![]() |
Tuyển tập thơ tình
Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Để vườn hoang vắng; trắng bông cau Ngàn lau phủ xám đường ra bến Bờ sông lay lắt mấy chân cầu Người ấy bây giờ đang ở đâu? Được mấy vầng trăng sáng trên đầu Nghe con chim hót, lòng dịu lại Hay chuốc thêm sầu, nặng nỗi đau Người ấy bây giờ đang ở đâu? Nắng còn hong tóc lúc qua cầu Mây vẫn đi về trên mắt biếc Gió còn hòa điệu "Lý thương nhau" Người ấy bây giờ đang ở đâu? Ví bằng hóa đá để bên nhau Trái tim dám xẻ làm muôn mảnh Nối bến bờ xa, mấy nhịp cầu! bacbaphi.com.vn |
Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
đường phố trở nên vắng vẻ Em yêu quí , sao em "ác" thế Anh biết tìm nụ cười ở đâu ? Dẫu một lời chưa nói cùng nhau Mà ngọn gió vô tình nghe hết Có lẽ nào lại chết hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình ! Có lẽ nào ... anh thức với bình minh anh thức với từng ngày trăn trở Những hoa tím xương rồng vừa nở Con đường đá nhỏ chông chênh Năm tháng vui buồn có thể rồi quên Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ (mà nhớ làm chi ?) Anh bỗng biết "giận hờn" Đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn Đường phố buổi chiều hửng nắng Người tấp nập ... mà sao xa vắng Anh ngó bâng quơ, em biết ở nơi nào ? Anh ngó bâng quơ giữa phố , nôn nao có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm Nếu một ngày anh chẳng còn em ! |
Yêu là chết trong tim mãi mãi
Vướng vào yêu đau khổ chỉ mình anh Yêu làm gì khi biết người bội bạc Buồn làm chi khi em đã đi rồi Anh xin em hãy đi mãi mãi Đừng quay lại làm tan nát lòng anh Nếu đã đi thì đừng quay đầu lại Nhìn làm gì một cuộc tình đã qua Em ơi !!! anh bây giờ đã quên hết Quên kỷ niệm ngày nào của em trao Quên cả tình yêu lặng thầm đó Đã quên hết và muốn đầu hàng em |
Xuân
Sáng ngày thứ bãy mùa xuân Cõ cây chen lấn đơm vương nụ hồng Lang thang ngoài phố anh trông Gọi tên em mãi gợi hồn mênh mông . Hạ Sáng ngày thứ bãy hạ sang Công viên vui nhộn đầy người lại .. qua Anh ngồi nghe thấy xót xa Nhớ em anh gọi nắng kia chan hoà . Thu Sáng ngày thứ bãy vào thu Đường phố xa hoa toã sương mù Lá khô theo gió bay tàn tạ Anh ngỡ tình em vào lãng du . Đông Sáng ngày thứ bãy mùa đông Thành phố lặng yên trong giấc nồng Lành lạnh tim côi nhìn mưa tuyết |
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi
Tình mình theo gió cuốn ra khơi Em về hạnh phúc bên tình mới Để lại mình anh giữa cuộc đời Từ nay tôi quyết không yêu nữa Mặc kệ đời mặc kệ tình yêu Tôi quyết sẽ biến thành viên đạn Để bắn nát trái tim kẻ phụ tình Không có em cảm thấy đời trống vắng Có em rồi đời cay đắng nhiều hơn Sao đổi ngôi làm bầu trời u ám Em đổi lòng làm tan nát trái tim anh! |
Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ?
(Dự tính nào cũng thật ngây thơ!) Tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già ? (Khi mặc cả tình yêu cũng thù hận) Xin đánh đổi cuộc đời này (lận đận) Bằng phút giây cầm được tay người Em còn đứng bên dòng sông ngát lạnh Cho đầy hồn mơ ước viển vông Tôi còn đứng bên dòng sông giá lạnh Cho một mưu toan tự tử âm thầm Ngày sắp hết, năm sắp hết Thời gian nào cho bốn mắt ta xanh ? Thời gian nào đưa ta về địa ngục ? (Những kẻ yêu nhau chẳng có thiên đàng) Thế nào rồi em cũng bỏ tôi Như những hoàng hôn bỏ mặt trời Khi tôi thốt lời tình như bảo vật Em ngu si nên từ chối dễ dàng Tôi ngu si nên làm người không tiếc của (Hai kẻ ngu si khó sống gần) Thế nào rồi em cũng giết tôi Xin hận thù em suốt quãng đời Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ? (Dự tính nào cũng thật ngây thơ ) Tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già ? (Khi mặc cả tình yêu cũng thù hận) Như loài thiêu thân mê lửa ngọn Buổi yêu em, tôi hăng hái lià trần. |
Anh sẽ yêu bằng trái tim nhầu nhĩ
Vì đâu còn là một đứa trẻ con Đã có cả lọc lừa trong suy nghĩ Nhưng với yêu,anh luôn thật tấm lòng Anh chẳng còn trong như một dòng sông Bụi đời bay cay xè hai mắt Em đừng trách anh không còn khao khát Làm sao quay lại tuổi hai mươi? Em đừng lo...anh chẳng mấy khi cười Anh sợ rồi!Những nói cười thơn thớt Trái tim yêu,qua bao lần bồng bột Giờ lặng im,trầm mặc..kiểu ông già Em đừng buồn nếu anh ít tặng hoa Chẳng tặng những câu thơ anh mới viết Anh khiếp rồi!Những tình yêu tiểu thuyết Chữ Tình kia đôi lúc hóa chữ Tiền Xin đừng hờn nếu anh ít gọi tên Chỉ gọi :"EM" một cách đầy..trừu tượng Lỡ em có bỏ đi tìm mộng tưởng Anh đỡ nhọc lòng học cách lãng quên Đừng thổn thức qua điện thoại mỗi đêm Có khi anh đã ngủ gà ngủ gật Sáng mai lại một ngày tất bật Có bao điều quan trọng hơn...Em Có lẽ em sẽ bực bội kêu lên: "Anh yêu thật hay đang đùa em vậy?" Anh sẽ phô vẻ mặt đầy...áy náy: "Giá gặp Em..từ ngày xửa ...ngày xưa..." |
Nếu anh là con dê nho nhỏ
Anh sẽ suốt đời mang cỏcho em Cỏ non , xanh , thơm phức đángthèm Em nấu súp hoặc đính kèm trên tóc Nếu là dê , anh quản chi khó nhọc Anh sẽ kéo con đi học suốt ngày Dê pha lừa , một hình ảnh rất hay Một ông bố mà xưa nay không có Mỗi buổi sáng từ căn nhà bé nhỏ Anh tung tăng vác giỏ lên đường Lấp lánh ánh đèn, thành phố đẫm hơi sương Anh mua báo , mua xôi , mua bánh mì ăn sáng Mang về nhà , trải khăn bàn bóng láng Bày các thứ lên và rước em ra Đánh thức các con, dọn dẹp , lau nhà Anh hăng hái khi em gật gà chưa tỉnh ngủ Rồi gia đình tập trung đông đủ Bưng thức ăn lên , anh tranh thủ bật tivi Em vừa xơi , vừa coi trận bóng đá ly kỳ Vừa liếc mục thời trang xem có gì mốt mới Anh lúc đó thấy trong lòng phơi phới Cười be be , chạy lui tới trong phòng Thấy đống bát đĩa dơ , anh thét xung phong Vừa cọ rửa , vừa cong râu ca hát Nước cam đây , em dùng đi cho mát Tráng miệng đây , có hai bát rau câu Ăn sáng rồi , em định đi đâu Chỉ cần nói nửa câu anh chở đến Vừa lái xe , vừa hát bài " tình như ngọn nến" Mỗi ngã tư như mỗi bến đam mê Ưỡn ngực lên , mang hết sức trai dê Anh hùng dũng chở em đi về trong sóng gió Chỉ để phần mình vài ba ngọn cỏ Và lâu lâu thêm một giỏ trái cây Tránh thật xa bia thuốc lá rược Tây Ôi hạnh phúc chỉ em đây là nhất Mùa xuân đến , hoa thơm đầy đất Trời đầy sao , và anh cũng đầy em Kìa quê hương đang đổ ra xem Và cảm động khi thấy dê chở vợ Giặt giũ , quét nhà , nấu cơm , đi chợ Anh vì em , chẳng sợ điều gì Bỏ ngoà tai những tiếng thầm thì Ta sánh buớc cùng đi trong thành phố Hỡi những chú bò , chú nai lố nhố Hãy nhìn dê đây và hãy ca lên Pháo bông ơi , hãy nổ vang rền Và hoa mai ơi , hãy vàng lên mãi mãi Dê trẻ trung , múa hai sừng mềm mại Mắt long lanh , tai qua lại đong đưa Đầu ngẩng cao như dáng vóc ngày xưa Và mát dịu như con đò trưa trong nắng Anh sẽ vì em là con dê trầm lặng Hoặc là dê mang nặng tình thương Mỗi mùa xuân anh như lại lên đường Be bé hí như phường kèn xung trận. |
Em đi rồi - Phố xá có buồn không??
Phố vẫn tươi vui, quán vẫn đông người Anh quay về,lòng nghe chừng bỗng... lạ Gót chân buồn , trên phố , bỗng...mồ côi.. Em đi rồi - Sóng , biển có buồn không? Biển vẫn nhung xanh... sóng vẫn hiền lành.. Anh nằm lặng.....nghe hồn mình xao động Nghe sóng thầm thì...hay sóng gọi tên em? Em đi rồi - Nắng , gió có buồn không?? Nắng vẫn mêng mông..... gió vẫn bềnh bồng Anh giang tay..... nghe mưa về trong mắt Trời nắng ngạt ngào mà sao anh..ướt mi Em đi rồi - Cây, lá có buồn không? Cây vẫn lao xao..lá vẫn rì rào Anh cúi mặt...bỗng nghe lòng hiu quạnh Xác lá nào..dường như chợt...chao nghiêng Em đi rồi - Môi, mắt có buồn không? Mắt vẫn long lanh..... Môi vẫn mặn nồng Anh ngước mặt.....nghe thời gian dừng lại Em đi rồi.... anh chợt biết... yêu em !!! |
Thứ 7 chiều buông 1 xác hoa
Sương rơi như buốt lệ mặn mà Bộ hành dẫm nát cành hoa nhỏ Ai vô tình hái để xót xa Thứ 7 chiều buông 1 khúc ru Đàn vương gảy chói khúc tình thù Bộ hành lữ khách dừng chân ghé Thưởng hoa dạo nguyệt........... lại biệt du Thứ 7 buồn vương đầy mắt ai Dõi anh cất bước lệ ngắn dài Cành hoa dập nát gầy thân nhỏ Ê chề ủ dột sớm một mai Thứ 7...... wa nhanh đến thế sao?? Còn đâu bên gối tiếng thì thào Hen biển thề non hoài bất biệt. Giờ còn lạnh nhạt nỗi khát khao Lỗi có phải đâu của cánh hoa Làm sao trách lá quá thật thà Thôi thì trách vội chiều thứ 7 Ru hồn viễn khách biệt ly ca Tình 1 mối, người 1 mối Yêu nhau rồi lại hối sao em??? Anh giận vòng tay ko đủ to Để ôm em trọn suốt đêm dài Lại giận đôi chân ko đủ daì Để đến được bên em ngay lập tức Tình yêu ấy đến từ trong vô thức Để ra đi quá mức vội vàng Còn trong cô đơn khuôn mặt lệ 2 hàng Người em gái mang hồn tôi 1 nửa Câu chuyện ấy sẽ ko ai kể nữa Đào làm gì 1 nỗi nhớ mênh mang Gặp nhau chi để vũ khúc tình tang Nay li biệt 1 vẻ buồn chiều tím Sẽ mãi nhớ đôi môi cười chúm chím Đôi mắt xinh em chở đủ tình tôi Nếu tình ta chỉ dến thế mà thôi Xin em hãy đừng wên anh em nhé Lời sau cuối rằng:"Em là cô bé Rất muốn yêu và cũng muốn được yêu!! Tình cho anh em giành biết bao nhiêu Xin gói gọn cất vào trong thương nhớ Anh đừng giận, đừng buồn, đừng vô cớ Mong anh tìm được 1 nửa của đời anh Trong tim em,tình ấy vẫn còn xanh Nhược bất khả đợi chờ trong vô vọng" Bài thơ cuối cho em- xin trân trọng Vì từ nay anh sẽ chẳng làm thơ Dẹp bỏ luôn đời nsĩ mộng mơ (Vì nhờ) vần thơ ấy mà đôi ta wen biết Tình yêu ấy, em ôi............. có tiếc Còn riêng anh mải viết mãi 1 câu Dù đời anh mai gió thổi về đâu ANH SẼ MÃI YÊU EM NHIỀU NHƯ THẾ |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:32 PM |
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.