![]() |
Giá có ai nắm tay ta và nói rằng: Đừng sợ.... !
Bạn hỏi, sao không mở lòng ra với những người xung quanh đi, sao vẫn giữ mình lặng lẽ, tất cả qua lâu rồi mà vẫn chưa lành sao ? Sao còn ngồi mãi một chỗ...
Ừ thì...Biết nói với bạn thế nào đây ?! Trong lòng mỗi chúng ta đều có một khoảng tên là sợ hãi mà... Mình chưa thấy mình đủ bình an trong lòng để thắng được nỗi sợ những cái chênh vênh khi yêu một người nào đó.... Mình sợ cảm giác khi nhớ về một người...mình sợ cái da diết đó làm mình đau, vì hơn một lần mình biết, những thương nhớ đó quá mong manh, quá bé nhỏ trước cuộc đời này... Và mình không biết cách để làm cho những điều bé nhỏ mà mình yêu thương đừng thay đổi theo năm tháng.... chúng ta vẫn thường không sợ những thứ chúng ta không biết, mà cái đáng sợ chính là sự đổi thay từ những cái mà chúng ta đang có... ![]() Mình sợ những khi giận hờn, mình sợ cả những nắng mưa trên chặng đường mà mình sẽ đi cùng người... Làm sao biết được giữa những chông chênh vời vợi đó, bàn tay mình không lạc mất người ?! Làm sao biết được rằng, những buổi sáng thức dậy sau nhiều ngày yêu nhau những yêu thương sẽ vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên?! Một lần chạm đến nỗi đau khiến người ta sợ hãi tất cả, hoài nghi tất cả...Dù lắm khi biết, yêu thương ở phía ấy, nhưng vẫn không dám chạm đến, chỉ vì những nỗi đau cũng ở cùng phía ấy... Có lẽ ta sẽ vẫn yêu, nhưng chưa phải là bây giờ bạn ạ... Ta vẫn còn sợ những nỗi đau, vẫn còn sợ những chông chênh, vẫn còn sợ những hoài nghi trong lòng ta sẽ tổn thương người...Ta chưa sẵn sàng để yêu lần nữa và rất có thể là đau lần nữa... Giá có ai nắm nay ta và nói rằng Đừng sợ.... !
|
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:39 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.