![]() |
Thơ vè học nhanh kinh điển!
Thơ tình dân tự nhiên
Nếu anh là axit Em nguyện làm bazơ Để phản ứng trung hoà Cần thêm chút tình ta xúc tác! Anh ơi anh có nhớ Lời anh nói năm nao Trên bãi cỏ rì rào: Trái đất hút vạn lần mạnh mẽ Không bằng em một lực hấp dẫn lạ kỳ Đi bên anh năm ấy Em như tựa chín tầng mây Dòng điện nhỏ xuyên trái tim dày Anh dẫn em bay lượn suốt những ngàythơ ấu Đôi mắt anh nhìn em đắm đuối Một bầu trời nội tiếp góc alpha Trái tim anh dao động điều hoà Với tần số và chu kỳ tăng gấp bội Nhịp đập nhanh đập cùng vật lý Cùng toán hoá sinh nữa anh ơi! Mặt phẳng nghiêng anh để đâu rồi Còn thuyết tương đối của Anhxtanh nữa Anh để ở đâu trong khoảng tình này Khoảng tình vật lý mới trao tay Hệ thống tuần hoàn của Mendeleev Và Dacuyn với định luật di truyền Bàn tay em lạnh lùng không ma sát Lúc tiễn đưa đâu biết yêu anh nhiều Đi bên anh không một lần bối rối Bởi vì em một cô bé thơ ngây Em yêu anh rất mực chân thành Yêu lý yêu hoá hai phần bằng nhau Nhớ anh thức suốt đêm thâu Nhớ ngày hội ngộ tình đầu chưa phai Nhớ Newton nhớ Faraday Nhớ công thức nhớ tĩnh điện nhớ ngày anh đi Điện trường sao không ngăn nỗi chia ly Trục đẳng phương đứng đó lầm lỳ với ai Điện tích sao lại phân hai Một hút một đẩy ai ra ai vào Viet đang ở trên cao Ngó xuống phương trình còn bao rắc rối Em chập chững bước trong bóng tối Bỗng bừng lên ánh sáng yêu đời Anh đã chắp cho em bao mơ ước Trên đường đời tiến bước lamđa Tình ta như phản ứng trung hoà Oxi hoá ngay cả vàng nguyên chất Đâu như hai đường thẳng trong đời Gặp nhau một lần rồi mãi chia đôi Tình ta mãi đẹp như đời vẫn thế Trái đất vẫn quay trên qũy đạo này Chút tình vương vấn cỏ cây Tả làm sao được phút giây đợi chờ Càng nhìn lại càng thẫn thờ Phương trình trạng thái đó giờ vẫn hay Định luật bảo toàn trao tay Anh với em đó có ngày đoàn viên Halogen gặp nước tác dụng liền Kim loại kiềm thổ vốn tên cường hùng Lớp 11 giới hạn không trung 12 toán đó tích phân đạo hàm Tình đầu ta đã sẵn sàng Tiến bước cùng lý tiến cùng tình yêu! ----------------------------------------- Ánh mắt em tia Rơn-ghen quái quỷ Hàng mi cong với những lực nam châm Khiến ta phải gia tốc đột ngột Cặp mắt huyền là đôi nguồn kết hợp Hấp dẫn ta bằng những lực Lo-ren Bao ý nhị ẩn trong dãy Pa-sen Của quang phổ tình yêu không hẹn trước Nét môi cong hấp dẫn hơn trọng lực Khiến ta quay cuồng trong những lực hướng tâm Mái tóc mây tiềm tàng bao năng lượng Đôi lúm đồng tiền duyên dáng đoản mạch tim Khi đất trời đã chuyển về đêm Mã còn anh một mình phân tích lực Để giải nghĩa bao đêm dài thao thức Ôi! Hấp lực của tình yêu ! Trái tim anh đang dao động điều hòa Khi em đến bỗng lệch pha dao động Suối tóc em tỏa từ trường rất rộng Làmm cho anh biên độ bỗng tăng nhanh Ánh mắt em những ánh sáng long lanh Qua lăng kính hóa bảy màu rực rỡ Nghe tiếng em ngân qua từng hơi thở Sao ngọt ngào như tiếng vọng âm thoa Môi em cười tựa những cánh hoa Làm dao động sóng lòng trên mặt nước Chợt một buổi trên đường em nhẹ bước Chuyển động đều theo làn gió thỏang qua Đứng cách em một bước sóng lamđa Sao bỗng thấy con tim anh tỏa nhiệt Tận sâu thẳm tâm hồn anh đã biết Hai quả tim đang dao động cùng pha Xin đừng nhìn vào thấu kính phân kỳ Để suốt đời chỉ nhìn thấy ảnh ảo Để hình ảnh của mình được phác thảo Không là thật, dù cho rất đúng chiều Cũng đừng nhìn gần hơn mặt phẳng tiêu Dù thấu kính hội tụ cũng không cho ảnh thật Mà hãy nhìn từ một điểm xa nhất Để thấy mình nhỏ bé, để vươn lên Dù bất cứ lúc nào cũng không quên Mình là điểm sáng trên mặt trời rộng lớn Để không ảo tưởng về mình quá trơn Tình Vật Lý không là môn cơ học, Vì làm sao vĩnh cửu hóa động cơ ? Nếu tình yêu một ánh sáng nên thơ Tình yêu ấy cũng chỉ là tương đối ! Hãy ngồi nghe mà "khái niệm" tình tôi Trái tim nầy dù "điện giãi" thành hai Tôi cũng sẽ vì em làm "thí nghiệm" Sắc đẹp em như một " giây dẫn điện " Vì đó là " đặc tính" tự ngàn xưa Một nụ cười" công dụng " cũa em ư ? Hay " nguyên tắc " giết người wa khoé mắt Theo " định luật " cũa tình tôi " đậm đặc " Kẽ si tình bị " điều chế " nơi em Một cuộc đời son trẽ fãi lên men Bỡi " nồng độ" ái tình không hạn chế Tôi yêu em không cùng " hoá Trị " Biết lấy gì do " thễ tích " sầu thương Em đã làm "toã nhiệt " trái tim hoang Và " trọng lượng " đã mấy lần co giãn Tôi đau khỗ tim tôi vì nức rạn Nên vội thay " cường độ" cũa tình yêu Giãi thích rồi nhưng em vẫn làm kiêu Không fát biễu 1 đôi lời " cãm ứng" Tôi buồn chán nhưng bị em " tác dụng " Vì tương tư là" trạng thái thiên nhiên " Nếu không tin em "khão sát " mà xem Rồi sẽ thấy tôi " cân bằng " lời nói Tôi sống với 1 tình yêu " tuyệt đối" Lòng nát tan như " tia sáng phân kỳ" Tôi thầm mong "hội tụ " một ngày kia Và chẵng muốn đặt tình nơi " vô cực " Tôi yêu em chẵng kễ gì quy ước Không kễ gì " áp lu*c" cũa riêng ai Nụ cười mà em " phóng phích " trên môi Mềm rạo rực như là đang " xuất hiện" Fãi chăng tôi đi ngược chiều giòng điện Quá vội vàng nên "quy tắc " không dùng Tìm hơi say bao " nhiệt độ" nhớ nhung Trong giây phút đã tan vào " không khí" Niềm sầu tũi" bốc hơi" lên thành lệ Nhưng càng thương " điện trã" càng gia tăng Có nhiều đêm "ão ãnh" cũa giai nhân Đã "fãn chiếu" wa giất mơ êm ái Khi tĩnh dậy thấy hồn như " điện giãi Đang lạc về " tiêu điễm" tận hư vô Có khi buồn " phân tích " lệ thành mưa Mong "tỗng hợp " tình yên vào lòng đất Cuối dâng em 1 tình yêu " nguyên chất " Tôi thật tình không" phóng đại" thêm đâu Quá si mê tôi " tích tụ " từ lâu Một" dung dịch " chứa rất nhiều vàng bạc Tôi " đơn chất" em ơi đừng lãnh đạm Xin em về " điều chĩnh" hộ con tim Tôi dành riêng 1 "vị trí" cho em |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:10 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.