thầy ngày tháng lo âu Thương cô vất vả bạc đầu suy tư Ơn như núi nghia như nguồn Một đời cô tặng một đời thầy trao --------------***------------- ---->Tự động bổ sung bài viết <----- Thầy Tôi ! "Công cha , nghĩa mẹ , ơn thầy Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên " Thầy mãi là người em kính mến Với lời răn , tiếng dạy dền dền Những lúc em học tựa như sên Thầy đã đến mang cho em hi vọng " Hãy cố sống và vược qua thử thách cuộc đời ta nằm ở bản thân ta" Thầy dạy em đức tính thật thà Không dối trá và tự mình kiểm điểm Để chúng ta cùng hướng tới tương lai Dẫu rằng biết chẳng có ngày mai Cuộc đời thầy không co gì khấm khá Từng giây phút thầy dâng cho đời cả Giúp đỡ người bằng tất cả trái tim Tình thầy trò biết bao là kỉ niệm Thầy là người em kính mến thầy ơi ! -----------***---------- Kỉ niệm thời áo trắng anh xa em xa cả tuổi học trò xa mái trường góc phố lặng im xa luôn những cành cây tiếng chim rồi âm thầm ghi buồn vào nhật kí anh nhớ lại những buổi chiều gió lộng dưới sân trường rộn tiếng cười vui quấn quýt bên nhau thành hội lớn chiếc bàn tròn đã hẹn ước xa xôi anh nhớ đến những tiết học trong giờ những chuyện buồn vui ta thường có nhau những kỉ niệm giấc mộng ngày sau hay chỉ là 1 tình bạn cao quý anh xa thầy xa cô xa tất cả ướt mi buồn để nhớ về ngày xưa nhớ thật nhiều ngày tung tăng đến lớp tuổi học trò với bao chuyên thân thương -------------***----------- Một thời và mãi mãi Tuổi học trò con đã đi qua Ghi lại tim con một thời không chỉ là mưa nắng Cũng không chỉ là mây hồng... áo trắng Mà một thời sâu lắng nghĩa thầy cô Bao tháng ngày long con vẫn băn khoăn Có đơn vị nào cân đo tình nghĩa đó Bao trắc trở cuộc đời con nhớ rõ Lá chắn - Thầy cô - che chở cho chúng con Con biết những điều thầm lặng lớn lao Lại đến ngày vui lại thêm một tuổi đời sự phạm Mãi tóc bạc lại bạc nhiều thêm nữa Giáo án dày thêm kinh nghiệm giảng bài Con xin được làm cô trò bé nhỏ Của Thầy cô suốt cả cuộc đời Trong giờ phút thiêng ngày hội lớn Con nguyện trọn đời nối bước thầy cô......... Câu thơ viết giữa sân trường Tôi đi tìm lại lời thương đong đầy Gửi vào một thủa thơ ngây Nghe trong ký ức lời thầy rất xa Viết thơ cho một mùa hoa Bằng lăng nở tím như là ... nhớ thương Ta về gửi suốt con đường Bạn bè ở đấy tơ vương, mắt tìm Viết về một thủa trong tim Một thời ta đã đi tìm ... về đâu Buồn vui thì rất đằm sâu Thơ ai ghi vội ... một câu ... trên bàn! Bây giờ gió đã miên man Nhành bằng lăng tím nắng tàn ... nghiêng rơi Ngập ngừng muốn nói ... lại thôi Thầy cô ơi, bạn bè ơi ... bao người Viết thơ gửi một nụ cười Hôm qua ai đã làm đuôi áo hường! Gửi lại một thủa thân thương Thầy, cô, bè bạn, lớp, trường, hàng cây .... Giã từ nhé, thủa thơ ngây Con đường đi vọng ... lời thầy ... thiết tha ... -------------***------------- |
Lời Ru Của Thầy
Mỗi nghề có một lời ru Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này Lời ru của gió màu mây Con sông của mẹ đường cày của cha Bắt đầu cái tuổi lên ba Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu! Thầy không ru đủ nghìn câu Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời Tuổi thơ em có một thời Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm Như ru ánh lửa trong hồn Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây Thầy ru hết cả mê say Mong cho trọn ước mơ đầy của em. Mẹ ru em ngủ tròn đêm Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày Trong em hạt chữ xếp dày Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm Từ trong vòm mát ngôi trường Xin lời ru được dẫn đường em đi (Con đường thầy ngỡ đôi khi Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!) Hẳn là thầy cũng già thôi Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em Thì dù phấn trắng bảng đen Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình. ------------***------------ NGƯỜI LÁI ĐÒ Một đời người - một dòng sông... Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ, "Muốn qua sông phải lụy đò" Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... Tháng năm dầu dãi nắng mưa, Con đò trí thức thầy đưa bao người. Qua sông gửi lại nụ cười Tình yêu xin tặng người thầy kính thương. Con đò mộc - mái đầu sương Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày, Khúc sông ấy vẫn còn đây Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông... -------------***------------- Tự Thú Với Thầy Em lạ lẫm bước chân vào Đại học Mặc áo sinh viên ngơ ngác giảng đường Mắt kiếm tìm giữa bè bạn bốn phương Bóng dáng thân thương bạn mình ngày ấy Tìm đâu được, một mình, thôi thì vậy Em tự tin kiêu hãnh, buổi ban đầu Đã một thời bài luận được khen "sâu" Phương trình toán em cho là đơn giản Kiến thức con người, đâu là giới hạn ? Em không tìm ra định luật bù trừ Nên nghĩ mình sức học hẳn còn dư Đâu biết được, ấy là thầy độ lượng ! Năm đầu tiên em ngỡ mình lạc hướng Bài luận văn chỉ đủ điểm là cùng Cảm ơn thầy, cuộc sống vẫn bao dung Em chưa vấp nhưng hiểu mình nông cạn... ------------***------------ BỤI PHẤN XA RỒI Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai Thuơng nhớ ngày xưa chất ngất hồn Một mình thơ thẩn đi tìm lại Một thoáng huơng xưa duới mái truờng Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thuơng, Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me Bảng đen nằm nhớ nguời bạn trẻ Bụi phấn xa rồi ... Gởi chút huơng! Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi! Cuộc đời cũng tựa như trang sách Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!! Nuớc mắt bây giờ để nhớ ai ??? Buồn cho năm tháng hững hờ xa Tìm đâu hình bóng còn vuơng lại ? Tôi nhớ thầy tôi, nhớ ... xót xa! Như còn đâu đây tiếng giảng bài Từng trang giáo án vẫn còn nguyên Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!! ------------***----------- THẦY Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ... Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại Mái chèo đó là những viên phấn trắng Và thầy là người đưa đò cần mẫn Cho chúng con định hướng tương lai Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ... |
Nhớ lại tuổi học trò tinh nghịch nhưng cũng tràn đầy niềm vui và kĩ niệm.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:40 PM |
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.