![]() |
Tình yêu và nỗi nhớ - Hạ Nhớ
Trong căn phòng anh vắng tiếng cười
Cỏ cây hoa lá mới đôi mươi Cơm ngon, rượu ngọt như đủ cả Chỉ thiếu mình em, thiếu một người Em, người anh vẫn gặp hàng đêm Khi hoa yên nghỉ bên lá mềm Người xa anh lắm, nơi đầy nắng Nơi tiếng mưa xa, chẳng ướt thềm Đếm từng hạt nhỏ dưới mái hiên Đêm xuống cùng mưa, giọt lạnh huyền Anh ở nơi đó mơ về nắng Còn em mơ chút lạnh bình yên Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ Để ta sẽ hết cảnh chia li Bên nhau theo nắng mưa và gió Vẫn bình yên lắng tiếng thầm thì ___S_D_______ha_nho__________ |
Em có còn yêu anh chút nào không?
Như ngày xưa lần đầu em nói, Em có còn bồn chồn mong đợi Mỗi lần hẹn gặp anh? Còn chút gì em lưu lại trong tim, Những kỷ niệm mà chúng mình từng có, Đêm lang thang trên đường Phố Cảng Em có còn nhớ nữa không em? Anh đã hiểu hạnh phúc thật mong manh Quá vụng về nên anh không giữ nổi Anh biêt chỉ mình anh có lỗi Đành giữ lại mảnh sắc nhọn trong tim Hạnh phúc của riêng em,em hãy đi tìm Khi chia tay anh sẽ không nói lời từ giã Chỉ ánh mắt nói cùng em tất cả... Kỷ niệm mối tình đầu em để lại trong anh ____S_D______ha_nho__________ |
Tình yêu đến với anh
Tự nhiên như hơi thở Em đến và đi Nhẹ như mùa thu Không thể quên Nhưng anh chẳng muốn nhớ thêm Đành xếp em Và tình yêu của mình vào miền hoài niệm Nhưng nỗi nhớ vẫn ào lên như lửa. Cuộn anh vào mải miết bão giông Không trách em đã để lại mình anh Ở miền ký ức Chỉ thương rằng nỗi nhớ.... chẳng thành tên... ___S_D_______ha_nho_______ |
Nụ hoa tím đẹp thêm nàng cỏ dại
Tơ duyên nào hạt nước điểm mắt nai Cho môi thắm, cho tình ai say đắm Để thề nguyền ‘…yêu mãi không hề phai!’ Hạt bụi nhỏ vấn vương làn mi ướt Để sương rơi tìm động hoa vàng Hạt lấp lánh – những nàng tiên tha thướt Nhoẻn miệng cười, thiếu nữ tình muộn màng Theo gió cuốn ngàn hoa đi muôn lối Cánh ngây thơ theo gió bụi vô thường Và mây tím tìm hoa trong muôn cõi Trong luân hồi, vạn kiếp mãi nhớ thương ____S_D_______ha_nho_________ |
Có cuộc chia ly nào mà ta mong đợi
Vẫy tay đi xa mãi tình đầu Nhưng cảm giác trong em còn mãi Phút ban đầu gặp gỡ ... yêu nhau... Tình đầu ấy ngây thơ vụng dại Xa nhau rồi, tiếc mãi không thôi ... |
Uớc muốn em và anh bên nhau
Dẫu cuộc đời có quá nhiều trăn trở Liệu có phải là điều không thể Anh dối mình tìm một chút ngây thơ Anh nhủ mình ừ sao lai không mơ? Chẳng ai dám ngăn dẫu nghĩ suy của anh còn quá trẻ Cũng chẳng biết trước cuộc tình này dang dở Nên ngày xưa anh mơ mộng rất nhiều Ừ thì ai trách:"chuyện tình yêu" Có yêu một lần đâu, mà sao lòng day dứt mãi? Tuổi trẻ ngây thơ chẳng ai ít hơn một lần khờ dại Như mùa thu vẫn rụng lá trơ cành Như giờ đây anh đã chẳng có được em Cũng chẳng mong chi thời gian quay trở lại Để nắm tay em lần cuối cùng rồi xa xa mãi Trong hồn thơ vương vít một mối tơ... ..........Thành thơ.........buồn..........!!... ____S___D______ha_nho_________ *P/S: Cảm ơn bạn metoyou đã ghé thăm và để lại thơ ở trang thơ của mình .Chúc bạn luôn vui vẻ |
Em,Tôi cách biệt nghìn trùng
Bao giờ mới được tao phùng sánh duyên Nhớ em hóa dại thành điên Mực xanh giấy trắng bút nghiêng cũng sầu Sông kia quên nối nhịp cầu Kẻ nơi cuối bải nhớ đầu sông tương Chờ em về chắp chữ thương Xóa tan nhung nhớ vấn vương đợi chờ Quê hương cũng đợi từng giờ Đứa con xa xứ lạc bờ bến xa Hãy về để lá trổ hoa Thơ buồn đổi lại tình ca ngọt ngào.... ____S_D_____ha_nho________ |
Lần tay đếm lại tháng ngày
Đếm thêm nỗi nhớ đựng đầy túi xưa Em ơi đã mấy mùa mưa Bao nhiêu mùa nắng mình chưa hẹn hò ? Hôm nay đi lại chuyến đò Cũng dòng sông cũ nhỏ to sóng đầy Chim trời theo lối gió mây Lưng đê một cánh diều say nắng vàng Em ơi vẫn chuyến đò ngang Tiễn nhau một thuở hai hàng lệ rơi Thời gian khô héo nụ cười Thời gian phai nhạt trên môi chút hồng ? Mắt nhìn còn có đuôi không ? Bàn tay vẫn giấu nửa vầng tóc xanh ? Thu sang lá đỏ rời cành Em còn chốn cũ đợi anh trở về ? ______S_D____Ha_nho____ |
Cô bé ơi! Anh đâu là thi sĩ
Để mượn vần thơ hoàn mỹ yêu thương Để vươn xa trên khắp những nẻo đường Và so sánh với phố phường hoa lệ Cô bé ơi! Bút này anh không vẽ Tranh vô hình lặng lẽ vút bay xa Không sắc hương như bông lựu bông trà Mà chỉ vẽ khung vườn nhà hoa đắng Cô bé ơi! Mực anh đâu là nắng Hong sợi vàng nung trắng khắp nơi nơi Ửng bình minh vui dậu biếc hoa tươi Nghiêng hoàng hôn à ơi bên ong bướm Cô bé ơi! Thơ tình anh không nhuốm Nét diệu kì của gió chướng phong ba Không thắm tươi không rạng rỡ ngọc ngà Luôn giản dị la đà vui một góc Này bé ơi! Thơ anh không bao bọc Mà vô thường những nặng nhọc trong tâm Dẫu cho ai có đọc cả bao lần Thì vẫn chỉ thấy âm vần giản dị Cô bé ơi! Thơ anh đâu hoàn mỹ Viết tặng rồi phải suy nghĩ so đo ____S_D_____Ha_nho________ |
Tôi biết làm sao:Tạo ý thơ ?
Tâm hồn trống rỗng lại ngu ngơ ! Làm sao diễn đạt nơi trần thế ? Những kẽ vì yêu quá dại khờ ! Tôi biết làm sao :Tả được yêu ? Tâm hồn nhè nhẹ cứ phiêu phiêu ! Bao giờ cũng muốn : Bên người ấy, Vẫn thấy thời gian :Chẳng được nhiều ! Tôi biết làm sao nói nhớ thương ? Con tim nhoi nhói: Vấn vương vương ! Tơ lòng rối cả như ý nghĩ, Không hiểu vì sao chẳng tỏ tường ? Tôi biết làm sao:Để quên đi ? Con người tâm khảm đã khắc ghi ! Ý bảo với lòng : “ Thôi đừng nhớ”, Cũng cố mà quên:“chẳng được gì ?” Tôi biết làm sao ngăn nước rơi ? Những giọt từ trong khóe mắt tôi ! Thi nhau tuôn xuống như mưa đổ, Chẳng thể đem ra diễn bằng lời ! Tôi biết làm sao ? Biết làm sao ? Ngẩng lên tôi hỏi : “ Tại vì sao ? Trời xanh ông nỡ đem phận ấy Hai chữ "tình duyên" trói buộc vào !”… ______S_D____ha_nho_______ |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:14 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.