![]() |
Lục bát mỗi ngày!
CHÂN TRỜI KHÔNG ANH ![]() Cánh sương thánh thót lá xanh Chiều nghiêng vạt nắng dỗ dành ca dao Nhớ xưa. Nhớ biết là bao! Búp thơm he hé lời nào dấu yêu Tóc buông chạm gió vạt điều Chống xuồng ba lá trôi chiều xa xăm… Em là em của riêng anh Nụ hôn giấu giếm giữa nhành nõn hương! Bên đầm nghiêng nón mà thương Ngại ngùng trao nhận đài gương di tình Ngày xưa là của chúng mình Ngó hồng, sen trắng, tơ mành giăng đôi! Nhớ xưa. Nhớ lắm người ơi! Đầm sen xanh lịm chân trời Không anh! Lâm Thị Thanh Trúc |
LÁ NGU NGƠ ![]() Gởi người ngàn lá ngu ngơ Là ngàn năm đợi dại khờ hoài công Chị đi tìm lá diêu bông Là đem hư ảo buộc trong sợi tình Em về mòn gót phiêu linh Tìm trăm chiếc lá, thương mình chị thôi Kiếp sau lạc giữa luân hồi Ngu ngơ lá ấy, tả tơi tình này… Nguyễn Chinh |
BIỂN KHÔNG EM… ![]() Viết tên em... bãi cát chiều Gió vô tình xóa nét yêu dịu mềm Đâu còn trên cát bình yên Sóng vô tình cuốn tràn lên sao trời Mênh mông lời biển ru hời Biển không em... để triều đời mãi dâng. Một mình với biển bâng khuâng, Dấu chân xưa bãi cát từng nâng niu. Biển không em... bớt lặng chiều, Sóng lòng trĩu nặng những điều xa xăm. Quỳnh Trâm |
EM LÀ CÕI TA VỀ ![]() Em là cõi của ta về Sau bao năm tháng ê chề dấn thân Chí trai bạc tóc phong trần Câu thơ nghĩa khí đâu cần minh oan Cõi em rung nhẹ cung đàn Ru ta như thể gió ngàn ru cây Mẫu Sơn khuất mấy đèo mây Ta hòn đá lẻ, mơ bay về trời Ầu ơi đâu cõi muôn đời Trăm năm chỉ tạm kiếp người trần gian Mưa ngậm ngùi, gió than van Lòng ai nức nở cung đàn thu xa Em đi tìm chốn phù hoa Còn em cõi ấy cho ta tìm về Bài tụng ca hát say mê Nỗi oan nghiệp chướng ai nghe thấu mình Riêng em một cõi tâm linh Cho ta thánh thiện lặng thinh luyện thiền Mặc trời giông gió triền miên Mặc người ta sống thù hiềm mưu toan Tìm về em cõi bình an Lòng ta diệu vợi Niết Bàn chân tu… Lương Định |
NỖI NHỚ ![]() Chợt nghe nỗi nhớ dội về Là câu lục bát đêm hè mẹ ru Con nằm yên giấc trẻ thơ Gió từ tay mẹ mát như suối ngàn À ơi con ngủ cho ngoan Mẹ còn bao nỗi lo toan đời thường. Một đời gom góp yêu thương Thời gian gội tóc pha sương mỗi ngày. Nén hương trầm thắp hôm nay Mâm cơm cúng mẹ tự tay con làm Ảo mờ qua dải khói lam Ngỡ như thấy mẹ dịu dàng nhìn con Một đời vất vả héo hon Mẹ đi, gánh nặng như còn chực theo. Tháng năm có mẹ chẳng nhiều Tủi thân con những buổi chiều cút côi. Đường về cửa Phật xa xôi Mẹ đi. Nước mắt đầy vơi, nhạt nhoà Con về chăm lại cửa nhà Vườn rau thưa lá, luống hoa khô cành Đâu như trời đất chuyển mình Gió heo may gọi Mùa hanh lại về. Nguyễn Tường Thuỵ |
LẺ NGÀY ![]() Ban mai xé nụ thành hoa Này em nhộn nhịp kìa ta rộn ràng Đóa gió chưa khỏi ngỡ ngàng Buông tay gãy gánh hoang đàng bão giông Ngậm xanh nhựa sống tuột dòng Hú hồn diệp lục đã hồng từ khuya Sớm đi đi tối về về Chân chim ghé cánh đồng thề hẹn chưa Miền em nắng vùng ta mưa Chạm nhau cạn một đời chưa rót gì Chân mùa mỏi ngón từ bi Chân trời lẻ cuộc thiên di bắt đầu Gieo vào hương một chút đau Nao nao đợi gặt trắng phau tóc ngày Võ Thị Phương Thúy |
KHÔNG TÊN ![]() những con nhện đã bốc hơi mùa xuân ở lại, tơ trời bỏ quên hoa vàng từng cánh đơm lên một thành phố nhựa ngủ trên địa đàng chúng mình là những vườn hoang mưa rơi ban sớm, sương loang ban chiều nhân gian làm khổ nhau nhiều chúng mình cũng vậy, (có điều… ít hơn) thơm đi những trái dỗi hờn hái đi một trái cô đơn trĩu cành chạy đi, những hoa hồ xanh cuồng đôi chân nhện bò quanh tơ trời chúng mình nào biết đang rơi vào trong những kẻ đang rời mùa xuân Phạm Trung Kiên |
NHIỀU KHI... ![]() Nhiều khi nghĩ cũng buồn cười Viết thơ tặng biển tặng trời vô tư Vậy mà trước vợ - hình như... Một câu thơ cũng kiệm từ với em Giật mình giữa giấc mơ đêm Kìa em khóe mắt ướt mềm chiêm bao Em nhân hậu biết nhường nào Cho bao cô gái được vào thơ anh Cả đời vất vả loanh quanh Niềm vui chiu chắt cũng dành chồng con Lựa đêm để giấu chút hờn Ngặt thay sợi tóc giấu buồn được đâu Em thầm lặng khiến thơ đau Anh đa mang tận đẩu đâu cuối trời Nhớ bao nhiêu chuyện trên đời Bông hoa sinh nhật vợ thời lại quên! Trương Nam Hương |
BÂNG KHUÂNG HÈ ![]() Bằng lăng vẫn tím dịu dàng Phượng hồng cháy đỏ cung đàn ve ngân Ô kìa! Chầm chậm bước chân Hình như "người ấy" phân vân điều gì? Hoa kia vẫn nở có thì Xuân qua hè tới có vì ai đâu! Thời gian như có phép màu Dệt thành hương sắc nhịp cầu nhân duyên Bâng khuâng giữa chốn bình yên Hay là người có nỗi niềm chi đây?... Thôi đừng lối gió đường mây Để tình ai bớt đong đầy trái ngang Để bằng lăng mãi dịu dàng Và trên cành phượng rộn cung đàn ve ngân. Phạm Ngọc Lại |
LẺ MỘT NGƯỜI QUEN ![]() cho dù em cứ là ai cái đêm mụ mị đủ lai rai buồn trót mùa dặt dẹo mây nguồn trời xòe góc thiếu ráp luồn vào đâu đất dư mấy thớ bể dâu em dư nhịp ván rút cầu ngày xưa còn bao nhiêu nhánh mận chua để cho em đủ lên chùa ghẹo sư đành thôi làm kẻ ậm ừ tai đui mắt điếc lưỡi mù tửng tưng anh từng xuống biển lên rừng nhặt hoa sim tím đá lục bình chơi bên em chung một đoạn đời chung cơn thốn ruột chung lời gian ngoan anh không là gã từ quan tìm chi cái động hoa vàng hả em nên nghìn lẻ ấy mỗi đêm bao năm lẻ một người quen đang chờ! Thuận Nghĩa |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:55 PM |
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.